Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 183
“Ngươi sai rồi.”
Thương Quân Lẫm từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống hắn, ánh mắt chẳng khác nào đang nhìn một con kiến hèn mọn.
“A Úc là con người, không phải món đồ để đem ra cân nhắc lợi hại. Trẫm tôn trọng mọi lựa chọn của y.”
Chỉ là… hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.
Tiếng cười của Việt Vương chợt ngưng bặt. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thương Quân Lẫm, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
“Những lời đó, chính ngươi thật sự tin sao?” hắn khàn giọng hỏi.
“Ngươi triệu Thẩm gia tử nhập cung, chẳng phải cũng vì cái gọi là vận mệnh trên người họ sao?”
Sắc mặt Thương Quân Lẫm lập tức lạnh xuống.
Hắn đột ngột đưa tay bóp chặt cổ Việt Vương, mạnh đến mức nhấc bổng người kia khỏi mặt đất.
“Đừng đem ai cũng nghĩ dơ bẩn giống ngươi.” Giọng nói của hắn rét lạnh như băng tuyết.
“Ngươi tin vào thứ gọi là số mệnh, không có nghĩa trẫm cũng tin. Nếu thật sự tin mệnh trời đã định, trẫm sao có thể ngồi lên vị trí hôm nay?”
“Khụ… khụ…”
Việt Vương bị bóp nghẹt đến mức mặt đỏ bừng, ngoài tiếng ho sặc sụa thì không thể thốt thêm lời nào.
Thương Quân Lẫm cau mày buông tay.
Việt Vương ngã mạnh xuống đất, ôm cổ ho dữ dội.
Mạnh công công lập tức tiến lên dâng khăn tay. Thương Quân Lẫm chậm rãi lau từng ngón tay, giống như đang phủi sạch thứ ô uế vừa dính phải.
“Ngươi gọi trẫm tới đây,” hắn lạnh nhạt mở miệng, “chỉ để nói những lời này?”
Việt Vương ngẩng đầu, khóe môi cong lên nụ cười quỷ dị.
“Ta quen Thẩm Úc ở ngoài cung. Nếu không phải vì ta cố ý tiếp cận Thẩm Thanh Nhiên, chạm vào giới hạn của hắn, ngươi nghĩ hắn sẽ vì tức giận mà lựa chọn nhập cung sao?”
“Hắn nếu thật sự không để ý đến ta, vì sao lại giận đến mức từ bỏ tiền đồ rộng mở mà bước vào nơi thâm cung này?”
Từng câu từng chữ như những mũi gai cắm thẳng vào tim Thương Quân Lẫm.
Ánh mắt nam nhân càng lúc càng trầm, cảm xúc cuộn trào đến mức không ai nhìn thấu.
Mạnh công công đứng gần nhất, có thể cảm nhận rõ khí thế áp bức lạnh lẽo tỏa ra từ người đế vương, trong lòng không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, Thương Quân Lẫm để tâm đến Thẩm Úc nhiều đến mức nào.
Mà người càng để tâm, càng không thể chấp nhận dù chỉ một chút phản bội.
Huống chi… đây còn là hoàng đế.
Nếu trong lòng bệ hạ thật sự nảy sinh khúc mắc rằng Thẩm Úc vẫn còn tình cũ với Việt Vương…
Mạnh công công không dám nghĩ tiếp.
Trước khi rời đi, Thương Quân Lẫm lạnh giọng dặn ngục tốt “chăm sóc” Việt Vương cho thật tốt.
Mạnh công công nơm nớp lo sợ đi theo phía sau.
Hắn cảm nhận được rõ ràng, tâm trạng bệ hạ lúc này cực kỳ không ổn.
Ngoài miệng nói không để tâm, nhưng trong lòng sao có thể thật sự không có khúc mắc?
Đúng lúc Mạnh công công định mở miệng khuyên vài câu, lại nghe Thương Quân Lẫm khẽ hỏi, giọng thấp đến gần như tan trong gió:
“Nếu trẫm giết Việt Vương… A Úc có giận không?”
Mạnh công công sững người.
Những lời định nói lập tức nuốt trở về.
Hình như mọi chuyện… khác hẳn những gì hắn nghĩ.
Suốt quãng đường hồi cung, Thương Quân Lẫm không nói thêm lời nào.
Không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Cho đến giữa đường, hắn bỗng mở miệng:
“Đến ám lao.”
Mạnh công công không dám trái lệnh, lập tức cho xe ngựa đổi hướng.
—
Trong ám lao tối tăm ẩm thấp, Mạnh công công vừa định theo vào thì đã bị ngăn lại.
“Ngươi ở ngoài chờ.”
“Rõ.”
Hắn chỉ có thể đứng bên ngoài thấp thỏm đợi.
Thương Quân Lẫm hôm nay rõ ràng rất bất thường, khiến hắn càng nghĩ càng bất an.
Không biết qua bao lâu, cánh cửa ám lao mới lần nữa mở ra.
Thương Quân Lẫm bước ra trong màn hàn khí dày đặc.
“Bệ hạ…”
“Hồi cung.”
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực của nam nhân.
—
Đêm đen như mực, gió lạnh cắt da.
Ngọc Chương Cung lại sáng rực đèn đuốc, náo nhiệt hiếm thấy.
Thẩm Úc ngồi trên giường mềm, nhìn Mộ Tịch chỉ huy tiểu thái giám dán câu đối, dán chữ phúc khắp nơi. Các cung nữ khéo tay thì đang dán hoa giấy lên cửa sổ.
Ánh mắt hắn vô tình lướt ra ngoài cửa.
Thấy bóng người quen thuộc đứng trong màn đêm, Thẩm Úc lập tức đứng dậy bước ra.
“Bệ hạ sao lại đứng ngoài này mà không vào?”
Người đứng nơi hành lang chính là Thương Quân Lẫm.
Hắn vẫn mặc huyền y như cũ.
Thẩm Úc rất hiếm khi thấy hắn mặc màu khác.
Lúc đến gần, hắn mới nhận ra trên người nam nhân lạnh đến đáng sợ.
Thẩm Úc khẽ nắm lấy tay hắn, hơi kinh ngạc.
Tay Thương Quân Lẫm lạnh băng.
Trong ký ức của hắn, tay người này luôn ấm áp. Những ngày trời lạnh, nam nhân thường bao lấy tay hắn trong lòng bàn tay, chậm rãi sưởi ấm.
“Bệ hạ đứng ngoài bao lâu rồi? Tay lạnh hết cả.”
Thẩm Úc kéo tay hắn vào trong.
“Mau vào sưởi ấm.”
Thương Quân Lẫm im lặng đi theo phía sau.
Thẩm Úc đẩy hắn ngồi xuống giường mềm, sai Mộ Tịch mang trà nóng tới, tự tay đưa lên môi nam nhân.
“Uống chút đi, làm ấm người.”
Thương Quân Lẫm không chớp mắt nhìn hắn.
Thẩm Úc lại đưa chén trà đến gần hơn.
Nam nhân cụp mắt, cứ thế uống hết nước trong chén bằng tay hắn.
Thẩm Úc vừa định xoay người đặt chén xuống bàn nhỏ bên cạnh thì tay áo đã bị kéo lại.
Hắn quay đầu.
Thương Quân Lẫm đang nắm lấy tay áo hắn, thấp giọng nói câu đầu tiên từ lúc trở về:
“Đừng đi.”
Thẩm Úc nhìn chiếc bàn cách đó chẳng bao xa, lại nhìn người đang cố chấp giữ lấy tay áo mình, bất đắc dĩ ngồi trở về.
Mộ Tịch thức thời tiến lên mang chén trà đi.
Lúc này Thẩm Úc mới thật sự nhận ra, Thương Quân Lẫm rất không ổn.
Hắn nâng mặt nam nhân lên, nhẹ giọng hỏi:
“Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì?”
“Vì sao cứ như mất hồn mất vía vậy?”
Hắn biết gần đây Thương Quân Lẫm rất bận, nhưng dù bận đến đâu cũng chưa từng giống hôm nay.
Ánh mắt Thẩm Úc chăm chú nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia.
Trong con ngươi của nam nhân chỉ phản chiếu duy nhất bóng dáng hắn.
Đột nhiên, Thương Quân Lẫm siết chặt eo hắn, kéo mạnh người vào lòng.
“Trẫm hôm nay đi gặp Việt Vương.”
“Bệ hạ gặp hắn làm gì?”
Thấy giọng điệu Thẩm Úc vẫn bình thường, trái tim treo lơ lửng của Thương Quân Lẫm mới hơi thả lỏng.
“Hắn nói…”
“Hắn nói ngươi vì giận dỗi hắn nên mới tiến cung.”
Thật ra hắn vốn không định nói ra.
Hắn từng nghĩ, mặc kệ trước kia Thẩm Úc vì lý do gì nhập cung, chỉ cần hiện tại người ở bên cạnh hắn là đủ.
Quá khứ của Thẩm Úc, hắn chưa từng tham dự, cũng không có tư cách ghen ghét.
Hắn tưởng mình làm được. Nhưng cuối cùng… hắn không làm được.
Bất kể là chuyện xảy ra trước khi gặp hắn hay sau khi gặp hắn, chỉ cần liên quan đến Thẩm Úc, hắn đều không thể không để tâm.
Hắn muốn biết đáp án.
Lại sợ đáp án.
Việt Vương nói những lời kia giống như cái gai đâm sâu vào xương tủy, càng muốn bỏ ngoài tai càng không ngừng vang vọng trong đầu.
Hắn tự hỏi bản thân:
Thật sự có thể không để ý sao?
Đáp án là không thể.
Hắn không trách Thẩm Úc.
Hắn chỉ hận Việt Vương, vì một câu tiên đoán vô nghĩa mà từng bước tiếp cận người này.
Thẩm Úc cảm nhận được sự bất an mãnh liệt từ người trước mặt.
Hắn muốn ngẩng đầu nhìn Thương Quân Lẫm, nhưng lại bị ôm quá chặt, chỉ đành thở dài bất lực.
“Bệ hạ để ý lời hắn làm gì?” Thẩm Úc nhẹ giọng nói.
“Hắn bây giờ chỉ là tù nhân, nói những lời đó chẳng qua muốn khiến bệ hạ khó chịu thôi.”
“Nếu nói ta nhập cung có liên quan đến hắn…”
“Quả thật là có một chút.”
“Tê—”
Cánh tay bên hông đột nhiên siết mạnh.
Thẩm Úc đau đến hít lạnh, vỗ nhẹ lên eo nam nhân.
“Nghe ta nói hết đã.”
Lực tay Thương Quân Lẫm hơi thả lỏng, nhưng vẫn không chịu buông người.
“Nếu chỉ để giận dỗi,” Thẩm Úc tiếp tục, “ta có hàng trăm cách khác, cần gì phải chọn con đường khó đi nhất là nhập cung?”
“Ta tiến cung, thứ nhất là vì bệ hạ.”
“Từ rất lâu trước kia, ta đã nghe người khác kể rất nhiều chuyện về bệ hạ. Ta thật sự rất muốn biết, con người thật của bệ hạ rốt cuộc thế nào.”
“Nếu không bị Trấn Bắc hầu giữ trong phủ quá chặt, có lẽ ta đã sớm gặp được bệ hạ rồi.”
Hắn cười khẽ:
“Nếu gặp bệ hạ sớm hơn, còn đâu chuyện của Việt Vương nữa?”
“Bệ hạ từ trên xuống dưới… chỗ nào cũng đúng với sở thích của ta.”
Lớp sương âm u trong lòng Thương Quân Lẫm cuối cùng cũng dần tan đi.
Hắn cúi đầu cọ nhẹ lên má Thẩm Úc.
“Còn Việt Vương…” Thẩm Úc nhíu mày, “hắn thật sự quá phiền.”
“Hắn nghĩ ta không biết gì, cứ giả bộ thâm tình trước mặt ta, khiến ta chỉ thấy giả tạo.”
“Ta vốn đã chẳng muốn dây dưa với hắn.”
“Sau khi biết thân phận thật của hắn, ta càng cảm thấy nhập cung là cách tốt nhất để cắt đứt mọi liên hệ.”
“Bệ hạ muốn biết chuyện gì về ta, cứ trực tiếp hỏi ta là được.”
Thương Quân Lẫm im lặng ôm chặt người trong lòng.
Giờ khắc này, hắn chỉ mong thời gian có thể dừng lại mãi mãi.
“A Úc sẽ luôn ở cạnh trẫm… đúng không?”
Nụ hôn nhẹ rơi xuống thái dương Thẩm Úc.
Thẩm Úc bật cười:
“Ngoài ở cạnh bệ hạ, ta còn có thể đi đâu nữa?”
Thương Quân Lẫm cuối cùng cũng nới lỏng vòng tay.
Thẩm Úc nhân cơ hội thoát ra, vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo người cúi xuống, trán chạm trán.
“Ta phải tự minh oan cho mình một chút.”
“Ta thật sự, thật sự không thích Việt Vương.”
“Bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai…”
“Người ta thích chỉ có mình bệ hạ.”
Dứt lời, hắn chủ động hôn lên môi nam nhân.
“Có những chuyện,” Thẩm Úc khẽ nói giữa khoảng cách gần kề, “nếu không phải thật lòng thích, ta sẽ không làm.”
“Nếu Việt Vương còn nói gì khác với bệ hạ…”
“Đừng tin hắn.”
Thật ra điều khiến Thương Quân Lẫm bất an không chỉ là lời Việt Vương.
Mà còn là những lời hắn nghe được trong ám lao.
Người kia nói rằng—
Thẩm Úc vốn được định sẵn sẽ đứng về phía Việt Vương.
Vận mệnh đã an bài, con người không thể thay đổi.
Dù quá trình có lệch khỏi quỹ đạo bao nhiêu, cuối cùng vẫn sẽ quay về điểm ban đầu.
Chính khoảnh khắc ấy, sát ý của Thương Quân Lẫm đối với Việt Vương đã đạt tới cực hạn.
Nhưng hiện tại…
Người hắn yêu đang ở ngay trong lòng hắn.
Chủ động trấn an hắn.
Chủ động nói thích hắn.
Thương Quân Lẫm ôm chặt Thẩm Úc, gần như mất khống chế mà đoạt lại nụ hôn kia, vừa hung hăng vừa tham lam, như muốn đem tất cả bất an cùng ghen tuông nghiền nát trong môi lưỡi quấn quýt.