Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 202

Những vị đại thần bị âm thầm cảnh cáo kia tự nhiên sẽ không dại gì mà đem chuyện này đi rêu rao khắp nơi. Sau khi bị răn đe, tất cả đều ngoan ngoãn ngậm chặt miệng lại. Rốt cuộc, lần này chỉ là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng, nếu thực sự chọc giận Thương Quân Lẫm, không một ai biết được thứ tiếp theo giáng xuống đầu mình sẽ là tai họa kinh khủng gì. Tuy rằng sau khi Quý quân tiến cung, tính tình của Thương Quân Lẫm đã ôn hòa hơn trước rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ có thể làm càn mà không chịu trừng phạt. Đặc biệt là những sự tình có liên can đến Quý quân, không chừng một khi bệ hạ phát tác lên còn tàn nhẫn, đáng sợ hơn xưa gấp bội. Vết xe đổ sờ sờ ra đó, không ai dám đem tiền đồ và sinh mạng của chính mình ra làm trò đùa. “Bệ hạ hiện tại chính trực tráng niên, lo lắng về chuyện con nối dõi vào lúc này xác thực là còn quá sớm.” “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết thôi, ha ha.” Tự tìm cho mình một bậc thang để xuống đài, các vị đại thần đều ăn ý không ai thèm nhắc tới chuyện này nữa. Việc phúc thẩm vụ án của Lâm thị là do Cố Hoài chủ động đề xuất. Hắn lập được công lao hãn mã, Thương Quân Lẫm hỏi hắn muốn nhận ban thưởng gì, hắn đều khước từ tất cả những vinh hoa phú quý khác, chỉ cầu xin được phúc thẩm án oan của Lâm thị. Nếu như bản án năm xưa có điều sai khuất, hắn hy vọng triều đình có thể trả lại một sự công đạo, trong sạch cho Lâm gia. Thân phận thực sự của Cố Hoài từ sớm đã khơi lên không ít suy đoán trong triều. Vào thời điểm hắn vừa mới hồi kinh, những vị đại thần nắm giữ mạng lưới nhân mạch nhạy bén đã âm thầm điều tra những chuyện liên quan đến hắn. Tuy rằng không thể tra ra được lai lịch cụ thể, nhưng họ lại phát hiện ra hắn và Cố thái y vốn dĩ không phải là huynh đệ ruột thịt, mà là được Cố thái y nhặt về nuôi dưỡng từ thuở thiếu niên. Đây vốn không phải là bí mật gì quá lớn, chỉ cần tốn chút công sức là có thể nghe ngóng ra được, nhưng nếu muốn đào sâu hơn nữa thì tuyệt nhiên không tra thêm được bất kỳ manh mối nào. Nếu như muốn lật lại một bản án cũ từ thời tiên đế, những vấn đề kéo theo chắc chắn sẽ vô cùng phức tạp. Đầu tiên, đó chính là vấn đề uy tín và thể diện của tiên đế. Bản án năm xưa là do chính miệng tiên đế đóng dấu định đoạt, nay lại muốn đem ra lật lại thẩm tra, không nghi ngờ gì chính là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào thể diện của tiên đế. Tiếp theo, số lượng người bị hại và kẻ được hưởng lợi từ sự kiện năm đó là quá nhiều, nếu thực sự có thể lật án, những rắc rối, phiền toái cần phải thu dọn về sau chỉ có nhiều chứ không có ít. Nhưng đối với vấn đề đầu tiên, các vị đại thần đều thừa hiểu một điều: Thương Quân Lẫm căn bản chẳng thèm để tâm. Nếu như hắn thực sự để ý đến thể diện của tiên đế, thì năm đó hắn đã không dẫn binh thẳng tiến hoàng cung, dùng thủ đoạn võ lực đẫm máu để đoạt lấy long tọa này rồi. Sau khi bãi triều, vài vị đại thần tụ năm tụ ba lại một chỗ bàn tán. “Các vị thấy chuyện này bệ hạ có biết trước hay không?” “Ý ngươi là chuyện của Cố tướng