Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 197
Lớp sương mù dày đặc bấy lâu nay vây hãm trong lòng bỗng chốc tan biến, Việt Vương rốt cuộc cũng nhớ lại đoạn cuối cùng trong ký ức của giấc mơ kia.
Ngay trước đêm đăng cơ, tại nơi cận kề với ngai vàng nhất, hắn đã bị đâm một kiếm xuyên tim. Đến tận lúc chết, hắn vẫn chưa một lần thực sự được ngồi lên vị trí cửu ngũ chí tôn đó.
Khi ấy, Thẩm Úc cũng đã nói một câu y hệt như vậy.
Mà giờ đây, chính câu nói ấy lại đánh thức sự thật tàn nhẫn mà hắn không muốn đối mặt nhất.
Hóa ra, chẳng phải giấc mơ vừa vặn tỉnh lại vào thời khắc mấu chốt, mà là vì chính bản thân hắn không muốn tin vào kết cục tồi tệ đó, nên tiềm thức đã tự động lựa chọn lãng quên đoạn ký ức này.
Thẩm Úc hài lòng nhìn ngắm bộ dạng vừa kinh hoàng vừa khiếp sợ của Việt Vương, y đứng thẳng người, dứt khoát xoay đi không một chút lưu tình.
Vạt áo choàng bỗng bị níu chặt khiến bước chân Thẩm Úc khựng lại, nhưng y không hề ngoảnh đầu.
Y nghe thấy giọng nói khản đặc của Việt Vương vang lên từ phía sau: “Vì sao ngươi lại biết? Những chuyện đó đều là sự thật, có đúng không?”
“Là thật thì đã sao, là giả thì thế nào, tóm lại kết cục đều như nhau cả thôi.” Giọng Thẩm Úc vẫn bình lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Mục đích chuyến đi này của y đã đạt được. Hiện tại y có thể hoàn toàn chắc chắn rằng Việt Vương chỉ là mơ thấy chuyện kiếp trước, chứ không phải là trọng sinh trở về giống như y. Y quá hiểu rõ Việt Vương của kiếp trước, kẻ đó và tên tội nhân đang ngã quỵ dưới chân y lúc này, hoàn toàn không phải là cùng một người.
“Ngươi đã phản bội ta hai lần, Thẩm Úc, vì cái gì chứ?” Bàn tay níu lấy vạt áo choàng siết chặt đến nổi gân xanh, Việt Vương nhất quyết không buông tay, hắn muốn có một đáp án rõ ràng.
Rõ ràng kiếp trước quan hệ giữa hai người tốt đẹp như thế, Thẩm Úc cũng một lòng một dạ hướng về hắn, tại sao đến cuối cùng, kẻ hủy diệt mọi thứ của hắn lại chính là Thẩm Úc?
Việt Vương nghĩ mãi không thông. Kiếp trước không hề có Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc không hề tiến cung, thậm chí chẳng có bất kỳ dây dưa nào với người đàn ông đó, vậy tại sao kết cục cuối cùng hắn vẫn bại trận trong gang tấc? Rõ ràng chỉ còn cách một bước cuối cùng mà thôi.
Thương Quân Lẫm đứng cách đó không xa, đem toàn bộ cuộc đối thoại này nghe không sót một chữ, quanh thân hắn tỏa ra luồng khí thế cực kỳ lạnh lẽo. Hình bộ Thượng thư đứng phía sau thì tim đã vọt lên tới tận cổ họng, ông ta thầm nghĩ liệu có phải mình vừa nghe thấy bí mật động trời nào rồi không?
Thương Quân Lẫm biết trên người Thẩm Úc ẩn chứa rất nhiều bí mật. Ví như y rõ ràng không được Trấn Bắc hầu coi trọng, nhưng vì sao lại am tường nhiều kiến thức uyên thâm đến vậy? Hắn vẫn luôn không gặng hỏi đến cùng, bởi vì hắn biết Thẩm Úc chưa muốn nói.
Việc y sẵn sàng bộc lộ những điểm khác biệt của mình trước mặt hắn mà không chút che giấu đã là một sự tin tưởng tuyệt đối rồi. Thương Quân Lẫm không muốn biết bí mật của Thẩm Úc sao? Không, hắn muốn biết hơn bất cứ ai, nhưng hắn sẵn lòng chờ đợi, chờ đến ngày Thẩm Úc tự nguyện chủ động mở lòng với hắn.
Thương Quân Lẫm từng nghĩ mình có thể làm được việc không bận tâm đến những điều đó. Hắn vốn dĩ là thợ săn kiên nhẫn nhất, nhưng vào ngay khắc này, hắn phát hiện mình không làm nổi.
Hắn không thể nhìn Thẩm Úc và Việt Vương sở hữu chung một bí mật mà dửng dưng cho qua, đặc biệt là chuyện liên quan đến giấc mơ của Việt Vương.
Thương Quân Lẫm đã biết toàn bộ nội dung giấc mơ từ miệng Ẩn Long Vệ. Hắn không cách nào tưởng tượng nổi cảnh Thẩm Úc đem hết thảy mọi thứ phụng hiến cho Việt Vương, lại càng không dám nghĩ sâu xa về những cử chỉ thân mật mà hai người có thể đã có — dù chuyện đó chỉ xảy ra trong mơ đi chăng nữa, hắn cũng không chấp nhận được.
Chỉ cần thoáng nghĩ đến những việc đó, sự bạo ngược trong lòng hắn liền cuộn trào như sóng dữ, không thể nào kiềm chế nổi.
Thương Quân Lẫm sải bước đi tới, thẳng chân giẫm lên bàn tay Việt Vương đang cố chấp níu lấy vạt áo Thẩm Úc.
Đau đớn ập đến, Việt Vương không thể không buông lỏng tay ra.
Thương Quân Lẫm ôm lấy eo Thẩm Úc, giống như loài ác long đang tuyên bố chủ quyền: “A Úc không phải là người ngươi có tư cách để mơ tưởng. Chỉ bằng thứ như ngươi, cũng xứng đáng để A Úc phản bội sao?”
Lời chế giễu nồng đậm như một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào tim, Việt Vương bật cười ha hả: “Y có thể đối xử với ta như vậy, thì sớm muộn cũng có ngày y đối xử với ngươi y như thế! Thương Quân Lẫm, ngươi có gì để mà đắc ý? Ta sẽ chống mắt lên chờ ngày ngươi rơi vào kết cục thảm hại giống như ta!”
Cảm nhận được cánh tay siết ngang eo mình bỗng chốc gia tăng lực đạo, Thẩm Úc có chút bất đắc dĩ. Y cứ ngỡ Thương Quân Lẫm hoàn toàn mù tịt, giờ xem ra thì không phải vậy rồi.
Việt Vương bắt đầu giãy giụa điên cuồng, Thương Quân Lẫm khẽ nhíu mày. Hình bộ Thượng thư thấy thế liền vội vã sai khiến thị vệ đi theo tiến lên, khống chế chặt chẽ gã Việt Vương đang nổi điên.
“Ngươi thật sự không có gì muốn nói với ta sao?” Việt Vương vừa điên cuồng giãy giụa vừa nhìn chằm chằm Thẩm Úc, “Vì sao ngươi lại phản bội ta?”
Nếu không bị các thị vệ đè chặt, hắn gần như đã lao bổ vào người Thẩm Úc.
Thẩm Úc khẽ thở dài: “Việt Vương muốn ta nói cái gì đây? Ngoại trừ việc ngay từ đầu ngươi đã dùng những lời lừa dối để cố tình tiếp cận ta, thì giữa chúng ta còn gì để nói nữa đâu.”
Việt Vương ngẩn người, biên độ giãy giụa càng lớn hơn, trong miệng lầm bầm những lời nghẹn ngào không rõ nghĩa.
Ân oán kiếp trước Thẩm Úc đã kết thúc ổn thỏa từ kiếp trước rồi. Tuy rằng kết cục khi đó có phần thảm khốc, nhưng ở kiếp này, Việt Vương cũng sẽ phải trả giá đắt cho những tội trạng mà hắn đã gây ra.
“A Úc không có điều gì muốn nói với trẫm sao?”
Sau khi trở về cung, Thương Quân Lẫm cho lui toàn bộ cung nhân. Trong điện rộng lớn, lúc này chỉ còn lại Thẩm Úc và hắn.
“Bệ hạ đã biết nội dung giấc mơ của Việt Vương rồi sao?”
Thương Quân Lẫm khẽ gật đầu.
Thẩm Úc nhìn người đàn ông trước mặt: “Bệ hạ có sợ hãi không?”
“Trẫm phải sợ cái gì?” Thương Quân Lẫm áp lòng bàn tay lên má Thẩm Úc, nhẹ nhàng mơn trớn, “Cho dù A Úc có là tiên nhân hay yêu mị, thì cũng chỉ có thể thuộc về một mình trẫm mà thôi.”
Những lời định nói của Thẩm Úc nghẹn lại nơi cổ họng. Y vốn dĩ định hỏi xem Thương Quân Lẫm có sợ y cũng sẽ đối xử với hắn giống như cách y đã đối xử với Việt Vương hay không. Nhưng khi nghe câu trả lời này, y chợt nhận ra Thương Quân Lẫm và Thương Quân Việt là hai người hoàn toàn khác biệt. Việc Thương Quân Lẫm có vì chuyện này mà sinh lòng e sợ y hay không, thật ra trong lòng y đã sớm có đáp án rồi.
“Thực ra, ta cũng từng có một giấc mộng giống hệt Việt Vương, trước cả khi ta tiến cung.” Thẩm Úc khẽ cọ cọ má vào tay Thương Quân Lẫm, câu đầu tiên đã thốt ra được thì những lời tiếp theo liền trở nên dễ dàng hơn nhiều.
“Nếu bệ hạ đã biết nội dung giấc mộng đó thì ta không cần nói chi tiết nữa. Ta không biết giấc mộng đó là thật hay giả, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc ta căm ghét Việt Vương vì những gì diễn ra trong mơ. Con người ta ghét nhất là bị kẻ khác lừa gạt, tính kế.”
“Cho nên, A Úc đã lựa chọn cách làm hoàn toàn trái ngược với những gì trong mơ, phải không?”
“Đúng vậy. Ban đầu Thẩm Thanh Nhiên cùng mẫu thân hắn tính kế ta, ta vốn dĩ đã định phản kích. Bây giờ nghĩ lại, thật may mắn vì lúc đó hành động theo cảm tính đã giúp ta đưa ra quyết định tiến cung. Nếu không thì làm sao ta có cơ hội gặp được bệ hạ.”
“Trẫm cũng thấy vô cùng may mắn,” Thương Quân Lẫm kéo y chặt vào lòng, “Có được A Úc rồi, trẫm không tài nào tưởng tượng nổi cuộc sống nếu thiếu vắng ngươi sẽ ra sao.”
“Trong giấc mộng kia, ta thật là có mắt như mù, không nhìn rõ bộ mặt thật của Việt Vương nên mới bị hắn lừa gạt lâu đến thế.” Thẩm Úc tựa vào ngực hắn, giọng nói có chút trầm xuống.
“Sau đó thì sao? A Úc đã nói gì với Việt Vương mà khiến hắn có phản ứng kích động như vậy?” Thương Quân Lẫm vỗ nhẹ lên lưng Thẩm Úc. Ở góc độ y không nhìn thấy, ánh mắt hắn sâu thẳm hừng hực bão tố.
“Tự nhiên là nói những lời đập tan mộng tưởng của hắn rồi. Việt Vương cứ ngỡ trong mơ hắn đã thành công đăng cơ, nhưng sự thật không phải vậy. Ta chỉ cho hắn biết rằng, bất kể là trong mơ hay ở hiện thực, dã tâm của hắn đến cuối cùng cũng chỉ là dã tràng xe cát mà thôi.”
