Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 195
“Hiện tại ngươi đã là tù nhân dưới bậc, còn tư cách gì để đưa ra điều kiện? Thêm nữa, thân phận của ngươi trong triều dẫu sao cũng đã có không ít người tỏ tường. Bất luận ước nguyện ban đầu của ngươi là chi, kẻ đẩy ngươi đến bước đường hôm nay chẳng phải ai khác, mà chính là bản thân ngươi.” Thẩm Úc lãnh đạm lên tiếng.
“Ngươi nói phải…” Tằng thái phó ngẩn người, khí thế toàn thân lập tức uể oải, suy sụp thấy rõ, “Chẳng qua là do ta tự lừa mình dối người mà thôi.”
“Tiên đế năm xưa lưu lại năm mươi vạn binh mã, nhưng số quân đội ta có thể thuyên chuyển chỉ có một nửa, số còn lại hiện ở nơi nao ta cũng không cách nào biết được. Ngài ấy còn để lại một lượng lớn tiền tài châu báu, song ta có thể tùy ý xử lý cũng chỉ được ba phần. Đúng rồi, trong số tài vật ấy có chứa rất nhiều chiến giáp, chính là di vật của Lâm gia quân bách chiến bách thắng năm xưa…”
Tằng thái phó cúi đầu khai nhận rất nhiều điều. Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm ở lại nơi đại lao âm u hơn một canh giờ mới rảo bước rời đi.
Ngồi trên cỗ xe ngựa lăn bánh trở về hoàng cung, Thẩm Úc ôm chiếc lò sưởi nhỏ trong tay, khẽ hỏi: “Bệ hạ thấy lời Tằng thái phó vừa nói có mấy phần thực, mấy phần hư?”
Thẩm Úc không tin Tằng thái phó chỉ qua một trận tiên hình đã chịu dốc hết thảy ruột gan. Nếu sự tình dễ dàng đến thế, Phương đại nhân đã không đến mức thẩm vấn bấy lâu mà chẳng thu hoạch được gì.
“Bất luận thực hư thế nào, trẫm đều sẽ phái người từng cái nghiệm chứng. Hắn tuy khai ra những quân cờ tiên đế để lại, nhưng lại không nói rõ những bố trí chưa bị phát giác ấy rốt cuộc đang ẩn giấu nơi đâu. Là thật sự không biết, hay cố tình che giấu, chỉ có tự thân hắn rõ nhất.”
Thẩm Úc khẽ gật đầu: “Cứ để Phương đại nhân tiếp tục thẩm vấn, biết đâu chừng lại tra ra được điều gì.”
Thẩm Úc vốn định nhân cơ hội này đi gặp Việt Vương một chuyến, song ở chỗ Tằng thái phó đã trì hoãn quá lâu, sắc trời lúc này đã ngả bóng hoàng hôn. Hơn nữa, nhận thấy Thương Quân Lẫm không mấy vui vẻ khi mình đi gặp Việt Vương, y liền từ bỏ ý định.
Vừa trở về Ngọc Chương Cung, Mạnh công công đã vội sai người chuẩn bị nước ấm. Thẩm Úc thoải mái ngâm mình tẩy trần, đoạn thay một thân xiêm y sạch sẽ bước ra ngoài.
Thương Quân Lẫm cũng đã vận một bộ y phục nhẹ nhàng. Những khi không chịu cảnh triều nghi nghiêm cẩn, hắn vốn chẳng thích mặc những bộ miện phục tầng tầng lớp lớp phức tạp, ngược lại chuộng phục sức đơn giản thường ngày hơn.
Lúc này, nam nhân nam nhân cao lớn trong chiếc hoàng bào tay rộng sắc đen tuyền đang ngồi ngay ngắn bên sập gụ. Trước mặt hắn bày một chiếc bàn nhỏ, bên trên xếp dày đặc một chồng tấu chương cao ngất.
Sống lưng hắn thẳng tắp, tay chấp bút phê duyệt bất chấp thời gian. Tốc độ của hắn cực nhanh, mỗi khi phê xong một bản lại đặt sang bên cạnh. Được vài quyển, Mạnh công công liền thức thời tiến lên thu dọn, chuyển sang chiếc bàn dài phía đối diện.
Tẩm điện ấm áp tựa xuân về. Thẩm Úc vừa tắm xong nên mặc có phần phong phanh, nghe thấy tiếng bước chân, Thương Quân Lẫm liền ngước mắt nhìn sang.
Hắn buông bút, đứng dậy cầm lấy chiếc áo choàng treo bên cạnh, sải bước đi về phía Thẩm Úc.
“Sao lại mặc ít như thế này?”
“Ta không lạnh.” Thẩm Úc hơi ngẩng cổ, thuận tiện để nam nhân thắt dải lụa trên áo choàng cho mình.
“Không lạnh cũng không được mặc đơn bạc như vậy.”
“Ta biết rồi, bệ hạ.”
Thương Quân Lẫm lúc này mới vừa lòng gật đầu.
Hắn ôm lấy y, dắt tới ngồi cùng trên sập gụ, vừa vặn để Thẩm Úc nhìn thấy bản tấu chương mới phê một nửa trên bàn.
Đó là tấu chương do quan viên Lâm huyện trình lên. Sau một năm ròng rã dốc sức, việc trị thủy tại Lâm huyện đã gặt hái được thành quả rõ rệt, trận lũ xuân năm nay chính là thời cơ tốt nhất để nghiệm thu công sức bấy lâu.
“Nhờ có phương sách của A Úc, người trẫm phái đến Lâm huyện trị thủy như bắt được chí bảo, suốt một năm qua đều nghiêm túc làm theo những gì ghi trên đó. Năm ngoái tuy có vài trận lụt nhỏ, nhưng thảy đều hữu kinh vô hiểm mà vượt qua.” Thương Quân Lẫm vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại sau lưng Thẩm Úc.
“Có thể giúp ích cho đời là tốt rồi.” Thẩm Úc cong cong khóe mắt.
Y đem những phong thư và phương sách này ra, mục đích chính là muốn góp chút sức tàn cho Đại Hoàn. Đứng trước thiên tai, sức người vĩnh viễn thật nhỏ bé, song không phải mọi thiên tai đều khiến con người ta bó tay chịu chết. Có những tai ương hoàn toàn có thể phòng bị trước, nhằm giảm thiểu tổn thất tới mức tối đa.
Sau đầu xuân, triều đình lại bước vào một guồng quay bận rộn mới. Lúc này, tấu trình về việc cải cách thương pháp mới lại được đem ra bàn nghị. Không ngoài dự đoán, trong triều lập tức dấy lên làn sóng phản đối dữ dội từ các đại thần.
Bất kỳ cuộc cải cách nào cũng phải trải qua buổi sóng gió này, Thẩm Úc đối với chuyện đó đều thản nhiên đón nhận. Thương Quân Lẫm mặc cho chúng thần tranh cãi suốt mấy ngày liền, cuối cùng vẫn hạ chỉ chuẩn tấu biện pháp cải cách do Hộ Bộ thượng thư đưa ra.
“Bệ hạ, vạn lần không thể! So với tiền triều, Đại Hoàn đối với thương nhân đã là vô cùng ưu ái, tuyệt đối không thể dung túng cho lũ con buôn ngày một lớn mạnh nha!”
Hộ Bộ thượng thư nghe vậy liền bất mãn ra mặt: “Vị đại nhân này, ngươi đã từng đọc kỹ nội dung trong bản tấu của ta chưa? Phàm là kẻ đã đọc qua, tuyệt đối sẽ không thốt ra những lời càn dỡ như vậy. Các ngươi muốn phản đối, ta nghiêm túc hoan nghênh, nhưng tiền đề là lời phản đối phải có căn cứ thực tế, chớ có dựa vào suy đoán vô căn cứ của bản thân mà định đoạt!”
Vị quan viên kia quả thực chưa từng ngó qua nội dung chi tiết của tân thương pháp, bị Hộ Bộ thượng thư chất vấn một tràng liền đỏ mặt tía tai, không thốt nên lời.
“Được rồi, chuyện này cứ giao cho Hộ Bộ thượng thư toàn quyền đốc thúc thực hiện. Các khanh còn việc gì cần khải tấu nữa không?”
Thái độ của Thương Quân Lẫm vô cùng dứt khoát. Chuyện một khi đã định, hắn không muốn nghe thêm lời bàn ra tán vào vô ích.
Việc đầu tiên của năm mới chính là sửa đổi pháp lệnh liên quan đến thương nhân. Kỳ thực, những điều khoản cốt lõi không thay đổi nhiều, đơn cử như quy định “con em thương nhân không được bước vào hoạn lộ” vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, triều đình có bổ sung thêm một số điều lệ mới. Chẳng hạn như việc Nghiêm Tranh bỏ vốn giúp Công Bộ tu sửa đường sá, hay thương nhân các nơi quyên góp vật tư cứu trợ Túc Bắc trước đó, thảy đều được triều đình công khai ghi nhận.
Dựa trên công trạng và mức độ đóng góp của từng người, triều đình sẽ ban xuống những ưu đãi tương xứng.
Trải qua một mùa đông giá rét, tấm bia đá khắc ghi công đức của những người quyên góp rốt cuộc đã hoàn thành. Trong tương lai, nó sẽ được dựng ở nơi sầm uất, dễ nhìn thấy nhất giữa lòng kinh thành, xung quanh có hàng rào bảo vệ, để bách tính có thể tự do đến chiêm ngưỡng.
Dân Báo cũng đặc biệt dành riêng một chuyên mục để đưa tin về sự kiện này, bao gồm cả những thay đổi trong thương pháp mới. Người dân bình thường vốn ít mặn mà với luật lệ giao thương, nên mọi sự chú ý đều đổ dồn vào việc dựng bia công đức.
“Trên Dân Báo có nói, bia công đức đã khắc xong rồi, chỉ chờ Khâm Thiên Giám chọn ngày lành tháng tốt là sẽ long trọng dựng lên.”
“Ta cũng thấy rồi! Tính đi tính lại chỉ còn mười ngày nữa thôi. Tới ngày đó ta nhất định phải đi xem cho bằng được. Trận thiên tai trước, ta đã quyên góp không ít lương thực và ngân tiền, nghĩ đến việc tên mình được triều đình khắc lên đá quyên công, thật khiến người ta nôn nao lồng ngực.”
“Phải đấy, chúng ta thân là thảo dân hèn mọn, có ai ngờ lại có ngày vẻ vang như thế này?”
Trong phút chốc, bách tính khắp nơi đều bàn tán xôn xao về tấm bia công đức sắp sửa khánh thành. Tình hình thiên tai ở Túc Bắc họ đều dõi theo từ đầu đến cuối, nay tận mắt nhìn thấy mảnh đất từng chịu tang thương nhờ có tiền bạc và công sức của mình mà ngày một thay da đổi thịt, trong lòng mỗi người đều dâng lên niềm tự hào khôn xiết.
Có ai mà không mong cầu sự hi sinh của mình được đền đáp? Dẫu phần thưởng này chẳng phải là vàng bạc lụa là thực chất, song lại mang đến sự thỏa mãn to lớn về mặt tinh thần.
“Đúng rồi, hôm nay là ngày Kinh An Báo phát hành, các ngươi có đi mua không?”
“Đi chứ, sao lại không đi! Tờ báo đó vừa rẻ, lại còn có riêng một góc dạy chữ. Không giấu gì các vị, hiện tại ta đã có thể bập bẹ đọc hiểu được vài chữ rồi đấy.”
“Ta cũng vậy, mua đủ mười số báo còn được tặng một quyển sách vỡ lòng cho con trẻ. Tính cả tờ ngày mai nữa là ta đủ điều kiện nhận sách rồi. Thằng nhóc nhà ta cũng đến tuổi khai mông, vừa vặn có cái để dùng.”
“Trước đây ta chưa từng dám nghĩ, một kẻ áo vải như mình lại có ngày được học chữ nghĩa.”
“Biết đâu sau này bệ hạ sẽ cho mở mang học đường, nhà nhà đều có thể biết chữ không chừng.”
Trước kia, giới bình dân chẳng mấy bận tâm đến việc có biết chữ hay không. Nhưng từ khi Dân Báo ra đời, họ mới dần nhận ra cái bất tiện của kẻ mù chữ. Nay có đường lối học hành, giá cả lại rẻ tới mức không tưởng, những gia đình có chút của ăn của để đều vô cùng hăm hở phóng khoáng bỏ tiền ra học.
Tờ Kinh An Báo mà bách tính truyền tai nhau chính là tờ báo do thư cục dưới danh nghĩa của Thẩm Úc hợp tác cùng triều đình ấn hành. Giá thành của báo rất rẻ, cứ mười ngày lại ra một kỳ. Sau này, Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm bàn bạc, quyết định mở thêm một chuyên mục nhỏ trên báo, tuy diện tích không lớn nhưng chuyên đăng tải những chữ cái căn bản để người mua có thể tự học tại nhà.
Các đại thần thế gia còn mải bận rộn với trăm công nghìn việc nơi triều đường, nhất thời chưa phát hiện ra sự thay đổi ngấm ngầm nơi nhân gian. Chờ đến khi họ tỉnh giấc nhìn lại, thì mọi nền móng đều đã được củng cố vững chắc, dẫu có bất mãn đến mấy cũng chẳng thể xoay chuyển được cục diện nữa.
Việt Vương lại nằm mơ.
Hắn biết rõ bản thân đang chìm trong mộng cảnh, bởi lẽ những gì diễn ra trong mơ hoàn toàn trái ngược với thực tại nghiệt ngã. Trong mơ, mọi mưu đồ của hắn đều thuận buồm xuôi gió. Dưới sự dàn xếp tài tình của hắn, thanh danh của Thương Quân Lẫm ngày một thối nát. Điểm mấu chốt nhất là, Thẩm Úc không hề tiến cung, kẻ thay thế vị trí đó lại là thứ tử của Trấn Bắc hầu — Thẩm Thanh Nhiên.
Nơi thâm cung nội uyển ấy, từ đầu đến cuối chưa từng có ai được phong làm Quý quân.
Trong giấc mộng dài kia, người Thẩm Úc đem lòng yêu sâu sắc chính là hắn, người y chọn gửi gắm tiền đồ cũng là hắn.
Thẩm Úc theo hắn trở về đất phong, vì hắn mà chu toàn, dẹp yên mọi sự. Dưới ách bạo chính của Thương Quân Lẫm, người đời nườm nượp kéo đến quy thuận dưới trướng hắn, mang theo không biết bao nhiêu binh mã và tiền tài vật lực.
Trong mơ, hắn như có thần trợ, mọi sự đều thuận lợi đến khó tin. Hắn trơ mắt nhìn Thương Quân Lẫm từng bước bại trận, uy tín của triều đình sụp đổ hoàn toàn, trong khi thế lực của bản thân ngày một bành trướng.
Thời gian trong mộng trôi nhanh như bóng câu qua cửa. Hắn thấy Lâm huyện xảy ra trận đại hồng thủy kinh hoàng, chính hắn đã ra tay cứu vãn tình thế ngay khúc nguy nan. Hắn thấy phương nam bùng phát dịch bệnh tàn khốc, cũng chính hắn dẫn người đẩy lùi ôn dịch, khiến lòng dân trong thiên hạ từng chút một hướng về phía mình.
Giặc phương Bắc tràn sang quấy nhiễu, Thương Quân Lẫm ngự giá thân chinh, cuối cùng tử trận sa trường trong trận chiến cuối cùng, từ đó thiên hạ rơi vào cảnh đại loạn.
Hắn được vạn dân cung phụng, chính thức bước lên ngai vàng, đăng cơ xưng đế.
Thế rồi, mộng tan.
Ngay vào đêm trước ngày đại điển đăng cơ, hắn bị tên ngục tốt thô bạo đánh thức.
Những ngày sau đó, hắn liên tục lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ. Nhưng lần nào cũng vậy, hắn đều giật mình tỉnh giấc ngay trước thềm đăng cơ.
Cảnh tượng trong mơ ban đầu còn mờ ảo, sau lại càng lúc càng chân thực. Chân thực đến mức khiến hắn không khỏi hoài nghi: Phải chăng chỉ cần Thẩm Úc không tiến cung, thì mọi chuyện vốn dĩ sẽ diễn ra tốt đẹp đúng như những gì hắn đã thấy?
Tên ngục tốt canh giữ Việt Vương phát hiện ra dạo gần đây gã phạm nhân này bắt đầu nói mớ những lời đại nghịch bất đạo. Hắn không dám giấu giếm, lập tức đem chuyện này bẩm báo lên trên.
Việt Vương điên rồi.
“Kẻ không biết chuyện lại tưởng trẫm ở trong ngục ngược đãi hắn ra sao.” Nghe xong lời báo cáo, Thương Quân Lẫm khẽ hừ lạnh một tiếng đầy châm biếm.
Thẩm Úc ngồi bên cạnh đang thản nhiên lật xem mấy cuốn kỳ phổ. Tập kỳ phổ này được tìm thấy trong Tàng Thư Các của hoàng cung, thấy y có hứng thú, Thương Quân Lẫm liền sai người mang tới cho y giải khuây.
“Hắn đã làm những gì?” Thẩm Úc đặt cuốn kỳ phổ xuống, nhẹ giọng hỏi.
“Khởi bẩm Quý quân, phạm nhân ở trong tù liên tục nói lời hồ đồ, nói…” Hình Bộ thượng thư lén nhìn Thương Quân Lẫm một cái, đánh bạo nói tiếp, “Nói rằng hắn sắp sửa đăng cơ làm hoàng đế…”
“Bệ hạ xin thứ tội, vi thần chỉ là thuật lại nguyên văn…”
“Trẫm đã làm gì đâu, ngươi hoảng hốt cái gì?” Thương Quân Lẫm hơi biến sắc, giọng điệu lộ rõ vẻ không vui.
Hình Bộ thượng thư thầm nghĩ: Ngài quả thực chưa làm gì, nhưng luồng hàn khí tỏa ra quanh thân ngài kia, dẫu ngài có bảo người kéo ta ra ngoài chém đầu ngay lập tức ta cũng tin sái cổ.
“Nói rõ chi tiết xem sao.”
“Bẩm bệ hạ… Khoảng thời gian trước biểu hiện của Việt Vương đã có phần bất thường, song ngục tốt không mấy để tâm. Vài ngày trở lại đây, hắn thường xuyên nói mớ trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nào là thủy tai ở Lâm huyện, ôn dịch ở phương nam, rồi thì giặc Bắc tràn sang quấy nhiễu… Cuối cùng hắn còn gào lên rằng chính hắn đã dẹp yên thảy mọi tai ương, hắn mới là chân mệnh thiên tử được trời định của Đại Hoàn…”
Thẩm Úc ban đầu còn nghe với thái độ hờ hững, song càng nghe, chân mày y càng nhíu chặt. Nếu chỉ là một chuyện thì có thể coi là trùng hợp, nhưng nếu tất cả những sự việc kia đều trùng khớp hoàn toàn với kiếp trước thì sao?
Trái tim y không tự chủ được mà chìm xuống.
Những lời Việt Vương nói, chẳng lẽ chính là những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước? Hắn cũng trùng sinh sống lại sao?
“Đại nhân có biết vì cớ gì Việt Vương lại thốt ra những lời lẽ như vậy không?” Bàn tay Thẩm Úc buông thõng bên sườn dần dần siết chặt thành nắm đấm.
“Là do nằm mộng ạ. Thần đã cho người kiểm chứng, Việt Vương nói những điều đó đều là do hắn nhìn thấy trong mơ. Hiện tại, thần trí của hắn có vẻ đã mơ hồ, không còn phân biệt được đâu là mộng cảnh, đâu là thực tại nữa.” Hình Bộ thượng thư kính cẩn đáp.
Mơ thấy kiếp trước sao?
Thẩm Úc bỗng chốc rơi vào im lặng.
Nghe lời Hình Bộ thượng thư tường thuật, Việt Vương dường như chưa từng mơ thấy kết cục bi thảm của kiếp trước, bằng không hắn đã chẳng đắm chìm trong mộng đẹp mà không chịu tỉnh lại như thế. Y có nên tự tay vạch trần tất cả, biến giấc mộng hoàng lương của hắn thành một cơn ác mộng kinh hoàng hay không?