quân sao? Chắc chắn là biết rõ rồi. Trước đây ta cứ mãi nghĩ không thông vì sao bệ hạ lại chịu trọng dụng một kẻ đột nhiên từ đâu bộc phát ra như hắn, nếu như Cố tướng quân thực sự là hậu nhân của Lâm gia, vậy thì mọi chuyện thảy đều trở nên hợp tình hợp lý.” “Đúng vậy, Lâm gia đời đời đều xuất tướng tài, nếu không phải gặp phải đại nạn năm đó thì Đại Hoàn cũng không đến mức phải trải qua một giai đoạn rung chuyển, phong ba bão táp như vậy.” “Chẳng phải năm đó có nói Lâm gia thông đồng với địch phản quốc, chứng cứ vô cùng xác thực sao?” “Có phải thật hay không hoàn toàn chỉ dựa vào một câu nói của tiên đế mà thôi. Lúc ấy chuyện này vốn dĩ đã có không ít điểm khả nghi, có không ít thần tử liều chết xin được tế tra, nhưng tiên đế một mực gạt đi, không cho người ta bất kỳ cơ hội nào để biện giải mà trực tiếp khép tội chết. Bất quá, tình huống của Lâm gia lúc bấy giờ quả thực cũng rất kỳ quái.” “Kỳ quái ra sao?” “Những điều này là do ta vô tình phát hiện ra khi lật xem hồ sơ cũ. Lúc đó đột nhiên có người hướng tiên đế tố giác Lâm gia thông đồng với địch phản quốc. Khi ấy, một môn phụ tử bốn người của Lâm gia đều đang ở ngoài chiến trường đẫm máu giết địch, kinh thành tuy không phải là không lưu lại người của Lâm gia, nhưng cố tình lại không một ai đứng ra vì nhà mình mà biện giải, kêu oan. Sau đó, Lâm gia quân lâm vào thế hai mặt thụ địch, toàn quân hy sinh anh dũng, mà phủ đệ Lâm gia lưu lại kinh thành cũng bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi sạch sẽ.” Trong lúc đó, Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm cũng đang chăm chú lật xem những hồ sơ tài liệu liên quan đến Lâm gia. Nếu muốn phúc thẩm vụ án này, thế tất phải thấu hiểu tường tận mọi ngóc ngách của nó. Bày biện trên mặt bàn đá không chỉ có những hồ sơ cũ được điều tới từ Đại Lý Tự, mà còn có cả những chứng cứ do chính Cố Hoài âm thầm thu thập được suốt mấy năm qua. “Trong toàn bộ sự kiện này, vị trí và tác dụng của ‘Phi Mộng’ rốt cuộc là nằm ở mắt xích nào?” Thẩm Úc đặt hồ sơ xuống, trước sau vẫn nghĩ mãi không thông điểm này. Về chuyện của “Phi Mộng”, Thương Quân Lẫm vẫn luôn phái người ráo riết điều tra, song trước sau vẫn chưa tìm được manh mối nào thực sự hữu dụng. Nhờ có yêu cầu của Thẩm Úc, triều đình Đại Hoàn đã chính thức liệt “Phi Mộng” vào danh sách cấm dược hàng đầu. Một năm trở lại đây, “Phi Mộng” gần như đã hoàn toàn tuyệt tích, không còn xuất hiện trên thị trường nữa. Dựa theo lời kể trước đó của Cố Hoài, Lâm gia cũng chính là một nạn nhân chịu sự hãm hại của “Phi Mộng”, thế nhưng “Phi Mộng” rốt cuộc đã làm hại Lâm gia bằng cách nào? “Cố Hoài cũng vẫn luôn dốc sức tra xét chuyện này,” Dưới ánh nến lung linh, bóng dáng của hai người giao hòa, quấn quýt lấy nhau trên vách tường, Thương Quân Lẫm khẽ vươn tay xoa xoa thái dương cho Thẩm Úc, “Trời đã muộn rồi, ngoan, sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại bàn tiếp.” Nhìn đống hồ sơ sổ sách suốt cả một buổi chiều khiến đầu óc Thẩm Úc có chút choáng váng, y khẽ rướn người đứng lên từ trong lòng ngực của Thương Quân Lẫm: “Bệ hạ bồi ta ra ngoài tản bộ một chút đi.” “Được.” Thẩm Úc được Thương Quân Lẫm nắm tay, hai người thong thả rảo bước trong ngự hoa viên nhỏ nhắn, yên tĩnh. Ánh trăng bàng bạc trút xuống như nước, khoác lên vạn vật một lớp hào quang mờ ảo, dịu nhẹ. Thẩm Úc ngẩng đầu lên nhìn, một vầng trăng vừa to vừa tròn đang treo cao tít tắp trên nền trời đêm thanh vắng, ngàn sao lấp lánh điểm xuyết xung quanh, đẹp đến mức không sao tả xiết. “Đêm nay trăng tròn quá,” Thẩm Úc khẽ cảm khái, “Thật là đẹp.” “Nhưng vẫn không bằng được một phần của A Úc.” Ánh mắt của Thương Quân Lẫm trước sau vẫn thủy chung dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của Thẩm Úc. “Bệ hạ sao lại cứ thích lấy ta ra so sánh với ánh trăng thế chứ?” Thẩm Úc thu hồi tầm mắt, quay đầu lại nhìn Thương Quân Lẫm, đột ngột không kịp đề phòng mà đâm sầm vào đôi mắt đen nhánh, thâm sâu như đầm nước của người đàn ông. “Trong mắt của trẫm, vạn vật thế gian thảy đều không bằng một cái liếc mắt của A Úc.” “Bệ hạ còn dám nói miệng ta lau mật, người lau mật rõ ràng phải là bệ hạ mới đúng.” “Vậy thì, A Úc có muốn tự mình nếm thử xem, miệng của trẫm rốt cuộc là có lau mật hay không?” “Được thôi, bệ hạ nhắm mắt lại đi.” Thương Quân Lẫm nghe lời, khẽ khàng nhắm hai mắt lại. Thẩm Úc vươn hai tay vòng qua ôm lấy cổ người đàn ông, hơi nhón chân lên, chủ động dâng lên làn môi mềm mại của mình. Hai làn môi chạm nhau, hơi thở mang theo nam tính nồng đậm của đối phương lập tức xâm nhập, càn quét tới. Thẩm Úc vẫn nhớ rõ lời người đàn ông nói, liền nghịch ngợm vươn chiếc lưỡi nhỏ ra khẽ nếm thử một chút. Có ngọt hay không thì y vẫn chưa kịp cảm nhận được, bởi vì ngay giây tiếp theo, khi y còn chưa kịp nếm ra vị đạo gì, thì toàn bộ hô hấp đã bị người đàn ông bá đạo tước đoạt sạch sẽ. Vòng eo thon gọn bị một bàn tay to lớn, rắn chắc siết chặt lấy, lực đạo của người đàn ông lớn đến đáng sợ, phảng phất như muốn đem y khảm thẳng vào trong xương tủy của chính mình vậy. Chiếc lưỡi nhỏ bị mút mát, quấn quýt đến mức tê dại. Thẩm Úc có chút không vui liền đưa tay đẩy đẩy bả vai người đàn ông, nhưng đổi lại chỉ là một cái ôm càng thêm siết chặt, nồng nhiệt hơn. Một làn gió xuân mơn mởn khẽ thổi qua, thổi tung những lọn tóc dài của hai người, quấn quýt đan xen vào nhau giữa không trung, chẳng phân biệt được tóc của ai với ai nữa. Rốt cuộc, Thương Quân Lẫm cũng chịu buông tha cho y. Thân hình Thẩm Úc có chút nhũn ra vì thiếu oxy, y mềm nhũn dựa hẳn vào lòng ngực hắn, toàn bộ trọng lượng cơ thể gần như đều phó thác hoàn toàn cho cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình. “Vẫn chưa kịp nếm ra vị gì mà……” Thẩm Úc thấp giọng lầm bầm, có chút oán trách. “Vậy thì nếm lại một lần nữa nhé?” Thương Quân Lẫm tì trán mình vào trán Thẩm Úc, thanh âm trầm khàn, đượm chút tình dục chưa tan. Thẩm Úc lắc đầu nguầy nguậy: “Không thèm, đầu lưỡi của ta có chút tê mỏi rồi.” “Để trẫm xem nào,” Thương Quân Lẫm khẽ buông Thẩm Úc ra một chút, vươn tay nâng chiếc cằm thanh tú của y lên, “Há miệng ra.” Thẩm Úc ngoan ngoãn há miệng, khẽ thò ra một mẩu đầu lưỡi nhỏ nhắn, đỏ hồng như quả dâu tây chín mọng. Ánh mắt Thương Quân Lẫm bỗng chốc tối sầm lại, hắn dùng ngón tay khẽ gảy nhẹ lên đó một cái. Thẩm Úc giật mình vội rụt đầu lưỡi về, nói năng có chút bập bẹ, mơ hồ không rõ: “Không có việc gì đâu, không cần phải nhìn.” “Thật là không sao chứ?” “Chỉ là do bệ hạ dùng lực hơi mạnh một chút mà thôi, thực sự không có việc gì.” Qua một chốc lát, cảm giác tê dại trên đầu lưỡi của Thẩm Úc cũng đã tiêu tán đi không ít. Thương Quân Lẫm vẫn có chút không yên tâm. Cũng may qua một đêm, đầu lưỡi của Thẩm Úc hoàn toàn không có gì đáng ngại. Y khẽ đẩy đẩy Thương Quân Lẫm: “Đã bảo là không có việc gì rồi mà bệ hạ còn nhất quyết gọi Cố thái y tới làm chi.” “Cứ để ông ấy xem qua một chút cũng chẳng mất mát gì.” Thân thể của Thẩm Úc thời gian qua được điều dưỡng vô cùng tốt, đã không còn cần phải phụ thuộc vào thuốc thang nhiều như trước nữa, chính vì vậy mà tần suất Cố thái y tiến cung cũng không còn dày đặc như xưa. Sau khi bắt mạch xong cho Thẩm Úc, sắc mặt Cố thái y vẫn điềm tĩnh như thường, cung kính nói: “Thân thể của Quý quân khôi phục rất tốt. Thang thuốc lần trước thần kê cho người từ nay về sau không cần phải dùng hằng ngày nữa, cứ cách hai đến ba ngày uống một lần là được.” Không ngờ Cố thái y tới một chuyến lại mang lại một tin tức tốt lành đến thế, khóe miệng Thẩm Úc không kìm được mà khẽ cong lên một độ cong vui sướng. Thân thể Thẩm Úc ngày một chuyển biến tốt đẹp, người vui mừng, phấn khởi nhất không ai khác chính là Thương Quân Lẫm. Không chỉ riêng Cố thái y, mà toàn bộ cung nhân, thị tỳ hầu hạ trong Ngọc Chương Cung thảy đều được ban thưởng hậu hĩnh. Cung nhân trong cung ai nấy đều vô cùng thích được điều đến hầu hạ tại Ngọc Chương Cung. Chủ tử không những tính tình ôn hòa, dễ hầu hạ, mà đãi ngộ lại còn cực kỳ tốt. Trong tay Thẩm Úc nắm giữ không ít cửa tiệm kinh doanh, mỗi khi bên ngoài có sản phẩm hay mẫu mã gì mới, Từ chưởng quỹ đều sẽ chủ động cung kính gửi vào trong cung một phần. Những thứ này phần lớn Thẩm Úc đều không dùng đến, y liền thuận tay ban thưởng hết cho những người hầu hạ bên dưới. Đó đều là những món hàng mới lạ được người ngoài cung tranh nhau cung mua, nên các cung nữ nhận được thảy đều vui mừng hớn hở. Vụ án oan của Lâm gia tiến triển vô cùng nhanh chóng. Trước khi chính thức đứng ra đề xuất chuyện này, Cố Hoài từ sớm đã làm đủ mọi công tác chuẩn bị chu toàn. Nếu như trong tay không nắm giữ những chứng cứ xác thực và sung túc, hắn tuyệt đối không đời nào mạo muội mà dâng tấu xin lật án. Bệ hạ đã long trọng hạ chỉ phúc thẩm vụ án này, bất luận trong lòng các vị đại thần nghĩ ngợi ra sao, thì những việc bổn phận cần làm đều phải nghiêm túc thực hiện: lật xem lại hồ sơ cũ, triệu tập và thẩm vấn lại các nhân chứng năm xưa. Nhiều năm trôi qua như vậy, cho dù trong tay Cố Hoài có đầy đủ chứng cứ đi chăng nữa, thì việc phúc thẩm một đại án thiên kinh địa nghĩa thế này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Chuyện này được giao trọn vào tay Phương Quân phụ trách, Đại Lý Tự ở bên cạnh phối hợp, hỗ trợ. Phương Quân vốn dĩ là người xuất thân từ Đại Lý Tự, nên khi hợp tác, làm việc chung với những đồng liêu cũ năm xưa hoàn toàn không cần phải tốn thời gian để mài hợp, làm quen lại từ đầu. Mỗi ngày đều có những tiến triển mới được lập tức phủng tới trong cung dâng lên bệ hạ. Chuyện vụ án Lâm gia năm xưa ẩn chứa uẩn khúc khuất tất, thực chất rất nhiều người đều biết rõ, chỉ là khi đó tiên đế đã quyết tâm sắt đá phải khép Lâm gia vào tội chết, bọn họ cho dù có biết thì cũng chẳng để làm gì. Phàm là những ai dám đứng ra cầu tình hoặc đưa ra ý kiến phản đối, nhẹ thì bị biếm trích, bãi quan, nặng thì thậm chí còn phải dâng lên cả tính mạng của bản thân và gia tộc. Một đời vua một đời thần, những vị quan viên hiện tại đang tại triều đa phần đều là những nhân tài mới được tuyển bạt về sau này. Những người thực sự từng trải qua và làm quan dưới thời tiên đế thì Phương Quân miễn cưỡng được tính là một người, số còn lại thì chẳng còn được bao nhiêu. Phong cách làm việc mà bọn họ quen thuộc và kính sợ chính là sự sấm rền gió cuốn, quyết đoán của Thương Quân Lẫm. Thế nhưng, theo đà vén màn của vụ án Lâm gia, bọn họ bỗng chốc bàng hoàng phát hiện ra rằng, vào thời điểm tiên đế tại vị, triều đình Đại Hoàn thực chất đã thối nát và hỗn loạn đến nhường nào. “Chuyện này rõ ràng ẩn chứa nhiều điểm đáng ngờ sơ hở đến như vậy, thế mà cư nhiên lại trực tiếp định án tử sao? Đây chính là chuyện liên can đến tính mạng của hàng vạn con người đấy, tại sao lúc đó lại có thể xử lý một cách qua loa, cẩu thả đến như thế chứ?” “Cái thời điểm đó…… Triều đình hoang đường, chướng khí mù mịt đến mức nào chẳng lẽ ngươi lại không biết hay sao, có cái gì mà phải đại kinh tiểu quái gào lên như thế.” “Cho nên nói, vào thời điểm năm đó khi bệ hạ đăng cơ mới không vấp phải quá nhiều sự phản đối, bất tuân đúng không?” “Ngươi nói nhỏ cái miệng lại chút đi, tai vách mạch rừng đấy! Cũng không hẳn là như vậy, bệ hạ vốn dĩ là đích tử duy nhất của hoàng thất, việc ngài ấy tiếp quản long tọa này là điều danh chính ngôn thuận, hợp tình hợp lý. Huống chi, chính vào thời khắc sinh tử đó, là một mình bệ hạ đã đứng ra giải quyết đại nạn nguy cơ cho Đại Hoàn, cứu vớt vạn dân ra khỏi cảnh lầm than lửa nước. Về tình về lý, vị trí này thảy đều thuộc về bệ hạ.” “Bệ hạ dốc sức vì Lâm gia lật lại bản án, liệu có phải là vì không muốn để cho những trung hồn nghĩa sĩ phải hàm oan nơi chín suối hay không?” Đối với sự vụ lần này, không ít vị quan viên hiểu rõ nội tình năm xưa trong lòng đều mang một tâm trạng vô cùng phức tạp. Những năm trước đây, bọn họ cứ ngỡ rằng trong lòng bệ hạ vốn chẳng có bất kỳ mối bận tâm hay kiêng kỵ gì; thế nhưng giờ đây nhìn lại mới thấu hiểu, bệ hạ không phải là không để tâm, mà là ngài ấy đang kiên nhẫn chờ đợi một thời cơ chín muồi nhất mà thôi. Bằng không, tại sao giữa biết bao nhiêu người, bệ hạ lại cố tình lựa chọn và trọng dụng một mình Cố Hoài – một kẻ có một lòng một dạ muốn vì Lâm gia lật lại bản án cũ? Bệ hạ trong tay nắm giữ lực lượng Ẩn Long Vệ vô sở bất tại, bọn họ tuyệt đối không tin trước khi dùng người, bệ hạ lại không điều tra ra được lai lịch, gốc gác thực sự của Cố Hoài. Trong lòng các vị đại thần suy tính, nghĩ ngợi những gì, Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm cũng chẳng thèm bận tâm đến. Sau khi đem mọi chuyện giao phó, phân phó xuống bên dưới chu toàn, Thương Quân Lẫm cũng không cần phải hao tổn quá nhiều tâm tư vào việc này nữa. Giải quyết xong xuôi những chuyện của Việt Vương, Thương Quân Lẫm hiếm hoi có được những ngày thanh nhàn, liền tính toán chuẩn bị dẫn Thẩm Úc ra ngoài cung du ngoạn, thư giãn hai ngày. Năm ngoái, bởi vì giữa đường xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, nên chuyến đi đạp thanh vốn đã hứa hẹn với Thẩm Úc rốt cuộc lại không thể thành hành. Năm nay, Thương Quân Lẫm định bụng sẽ bù đắp lại, dẫn Thẩm Úc đi chơi một chuyến cho thật thỏa thích. Thẩm Úc hiện tại đang ở trong phòng thử y phục. Tiết trời ngày một ấm áp lên, Thẩm Úc đã hoàn toàn cởi bỏ những lớp xiêm y dày cộm, nặng nề của mùa đông, thay vào đó là những bộ áo thiết kế bằng chất vải mỏng nhẹ của mùa xuân. Bởi vì vóc dáng của y dạo gần đây có cao lớn hơn trước một chút, nên những bộ y phục của năm ngoái mặc vào trông có hơi ngắn và chật, Thượng Y Cục liền phải tăng ca ngày đêm không nghỉ để may đo cho y những bộ cánh mới. Quần áo mới vẫn tiếp tục trung thành với phong cách mà Thẩm Úc trước sau như một vẫn luôn yêu thích: thiên về sự giản dị, trang nhã, lấy sự thoải mái, dễ chịu làm tiêu chí hàng đầu. Mái tóc đen nhánh mượt mà được dùng một sợi dây buộc tóc cùng màu khẽ khàng cột gọn gàng lại ở phía sau gáy. Khi Thẩm Úc thay xong quần áo bước ra ngoài, Thương Quân Lẫm từ sớm cũng đã thay xong một thân thường phục chỉnh tề. “Hôm nay chúng ta muốn xuất cung sao?” Thẩm Úc ngước mắt nhìn Thương Quân Lẫm, tò mò hỏi. Bởi vì chỉ có những khi chuẩn bị vi hành xuất cung, Thương Quân Lẫm mới chịu cởi bỏ long bào, thay bằng những bộ thường phục giản dị không hề có thêu thùa hoa văn hình rồng uy nghiêm. “Gần đây ở ngoài cung đang tổ chức một trận thi đấu mã cầu vô cùng náo nhiệt, A Úc có muốn cùng trẫm tới xem thử một chút không?” Mã cầu (đánh cầu trên lưng ngựa) vốn là một trong những môn thể thao vô cùng thịnh hành và được hoan nghênh bậc nhất tại Đại Hoàn. Tuy nhiên, do những hạn chế về mặt thể chất, sức khỏe từ trước đến nay nên Thẩm Úc chưa từng có cơ hội thực sự tham gia chơi thử bộ môn này bao giờ. “Bệ hạ hôm nay có đích thân lên sân thi đấu không?” Thẩm Úc thực chất đối với việc ngồi một chỗ nhìn người khác chơi đùa không có quá nhiều hứng thú, thế nhưng nếu như bệ hạ chịu đích thân ra sân thi đấu, thì mọi chuyện liền hoàn toàn khác biệt rồi.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Vivian MarkVivian Mark

Hình như nó bị lỗi đoạn của Hoài Dục Vương hay sao á

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174 Chương 175 Chương 176 Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180 Chương 181 Chương 182 Chương 183 Chương 184 Chương 185 Chương 186 Chương 187 Chương 188 Chương 189 Chương 190 Chương 191 Chương 192 Chương 193 Chương 194 Chương 195 Chương 196 Chương 197 Chương 198 Chương 199 Chương 200 Chương 201

Chương 202

Chương 203 Chương 204 Chương 205 Chương 206 Chương 207 Chương 208 Chương 209 Chương 210 Chương 211 Chương 212 Chương 213 Chương 214 Chương 215 Chương 216
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao