Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 191

“Ta cũng không dám chắc.” Thẩm Úc chỉ mới nảy ra ý nghĩ này, “Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, chẳng ai rõ kẻ năm đó muốn xuống tay với ta rốt cuộc là thần thánh phương nào.” “Nếu lúc ấy trẫm không trực tiếp diệt khẩu…” Thẩm Úc giơ tay che bờ môi Thương Quân Lẫm lại: “Nếu lúc ấy bệ hạ không dứt khoát ra tay diệt khẩu để khiến những kẻ đứng sau sinh lòng kiêng dè, nói không chừng sau đó sẽ có trận ám sát thứ hai, thứ ba. Ta có thể may mắn gặp được bệ hạ một lần, chứ chẳng thể lần nào cũng có được vận may như thế.” Thương Quân Lẫm hiểu lời Thẩm Úc nói rất có lý. Thẩm Úc của năm đó tuổi đời còn quá nhỏ, căn bản không có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu không nhờ hành động của hắn vô tình trấn nhiếp kẻ đứng sau màn, thì thứ chờ đợi Thẩm Úc rất có thể là những cuộc ám sát vĩnh viễn không có hồi kết. Cảm nhận được ngón tay mang theo hơi lạnh đang phủ trên môi mình, Thương Quân Lẫm khẽ mấp máy môi. Thẩm Úc giật mình, lập tức rụt tay về. Những ngón tay giấu trong tay áo khẽ cuộn lại, Thẩm Úc dời tầm mắt đi nơi khác: “Chẳng phải bệ hạ nói hôm nay sẽ dẫn ta đi gặp tên thích khách kia sao? Khi nào chúng ta khởi hành?” “Trẫm đã lệnh cho Mạnh Thường đi chuẩn bị xe.” Thương Quân Lẫm muốn xuất cung, Mạnh công công liền vội vã an bài xe ngựa. Hai người không chút chậm trễ, lập tức lên đường đến ám lao. Phương Quân nhận được tin Thánh thượng đích thân tới, đã đến ám lao trước một bước để chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Vừa thấy hai người đến, gã liền tiến lên hành lễ. “Bệ hạ, kẻ người muốn gặp ở bên này, xin mời bệ hạ đi theo thần.” Bởi vì sắp sửa diện thánh, tên thích khách đã bị “dạy dỗ” trước một trận. Ả ta bị hai tên ngục tốt áp giải, quỳ gối trước mặt Thương Quân Lẫm và Thẩm Úc. Do ảnh hưởng của bí hương năm đó, ký ức của Thẩm Úc về ngày hôm ấy khá mơ hồ, thậm chí không nhớ rõ dung mạo kẻ hành thích. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy người, những mảnh ký ức cũ bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn hẳn. Ánh mắt thích khách đờ đẫn, vừa nhìn thấy Thương Quân Lẫm, ả liền theo phản xạ có điều kiện mà co rúm người lại, vẻ đờ đẫn bị nỗi kinh hoàng tột độ thay thế. Thẩm Úc nhướng mày, ghé sát vào tai Thương Quân Lẫm, khẽ hỏi: “Bệ hạ đã làm gì mà ả lại sợ người đến nông nỗi này?” Ánh mắt lạnh lùng không chút hơi ấm của Thương Quân Lẫm lướt qua người thích khách. Hắn khẽ nhéo tay Thẩm Úc, tránh không đáp vào câu hỏi ấy mà bảo: “Ngươi muốn hỏi gì cứ việc hỏi đi.” Thẩm Úc cũng chỉ thuận miệng hỏi chơi, không nhất thiết phải có đáp án. Thấy Thương Quân Lẫm không nói, hắn không gặng hỏi thêm nữa, quay sang nhìn ả thích khách đang quỳ rạp dưới đất. “Ngoại trừ ngươi, bọn chúng có còn chuẩn bị hành động nào khác không?” Thẩm Úc nửa tựa