Bản thân Thương Quân Lẫm chính là một bậc đế vương, hắn hiểu rõ để khiến kế hoạch của Việt Vương thất bại trong hoàn cảnh như thế, người ta sẽ phải trả một cái giá đắt đến nhường nào.
Lòng hắn lúc này như bị xé làm đôi: một nửa cuồng nộ ghen tuông với tên Việt Vương trong mộng kia, nửa còn lại lại vô cùng đau xót cho những gì Thẩm Úc đã phải chịu đựng, cho dù đó chỉ là một giấc mơ.
Điều này dẫn đến việc hành động của Thương Quân Lẫm vào ban đêm trở nên vô cùng mâu thuẫn, cứ liên tục giằng xé giữa sự thô bạo chiếm hữu và sự dịu dàng đến cực hạn.
Thẩm Úc bị hắn lăn lộn cho không hề nhẹ.
Y dùng một chân đá qua: “Bệ hạ tránh xa ta ra một chút...”
Nhưng không nằm ngoài dự đoán, cổ chân y nhanh chóng bị lòng bàn tay to lớn của người đàn ông giữ chặt. Dưới những nụ hôn tỉ mỉ, thân hình y không tự chủ được mà run rẩy lên từng hồi.
Nước mắt không theo ý muốn của chủ nhân mà lăn dài trên má, đều được người đàn ông kiên nhẫn cúi xuống hôn đi từng chút một. Động tác của hắn dịu dàng vô cùng, phảng phất như trận mưa gió bão bùng vừa rồi chỉ là ảo giác của Thẩm Úc mà thôi.
Chìm đắm trong sự ôn nhu ấy, lực kháng cự của Thẩm Úc ngày một yếu dần.
“A Úc, ngươi chỉ có thể là của trẫm...”
Cùng một câu nói cứ được lặp đi lặp lại bên tai Thẩm Úc, như muốn khắc sâu vào tận xương tủy y.
“A Úc, nói cho trẫm biết, ngươi là của ai?”
Thẩm Úc mê muội đáp lời một cách lộn xộn: “Ta là của bệ hạ...”
“A Úc thật ngoan...”
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, trong đầu Thẩm Úc vẫn còn vương vấn câu nói ấy, xua thế nào cũng không tan. Nó giống như một dấu ấn độc quyền được khắc lên người y, không lúc nào là không nhắc nhở rằng y chỉ thuộc về một mình Thương Quân Lẫm.
Nghĩ đến những chuyện xảy ra đêm qua, mặt Thẩm Úc bỗng chốc nóng bừng. Người đàn ông khi đã nổi máu ghen tuông quả nhiên là không thể trêu vào được. Nhưng cũng may, Thương Quân Lẫm không tiếp tục gặng hỏi thêm về những chuyện trong giấc mơ nữa.
Toàn thân đau nhức như muốn rã ra thành từng mảnh, Thẩm Úc nằm bò trên giường thở dài. Lúc ban đầu y từng cân nhắc xem có nên mượn cơ hội này để nói thật chuyện trọng sinh cho Thương Quân Lẫm nghe hay không, nhưng lưỡng lự một hồi vẫn chọn cách giấu đi, chỉ nói mình gặp một giấc mộng giống Việt Vương mà thôi.
Y không biết Thương Quân Lẫm có tin hay không. Vừa xoa bóp vùng thắt lưng đau mỏi, Thẩm Úc vừa thầm thấy may mắn vì mình đã không nói thật. Chỉ mới là một giấc mơ mà người đàn ông này đã phản ứng dữ dội như vậy, nếu nói ra đó là những chuyện có thật từng xảy ra, có khi y đã bị hắn hành cho chết đi sống lại trên giường luôn rồi.
Hai ngày sau, Thẩm Úc miễn cưỡng mới có thể xuống giường đi lại bình thường, và hôm nay cũng chính là ngày dựng bia ở ngoài cung.
Thương Quân Lẫm đã hứa sẽ dẫn y đi xem.
Giờ lành dựng bia đã được Khâm Thiên Giám tính toán kỹ lưỡng từ trước, cử hành vào buổi sáng. Để không bị lỡ giờ, Thẩm Úc đã cố ý thức dậy từ rất sớm.
Thương Quân Lẫm đứng phía sau vấn tóc cho y, giọng điệu có chút uất ức không dễ phát hiện: “A Úc sao lại tích cực với việc này như vậy chứ?”
Thẩm Úc vờ như không nghe ra, chăm chú chọn lựa y phục lát nữa sẽ mặc.
Địa điểm dựng bia được chọn ở phố Đông. Từ sáng sớm, những người dân nhận được tin tức từ trước đã gác lại công việc của mình để kéo đến xem.
Đại quan quý nhân, thương nhân giàu có, cho đến bình dân bách tính, người đến xem thuộc đủ mọi tầng lớp trong xã hội. Mấy tiểu thương nhìn trúng cơ hội làm ăn này liền dọn quầy hàng đến đây buôn bán. Nhờ lượng người đông đúc mà việc kinh doanh vô cùng phát đạt.
Bởi vì số lượng người đổ về xem vượt xa dự kiến ban đầu, Kinh Triệu Phủ buộc phải điều động thêm nhân lực từ Cấm quân qua để duy trì trật tự.
Khi cỗ xe ngựa của họ đến khúc quanh thì không thể tiến thêm được nữa. Thị vệ phụ trách duy trì trật tự nhận ra thân phận của người ngồi bên trong xe nên không dám chậm trễ, lập tức dẫn họ đi vòng qua một lối nhỏ, tiến thẳng vào khu vực trung tâm.
“Trong xe ngựa đó là ai vậy? Chẳng phải đã bảo không cho xe ngựa đi qua rồi sao?”
“Chắc chắn là vị đại nhân vật có thân phận vô cùng tôn quý rồi. Hôm nay có rất nhiều vị đại thần đến đây đấy, nghe nói nào là Công bộ Thượng thư, Hộ bộ Thượng thư, rồi cả Phương đại nhân nữa...”
Sau khi lắc lư đi thêm một đoạn, cỗ xe ngựa dừng hẳn lại.
Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm bước xuống xe, dưới sự dẫn dắt của thị vệ mà bước lên một tòa gác mái.
Đây là địa điểm quan sát được chuẩn bị chuyên biệt cho giới quyền quý. Tổng không thể bắt các vị đại nhân đến đây lại phải chen chúc cùng với dân chúng được, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không ai gánh nổi trách nhiệm.
Thương Quân Lẫm sở hữu địa vị tối cao ở Đại Hoàn, vị trí được chọn đương nhiên là tốt nhất. Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm bước vào trong phòng, thông qua ô cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy rõ mồn một mọi tình hình diễn ra bên ngoài.
“Đông người thật đấy.” Thẩm Úc cảm thán.
Ở vị trí trung tâm được đám đông vây quanh, một tấm bia đá khổng lồ đang được phủ kín bởi một tấm vải đỏ. Chờ đến giờ lành, các quan viên của Lễ bộ sẽ tự tay vén tấm vải đỏ này lên.
Hầu cận dâng trà cùng các loại điểm tâm lên, Thẩm Úc cầm lấy một miếng, vừa thưởng thức vừa đưa mắt nhìn xuống phía dưới.
“Ơ? Bệ hạ nhìn kìa, bên kia có chuyện gì thế?”
Thương Quân Lẫm nhìn theo hướng ngón tay Thẩm Úc chỉ, thấy ở ngay dưới lầu của họ, vài tên thị vệ đang vây quanh một đôi phu thê tầm bốn mươi tuổi, không biết là đang nói chuyện gì.
“Người phụ nữ kia... chẳng phải là vị thẩm thẩm ở hộ gia đình mà lần trước chúng ta ghé vào tránh mưa sao?” Thẩm Úc lập tức nhận ra người quen.