vào người Thương Quân Lẫm, cất tiếng hỏi. “Có.” “Là hành động gì?” “Ta không biết.” “Kẻ hành thích ngoài ngươi ra còn có ai khác không?” “Không còn ai.” “Trong hoàng cung thì sao, ngoài ngươi ra còn có nội gián nào khác không?” “Có.” “Thứ hương trên người ngươi là do ai đưa?” “Là chủ nhân ban cho.” …… Thẩm Úc liên tiếp chất vấn không ít câu, đối phương đều hỏi gì đáp nấy. Thế nhưng, khi Thẩm Úc thốt ra câu hỏi cuối cùng, ả lại rơi vào im lặng. “Vì sao lại nhắm vào ta?” Hồi lâu sau, đối phương mới máy móc trả lời: “Là mệnh lệnh của chủ nhân.” Sau một hồi tra hỏi, dường như đã biết được vài điều, nhưng lại như chưa hỏi được gì thực chất. Phương Quân đứng một bên giải thích: “Nữ tử này dường như đã qua đào tạo đặc biệt, thần phải tốn không ít công sức mới cạy được miệng ả.” Khi bước ra khỏi ám lao, Thẩm Úc chợt nhớ đến Chư Vọng cũng đang bị giam giữ nơi đây, hắn liền khẽ kéo tay áo Thương Quân Lẫm. “Có chuyện gì sao?” “Bệ hạ, người hãy phái kẻ đến dò xét thái độ của Chư Vọng xem sao. Chư Vọng và mẫu thân ta có ân oán cũ, biết đâu chúng ta lại tìm được chút manh mối từ chỗ hắn.” “Được.” Thương Quân Lẫm vẫy tay gọi một Ẩn Long Vệ đến, trầm giọng dặn dò vài câu. Khi hai người rời khỏi ám lao, bầu trời đã bị những tầng mây đen kịt nuốt chửng. Thẩm Úc ngước nhìn sắc trời: “Xem chừng sắp mưa rồi.” Quả nhiên, xe ngựa mới lăn bánh được một lát, bên ngoài đã trút mưa xối xả. Trận mưa mỗi lúc một lớn, đất trời tối tăm mịt mù, mắt thấy một chốc một lát không thể tạnh ngay được, Thương Quân Lẫm liền hạ lệnh tìm nơi tránh mưa. “Vừa rồi trời còn hửng nắng, vậy mà chớp mắt đã mưa to thế này.” Thẩm Úc vén rèm xe, nhìn ra ngoài phong ba. Nhận được mệnh lệnh của Thiên tử, phu xe lập tức chuyển hướng, đánh xe đến một nông hộ gần đó để xin tá túc qua cơn mưa gió. Đoạn đường từ hoàng cung đến ám lao rất hẻo lánh, quanh đây không có phủ đệ của quan đại thần nào. Mạnh công công chọn bừa một căn nhà gần nhất. Chủ nhà là một phụ nhân rất đôn hậu, vừa nghe họ muốn tránh mưa liền đon đả mời vào. Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm xuất cung đều mặc thường phục, tuy không lộ rõ thân phận thật sự, nhưng từ chất liệu y phục cho đến khí độ, cử chỉ hơn người của cả hai, ai nhìn vào cũng biết là dòng dõi phi phàm. Trong nhà chỉ có một mình vị phụ nhân kia. Theo lời bà kể, nam nhân trong nhà đều đã ra ngoài làm lụng, ngày thường chỉ có mình bà vò võ đưa thoi. “Hai vị công tử uống chút trà nóng cho ấm người.” Phụ nhân bưng từ trong phòng ra một khay trà ấm, đặt trước mặt hai người. “Đa tạ đại nương.” Thẩm Úc nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm. “Thời tiết dạo này thật khéo trêu người, vừa rồi còn nắng ráo, ngoảnh đi ngoảnh lại đã mưa như trút nước. Chẳng biết nhà ta vị kia ở bên ngoài có bị ướt sũng hay không.” Phụ nhân nhìn ra ngoài trời màn mưa trắng xóa, gương mặt không giấu nổi vẻ lo âu. Thẩm Úc đảo mắt nhìn quanh, thấy trong góc phòng chất đầy những khung dù chưa hoàn thiện, thầm đoán công việc mưu sinh của gia đình này là làm dù giấy mang bán. Ngồi được một lúc, Thẩm Úc bắt đầu cảm thấy khí lạnh thấm vào da thịt. Hắn chậm rãi nhích người lại gần Thương Quân Lẫm, hạ thấp giọng: “Bệ hạ, ta thấy hơi lạnh.” Bên ngoài không giống như trong cung. Ở Ngọc Chương Cung, bất cứ nơi nào Thẩm Úc đặt chân đến, hệ thống địa long luôn được đốt đến mức ấm áp nhất. Gian nhà lá tránh mưa này hiển nhiên không có được điều kiện ấy, lại gặp trận mưa giông, nhiệt độ trong phòng hạ xuống rất thấp. Thương Quân Lẫm đưa tay kéo Thẩm Úc vào lòng, dùng đôi bàn tay to rộng của mình bao bọc lấy đôi tay hắn: “Đã đỡ hơn chút nào chưa?” Vị phụ nhân vừa từ gian trong bước ra, vừa vặn trông thấy cảnh tượng nam nhân cao lớn đang ôm ghì lấy thanh niên có vóc dáng thanh mảnh vào lòng. Bà hiền hậu mỉm cười, đặt chút thức ăn đạm bạc lên bàn. “Tình cảm của hai vị công tử thật sâu đậm. Trận mưa này xem chừng còn lâu mới tạnh, nếu có đói bụng, xin hai vị cứ dùng tạm chút cơm rau. Nhà cửa đơn sơ, mong hai vị công tử đừng chê cười.” Mưa giông bên ngoài vẫn gầm rú không có dấu hiệu ngớt. Phụ nhân biết ý liền lui đi làm việc của mình. Thẩm Úc rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của Thương Quân Lẫm, mí mắt trĩu xuống rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi Thẩm Úc tỉnh lại, hắn nhận ra mình đã yên vị trên xe ngựa từ bao giờ. Thương Quân Lẫm một tay ôm lấy hắn, tay còn lại đang lơ đãng vuốt ve lọn tóc mai bên má hắn. “Mưa tạnh rồi sao?” “Ừm.” Xe ngựa lay động nhịp nhàng, Thẩm Úc vẫn còn chút mơ màng, giọng nói nhỏ dần rồi lại thiếp đi. Ở bên kia, nam nhân của vị phụ nhân kia đã trở về nhà. Thấy thê tử mình cứ nhìn chằm chằm vào túi gấm trên bàn mà thẫn thờ, gã bước tới hỏi: “Cái gì đây?” Trên người gã vẫn còn vương những vệt nước mưa chưa khô, phụ nhân bừng tỉnh: “Là của những người đến tránh mưa lúc nãy để lại.” “Có người đến sao?” Phụ nhân gật đầu, kể lại sự tình vừa rồi: “Túi tiền ta chưa mở ra, nhưng bên trong nặng trĩu, chắc là bạc.” “Ta biết nàng hảo tâm, nhưng một mình ở nhà vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Vạn nhất gặp phải kẻ gian thì sao?” Phụ nhân lấy khăn sạch lau nước mưa trên tóc cho phu quân, cười bảo: “Ta thấy ánh mắt họ thanh cao, chính trực, không giống kẻ xấu. Vả lại, ngay dưới chân Thiên tử, ai dám làm càn.” Nam nhân cầm túi gấm lên, đường kim mũi chỉ trên đó vô cùng tinh xảo, vừa nhìn đã biết là vật quý giá của chốn quyền quý. Gã mở túi ra, động tác bỗng khựng lại. Phụ nhân ghé mắt nhìn vào cũng trợn tròn mắt, hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Cái này… nhiều quá rồi…” Nam nhân nhíu mày: “Nàng còn nhớ rõ diện mạo của họ không? Lần tới ta ra ngoài sẽ tìm cách trả lại, số tiền này quá lớn, chúng ta không thể nhận.” Phụ nhân khẽ gật đầu. Thẩm Úc hoàn toàn không biết đến khúc nhạc đệm này. Trên đường trở về cung hắn lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, lần này ngủ liền một mạch đến tận trưa ngày thứ hai. Điềm này đã làm Thương Quân Lẫm hoảng hốt đến mức nửa đêm phải triệu gấp Cố thái y vào cung. Khi mở mắt ra, Thẩm Úc thấy tay mình đang bị một bàn tay khác nắm chặt. Hắn khẽ cử động ngón tay, lập tức làm kinh động đến nam nhân đang phê duyệt tấu chương bên cạnh. “A Úc tỉnh rồi sao?” Thẩm Úc day day trán, ngủ quá lâu khiến đầu óc hắn có chút đau nhức. Sau khi thay xiêm y và đi lại vài vòng quanh phòng, hắn mới thực sự tỉnh táo hẳn. “Bệ hạ sao không gọi ta dậy?” Thẩm Úc mở lòng bàn tay ra, Thương Quân Lẫm đang cẩn thận bôi thuốc cho hắn. Vết thương dài ngang lòng bàn tay đang dần khép miệng, sau mấy ngày chăm sóc đã bắt đầu kết vảy. Nơi kết vảy có chút ngứa ngáy, thuốc mỡ mát rượi thoa lên khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. “Trẫm gọi thế nào ngươi cũng không tỉnh.” Giữa hai chân mày của Thương Quân Lẫm hằn lên một nếp nhăn sâu hoắm, “Cố thái y đã bắt mạch, nói thời gian qua ngươi tổn hao nguyên khí, ngủ nhiều sẽ giúp thân thể mau chóng hồi phục.” Thương Quân Lẫm không hé môi nửa lời về nỗi hoảng loạn tột cùng trong lòng mình đêm qua, nhưng Thẩm Úc đại khái có thể đoán được. Hắn dùng bàn tay còn lại vuốt ve gương mặt nam nhân: “Vất vả cho bệ hạ rồi.” Thoa thuốc xong, Thương Quân Lẫm giao lại lọ thuốc cho Mạnh công công đang kính cẩn đứng chờ một bên, trầm giọng nói: “A Úc hôn trẫm một cái, trẫm sẽ không thấy vất vả nữa.” “Được thôi, bệ hạ ghé lại gần chút đi.” Khóe môi Thẩm Úc cong lên thành một nụ cười mê người. Thương Quân Lẫm nghe theo, nghiêng người ghé sát lại. Một nụ hôn mềm mại như chuồn chuồn lướt nước đậu xuống khóe môi hắn. Nhưng ngay khi thanh niên định rút lui sau khi đạt được mục đích, Thương Quân Lẫm đã nhanh tay giữ chặt lấy gáy hắn, bá đạo nhấn sâu vào một nụ hôn nồng nhiệt. Các cung nhân thấy vậy liền lặng lẽ, không một tiếng động mà lui sạch ra ngoài. Thẩm Úc ngửa đầu, cổ tay bị thương bị nam nhân khóa chặt, vòng eo mảnh khảnh bị cánh tay hữu lực ôm ghì lấy, hoàn toàn không có đường lui. “Bệ hạ đang làm gì vậy?” Thẩm Úc cảm nhận được sự trói buộc nơi cổ tay mình, hắn nghiêng đầu né tránh nụ hôn của nam nhân, nhìn xuống tay mình. Chẳng biết từ lúc nào, hai cổ tay đang chụm lại của hắn đã bị quấn lên một dải lụa đỏ. Nút thắt không quá chặt, nhưng lại vừa vặn khiến hắn không cách nào thoát ra được. Sắc đỏ rực rỡ của dải lụa quấn quanh cổ tay tuyết trắng, càng tôn lên làn da mịn màng như tuyết đầu mùa, khiến người ta chỉ muốn lưu lại những dấu vết độc chiếm của riêng mình trên đó. “Thái y nói, tay của A Úc không được dùng lực, càng không được chạm vào nước.” Giọng nói của Thương Quân Lẫm đã trở nên khàn đặc, “A Úc nếu thật sự chịu không nổi thì cứ cắn trẫm, tuyệt đối không được dùng tay cào…” Hơi thở nóng hổi phả qua bên tai, Thẩm Úc vô thức co rúm người lại. Đôi tay không thể phát lực khiến cho tất cả những diễn biến tiếp theo càng trở nên khó bề chống đỡ. Để trút giận, Thẩm Úc hung hăng cắn một phát lên bờ vai săn chắc của nam nhân, lưu lại một dấu răng hằn sâu. Thế nhưng nam nhân kia dường như chẳng biết đau là gì, hoặc có thể nói, hành động phản kháng ấy của hắn đã kích thích thú tính trong lòng hắn, khiến động tác càng thêm điên cuồng, mãnh liệt. Thẩm Úc nghiêng đầu, những nụ hôn vụn vặt cứ vương vấn bên má hắn, lưu luyến mãi không rời. “A Úc……” Chút tinh lực mà Thẩm Úc vừa mới tích lũy được sau một giấc ngủ dài, một lần nữa bị nam nhân tước đoạt sạch sẽ. Sau khi mây mưa thất điên bát đảo qua đi, Thương Quân Lẫm ôm lấy thân thể mềm nhũn của hắn vào lòng, dịu dàng cởi dải lụa đỏ trên cổ tay ra. Dù giữa chừng Thẩm Úc có giãy giụa khiến dải lụa siết lại đôi chút, thì trên làn da trắng ngần cũng chỉ để lại một vệt đỏ nhạt nhòa, không hề trầy xước. Thẩm Úc tò mò mân mê dải lụa đỏ, không rõ đây là loại gấm vóc gì mà sờ vào lại mềm mại, mượt mà đến thế. “Đây là loại vải gì vậy?” Thẩm Úc quan sát dải lụa trong tay, trông thì giống tơ lụa nhưng lại có phần khác biệt, so với tơ lụa thông thường thì mềm và dai hơn nhiều, chạm vào vô cùng dễ chịu. Mảnh lụa đỏ thắm lướt qua những ngón tay thon dài, càng làm nổi bật đôi bàn tay trắng muốt. Ánh mắt Thương Quân Lẫm tối sầm lại, hắn đưa tay nắm trọn lấy dải lụa cùng bàn tay của Thẩm Úc. “Trẫm bảo Mạnh Thường tìm ra từ trong tư kho.” Thương Quân Lẫm vuốt ve làn da nơi cổ tay Thẩm Úc, “Mạnh Thường tìm được vài xấp, nếu A Úc thích, trẫm sẽ sai người mang hết đến Ngọc Chương Cung.” “Vải tốt như thế này mà bệ hạ lại đem dùng để trói tay ta sao?” Thẩm Úc liếc xéo hắn một cái đầy tình tứ. “Sắc đỏ rất hợp với A Úc. Trẫm sẽ lệnh cho Thượng Y Cục may thành y phục, A Úc mặc cho trẫm ngắm, có được không?” Thẩm Úc đang định mở lời phản bác, Thương Quân Lẫm đã chậm rãi bồi thêm một câu: “Nhưng chỉ được mặc cho một mình trẫm xem mà thôi.”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Vivian MarkVivian Mark

Hình như nó bị lỗi đoạn của Hoài Dục Vương hay sao á

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174 Chương 175 Chương 176 Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180 Chương 181 Chương 182 Chương 183 Chương 184 Chương 185 Chương 186 Chương 187 Chương 188 Chương 189 Chương 190

Chương 191

Chương 192 Chương 193 Chương 194 Chương 195 Chương 196 Chương 197 Chương 198 Chương 199 Chương 200 Chương 201 Chương 202 Chương 203 Chương 204 Chương 205 Chương 206 Chương 207 Chương 208 Chương 209 Chương 210 Chương 211 Chương 212 Chương 213 Chương 214 Chương 215 Chương 216
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao