Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 198
Thẩm Úc vẫn còn nhớ rõ, vị thẩm thẩm này làm vặt bánh điểm tâm ăn khá ngon.
“Mạnh Thường, đi xem thử.” Thấy Thẩm Úc để tâm, Thương Quân Lẫm lên tiếng phân phó.
Mạnh công công đứng hầu một bên lập tức lĩnh mệnh đi ngay.
Mạnh công công vốn là hồng nhân hầu cận ngay bên cạnh bệ hạ, vừa thấy ông đi tới, các binh lính thị vệ nhao nhao dạt ra nhường đường.
“Mạnh công công qua đây là có chuyện gì quan trọng cần phân phó sao?”
Đôi phu thê kia cũng nhìn thấy Mạnh công công đang tiến lại gần. Người vợ nhận ra ông, vội vã bước lên trước: “Vị này…”
Bà không biết phải xưng hô thế nào với vị đại thái giám được các thị vệ kính trọng này, lời nói bỗng nghẹn lại nơi đầu lưỡi.
“Hai vị tới đây là vì chuyện gì?” Mạnh công công chủ động lên tiếng, hóa giải bầu không khí lúng túng.
Người vợ dùng khuỷu tay huých nhẹ người chồng một cái, người đàn ông lúc này mới sực tỉnh, vội móc từ trong ngực áo ra một chiếc túi tiền: “Chúng tôi tới đây là muốn đem vật này hoàn trả cho quý nhân, thứ này quá mức quý trọng rồi…”
Mạnh công công lại không hề đón lấy: “Nếu đã là đồ vật ban cho hai vị, hai vị cứ việc nhận lấy là được.”
Thẩm Úc đứng trên lầu nhìn xuống toàn bộ cảnh tượng đang diễn ra, có chút nghi hoặc: “Họ muốn tặng đồ cho Mạnh công công sao?”
“Chiếc túi tiền đó là lúc rời đi trẫm đã bảo Mạnh Thường lưu lại. Xem bộ dáng kia, dường như họ muốn đem túi tiền trả về.” Người học võ thính tai tinh mắt, hơn nữa vị trí đôi phu thê kia đứng cũng không tính là quá xa, Thương Quân Lẫm hoàn toàn có thể nhìn rõ vật mà người đàn ông đang cầm trong tay.
Nghĩ bụng Mạnh công công dư sức xử lý tốt chuyện này, Thẩm Úc liền thu hồi tầm mắt không chú ý nữa, quay đầu nhìn về phía trung tâm đám đông.
Phía dưới lầu, dòng người đổ về đông như trẩy hội, những tiếng bàn tán xôn xao không ngớt lọt vào tai.
“Từ ngày nhận được tin tức là tôi đã mong ngóng rồi, cuối cùng cũng chờ được đến hôm nay.”
“Chứ còn gì nữa, để được chính mắt nhìn thấy cảnh tượng này, hôm nay tôi còn chẳng buồn dọn hàng ra bán.”
“Nhiều người cũng nghỉ bán lắm, hoặc là dọn quầy sớm rồi kéo qua đây. Cũng may là đang dịp cuối năm, việc cần bận rộn không nhiều. Tôi còn dắt theo cả đứa nhỏ nhà tôi đến nữa, đây chính là đại sự đáng để lưu truyền cho thế hệ sau đấy.”
Thẩm Úc lưu ý thấy, phía dưới không chỉ có người trưởng thành mà còn có rất nhiều trẻ nhỏ, chắc hẳn là được người lớn trong nhà dẫn theo.
Các thị vệ được điều động tới đều tận tâm tận lực duy trì trật tự. Tuy rằng lượng người đông đúc nhưng tuyệt nhiên không xảy ra bất kỳ sự hỗn loạn nào.
Thời gian từng chút trôi qua, thời khắc chuẩn bị dựng bia càng lúc càng cận kề. Cuối cùng, giờ lành đã đến.
Một vị quan viên của Lễ bộ vốn có thanh danh rất tốt bước lên phía trước. Dưới sự chứng kiến của vạn chúng, ông vung tay xốc tấm vải đỏ đang phủ trên tấm bia khổng lồ lên.
Đám đông lập tức ồ lên kinh ngạc.
Những người đứng ở cự ly gần liền cố gắng căng mắt tìm kiếm tên của mình trên đó. Nhưng tấm bia đá quá lớn, số chữ được khắc lại quá nhiều, muốn tìm thấy một cái tên giữa biển chữ ấy chẳng khác nào một công trình vĩ đại đầy gian nan.
Toàn bộ quá trình diễn ra không mất quá nhiều thời gian. Sau khi đại lễ kết thúc, Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm đan tay vào nhau, thong thả bước xuống lầu.
Vừa xuống đến nơi, những tiếng nghị luận của bách tính lại càng truyền đến rõ ràng hơn, trong đó không thiếu những lời ca tụng dành cho đương kim hoàng thượng.
Dân chúng từ xưa đến nay luôn giản dị như thế, họ vô cùng dễ thỏa mãn. Chỉ cần có thể cho họ một cuộc sống an ổn, để họ nhìn thấy tương lai đầy hy vọng, ngày hôm sau tốt hơn ngày hôm trước, bọn họ sẽ tự khắc ghi xương khắc cốt ân đức của người cầm quyền.
Dưới sự ảnh hưởng của Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm đã hoàn toàn thay đổi tác phong trước đây. Mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra trên triều đình, đặc biệt là những việc liên quan đến quốc kế dân sinh, đều sẽ được thông báo cho bách tính biết thông qua tờ dân báo. Tờ Kinh An Báo thậm chí còn mở hẳn một chuyên mục đặc biệt để người dân có thể gửi bài; các phủ quan địa phương trên khắp Đại Hoàn cũng được lệnh đặt hòm thư góp ý. Bất kỳ suy nghĩ, tâm nguyện nào của người dân đều có thể trực tiếp truyền đến tai thiên tử.
Nếu như trước đây, mỗi khi nhắc đến Thương Quân Lẫm, bách tính đa phần đều lộ vẻ e sợ kính nhi vi vi, thì hiện tại, hễ nhắc đến hắn là khắp nơi chỉ toàn lời khen ngợi.
Thẩm Úc vô cùng mãn nguyện trước sự thay đổi tích cực này.
Đôi phu thê kia ở giữa đám đông vô tình nhìn thấy Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm vừa bước xuống lầu. Hai người bọn họ khí độ bất phàm, người vợ lập tức nhận ra bóng lưng quen thuộc ấy. Nàng siết chặt chiếc túi tiền trong tay, trong mắt lóe lên những cảm xúc vô cùng phức tạp.
“Bên kia chính là vị quý nhân phía trước từng ghé nhà mình tránh mưa sao?”
“Đúng vậy.”
“Nếu quý nhân đã không chịu nhận lại, số bạc này chúng ta cứ cất giữ trước đi, tương lai biết đâu có thể dùng để giúp đỡ những người khó khăn khác,” người chồng dặn dò, “Số bạc này tuyệt đối không được tiêu xài hoang phí.”
“Tôi hiểu mà.”
Theo sau việc kẻ chủ mưu đứng sau màn sa lưới, các thế lực tàn dư đứng sau lưng Việt Vương cũng lần lượt bị thanh trừng tận gốc. Sau khi dọn dẹp hưu sạch các thế lực trên bề nổi, Cố Hoài cũng lên đường trở về kinh thành phục mệnh.
Thời tiết ngày một ấm áp lên, thương pháp mới cũng được triển khai thực hiện một cách tuần tự và hiệu quả. Nhờ có việc quyên góp chi viện cho Túc Bắc làm bước đệm từ trước, ngoại trừ một vài vị lão thần hủ lậu, cố chấp trên triều đình ra thì việc thi hành thương pháp mới không gặp phải quá nhiều trở ngại.
Những kẻ có thể leo lên làm đại thương nhân thì không có ai là kẻ ngu xuẩn cả. Chính sách nào có lợi cho bản thân, bọn họ còn nhìn nhận rõ ràng hơn bất cứ ai.
Sau sự kiện lần này, địa vị của Nghiêm Tranh trong giới kinh doanh tại kinh thành ngày càng trở nên vững chắc. Hắn lợi dụng khoảng thời gian lưu lại kinh sư này để kết giao, xưng huynh gọi đệ với Kim lão bản.
Bởi vì có mối quan hệ hợp tác với Thẩm Úc, hắn hiểu rõ bản thân không thể cứ mãi lưu lại kinh thành. Giống như hiện tại, khi tiết trời đã ấm dần lên, hắn liền chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để một lần nữa xuất phát đi tới Túc Bắc.
Trước khi đi, Thẩm Úc đã thông qua Từ chưởng quầy để chuyển giao cho hắn một số thông tin. Người của “Huỳnh Hoặc” đã dần dần đứng vững gót chân tại Bắc Mạc, tin tức tình báo được cuồn cuộn không ngừng truyền về kinh.
Đã là đồng minh hợp tác, Thẩm Úc cũng không tiếc nuối việc tạo thêm cho Nghiêm Tranh vài phần thuận lợi.
Thực ra ban đầu Thẩm Úc định tự mình gặp mặt Nghiêm Tranh một chuyến, ngặt nỗi bệ hạ nhà y sống chết không cho phép. Y suy nghĩ lại một hồi, thấy bản thân cũng không nhất thiết phải đích thân ra mặt, bèn giao toàn bộ công việc cho Từ chưởng quầy xử lý.
So với y, Nghiêm Tranh có nhiều cơ hội giao thiệp với Từ chưởng quầy hơn, mối quan hệ giữa hai người họ cũng thân thuộc hơn hẳn.
Bước vào trong phòng bao, Nghiêm Tranh thấy chỉ có một mình Từ chưởng quầy ngồi đó, trong lòng không nén nổi một tia mất mát. Tuy nhiên trên mặt hắn không hề biểu lộ ra nửa điểm, vẫn nhiệt tình tiến lên hàn huyên cùng Từ chưởng quầy.
Từ chưởng quầy ngoài mặt vờ như không phát hiện ra điều gì. Làm cái nghề này lâu năm, ông đã quá quen thuộc với chuyện tình cảm nam nữ. Nghiêm Tranh che giấu tâm tư rất giỏi, nhưng hai người tiếp xúc nhiều, khó tránh khỏi việc lộ ra một vài manh mối sơ hở.
Theo lời dặn dò của Thẩm Úc, Từ chưởng quầy bắt đầu thảo luận với Nghiêm Tranh về một số sự tình ở Bắc Mạc.
“Nghiêm lão bản, chuyến đi Bắc Mạc lần này, tình hình bên đó có lẽ sẽ có sự khác biệt rất lớn so với trước đây. Mọi chuyện khác đều là thứ yếu, Nghiêm lão bản trước tiên hãy bảo trọng bản thân thật tốt. Chỉ có như vậy, mối quan hệ hợp tác của chúng ta mới có thể lâu dài, đúng không?”
“Nghiêm mỗ biết rõ, trong lòng Nghiêm mỗ tự có chừng mực. Lần này trở về chưa thể gặp mặt công tử nhà ông một lần, đây là chút lễ vật tôi mang về từ Bắc Mạc, coi như là hạ lễ năm mới gửi tặng cho đối tác hợp tác.”
Tên gia đinh đứng phía sau Nghiêm Tranh cung kính dâng lên một chiếc hộp gỗ nhỏ.
“Chuyện này…” Trên mặt Từ chưởng quầy hiện rõ vẻ khó xử.
“Dịp Tết vừa rồi công tử nhà ông cũng đã tặng hạ lễ cho tôi, đây chỉ là chút lễ nghĩa đáp trả của tôi mà thôi, tuyệt đối không có ý đồ nào khác.”
Đợt Tết Nguyên Đán vừa qua, Thẩm Úc quả thực có chuẩn bị hạ lễ gửi tặng Nghiêm Tranh, việc này Từ chưởng quầy biết rõ bởi chính tay ông là người đã đem đồ đi gửi. Thẩm Úc xưa nay chưa bao giờ bạc đãi người bên cạnh, ngay cả bản thân Từ chưởng quầy cũng nhận được phần thưởng hậu hĩnh.
Thấy đối phương kiên quyết không chịu thua, Từ chưởng quầy đành phải nhận lấy chiếc hộp: “Tôi sẽ chuyển lời và giao tận tay cho công tử.”
“Làm phiền Từ chưởng quầy rồi.”
“Nghiêm lão bản kỳ thực không cần khách khí như vậy. Công tử đối xử với người bên cạnh luôn vô cùng rộng lượng, ngày lễ ngày Tết đều có thưởng đồ cho chúng tôi…”
“Tôi biết chứ,” Nghiêm Tranh biết Từ chưởng quầy đang khéo léo dùng lời nói để khuyên nhủ mình, hắn thầm cười khổ trong lòng, “Ơn sâu thì phải báo đáp. Nếu không có công tử nhà ông giúp đỡ, Nghiêm mỗ ở kinh thành này làm sao có thể xuôi chèo mát mái đến thế. Chút lòng thành mọn, không đáng để nhắc tới.”
Lời nói này của Nghiêm Tranh đã tự vạch rõ ranh giới cho mối quan hệ giữa hắn và Thẩm Úc: y chỉ là ân nhân của hắn, mọi việc hắn làm đều là để báo đáp ân tình, tuyệt đối không có tâm tư riêng nào khác.
Nghiêm Tranh nói vậy cũng không sai. Thời điểm hắn mới chân ướt chân ráo đến kinh thành, tuy rằng bản thân cũng có chút chuẩn bị, nhưng nếu không có Thẩm Úc ra tay tương trợ, con đường đi đến mục tiêu của hắn chắc chắn sẽ không thể nào thuận lợi và dễ dàng đến thế. Thẩm Úc đối với hắn, quả thực có ơn tái tạo.
Thấy hắn đã nói đến mức này, Từ chưởng quầy cũng không tiện mở miệng khuyên can thêm làm gì.
“Không bàn chuyện đó nữa. Lần trước khi tới Bắc Mạc, tôi phát hiện các loại son môi, phấn sáp của tiệm Từ chưởng quầy bán chạy vô cùng. Khách hàng bên đó đều dặn tôi lần sau nhớ mang theo nhiều hàng hơn một chút. Hiện tại trong tay Từ chưởng quầy có sẵn bao nhiêu hàng?” Gạt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang sang một bên, Nghiêm Tranh bắt đầu bắt tay vào bàn công chuyện chính.
“Gần đây trong tiệm mới nhập về không ít mẫu mã mới, Nghiêm lão bản có thể qua xem thử.”
Hai người bọn họ liền triển khai thảo luận chi tiết về số lượng hàng hóa sẽ mang đi Bắc Mạc, cuối cùng quyết định trực tiếp tới cửa tiệm của Từ chưởng quầy để kiểm tra hàng.
Hạ lễ của Nghiêm Tranh gửi tặng được chuyển đến tay Thẩm Úc cùng lúc với đống sổ sách kế toán của cửa hàng.
Mộ Tịch ôm một chồng sổ sách bước vào phòng, Thẩm Úc vừa liếc mắt một cái liền trông thấy chiếc hộp gỗ nằm chễm chệ ngay phía trên đống sổ sách.
“Kia là cái gì thế?”
Mộ Tịch mang chiếc hộp lại gần: “Từ chưởng quầy nói đây là quà đáp lễ của Nghiêm lão bản gửi cho công tử. Công tử có muốn mở ra xem thử không ạ?”
Thẩm Úc chợt cảm thấy vùng thắt lưng của mình có chút đau nhức âm ỉ, y vội xua xua tay: “Trực tiếp đem cất vào trong kho đi.”
Mộ Tịch nghe vậy liền đặt chiếc hộp gỗ sang một bên, chỉ cầm chồng sổ sách đặt xuống trước mặt Thẩm Úc: “Đây là sổ sách tháng trước của các cửa hàng do Từ chưởng quầy quản lý, xin công tử quá mục.”
Thẩm Úc rất thích việc giao bớt quyền hành cho cấp dưới để bản thân được thảnh thơi, nhưng những việc mấu chốt thì y nhất định phải nắm chặt, ví dụ như sổ sách mỗi tháng y đều phải tự mình kiểm tra qua. Tin tưởng là một chuyện, nhưng những quy trình cần làm thì vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt.
Khi Thương Quân Lẫm xử lý xong xuôi các việc triều chính trở về cung, Thẩm Úc vẫn đang cặm cụi xem sổ sách.
Bởi vì các cửa hàng liên tục cho ra mắt các dòng sản phẩm mới nên việc kinh doanh dưới sự quản lý của Từ chưởng quầy vô cùng phát đạt. Hiện tại ngoại trừ ba chi nhánh lớn ở kinh thành ra thì ở các địa phương khác cũng đã rục rịch khai trương tiệm mới. Những món đồ dùng dành riêng cho nữ tử này đặc biệt được hoan nghênh tại các vùng đất trù phú phía Nam, chính vì vậy mà số lượng chi nhánh được mở ở phương Nam là nhiều hơn cả.
Điều này kéo theo việc lượng sổ sách được tấu trình lên tay Thẩm Úc mỗi tháng ngày một dày thêm.
“Bệ hạ đã về rồi.” Thẩm Úc đặt bút xuống, nhẹ nhàng xoay xoay cổ tay.
Thương Quân Lẫm sải bước đi tới, trực tiếp tiếp quản công việc trên tay y, nhẹ nhàng giúp y xoa bóp cổ tay: “Những việc này cứ giao thẳng cho người dưới làm là được, ngươi không cần phải tự tay làm hết mọi việc như vậy.”
Thẩm Úc suy nghĩ một chút thấy hắn nói cũng có lý, bèn hỏi: “Trong cung có cung nhân nào am tường việc này không?”
Thương Quân Lẫm liền đưa mắt nhìn sang Mạnh công công.
“Nếu Quý quân không chê, có thể giao việc này cho tiểu tử Mạnh Nguyên kia xử lý, thằng bé từ nhỏ đã vô cùng nhạy bén với các con số.” Mạnh công công khẽ khom người nói.
Mạnh Nguyên chính là tiểu Mạnh công công, hiện tại đang đảm nhiệm chức vị Chưởng sự thái giám của Ngọc Chương Cung, phụ trách quản lý mọi việc lớn nhỏ trong cung, ngày nào cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất.
“Liệu có làm phiền hắn quá không?”
“Quý quân nói vậy là khách khí quá rồi. Có thể vì Quý quân san sẻ gánh nặng chính là phúc phận của tiểu tử đó, Quý quân có việc gì cứ việc phân phó là được.” Mạnh công công cười hiền hòa. Người ở trong cung này, họ không sợ việc nhiều, họ chỉ sợ bản thân không có việc gì để làm mà thôi. Thà rằng bận rộn một chút còn hơn là bị để cho nhàn rỗi.
Công việc càng nhiều, càng chứng tỏ bản thân được chủ tử coi trọng và tin tưởng, địa vị từ đó cũng được tôn kính hơn.
“Cũng được, Mộ Tịch, đem đống sổ sách này qua cho Mạnh Nguyên đi, bảo hắn xử lý xong xuôi rồi hãy tới tìm ta.” Thẩm Úc đối với năng lực của Mạnh Nguyên vô cùng tin tưởng. Cả một Ngọc Chương Cung rộng lớn như thế rơi vào tay hắn quản lý mà cơ bản chưa từng xảy ra bất kỳ sai sót nào, mọi chuyện lớn nhỏ đều không cần y phải bận tâm lo nghĩ.
Mộ Tịch ôm chồng sổ sách lui ra ngoài.
Thẩm Úc đứng dậy, thong thả đi lại hai vòng quanh phòng. Ngồi một chỗ quá lâu khiến cơ thể y cần được vận động cho thư giãn.
Thương Quân Lẫm cũng bước theo, cùng y chậm rãi dạo bước trong phòng.
“Hôm nay, trên triều đường đã chính thức định đoạt ngày giờ xử quyết Việt Vương.” Sau một khoảng lặng im ắng, Thương Quân Lẫm bỗng nhiên mở lời.
“Kéo dài lâu như vậy, cũng đến lúc phải định đoạt rồi. Còn Tằng thái phó thì sao, đã định ngày luôn chưa?”
Thương Quân Lẫm chăm chú quan sát thần sắc của Thẩm Úc, thấy biểu tình trên gương mặt y không có lấy một tia gợn sóng, tâm tình hắn liền trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ hơn hẳn: “Ừm, cùng định chung một ngày.”
“Chuyện này cuối cùng cũng bụi trần ai lạc định rồi. Tội mưu phản là trọng tội tày đình, bệ hạ muốn lấy mạng hắn, tổng không đến mức còn có kẻ dám đứng ra phản đối chứ?” Thẩm Úc nghĩ đến đống rắc rối mà tiên đế để lại cho Thương Quân Lẫm, nhịn không được mà lên tiếng hỏi.
“Chuyện đã liên lụy trực tiếp đến tính mạng của chính mình, còn ai dám ngu xuẩn đứng ra chịu chết thay hắn?” Thương Quân Lẫm dừng bước chân, bàn tay đang giữ lấy cổ tay Thẩm Úc chợt siết chặt hơn một chút, “Đến ngày hành hình, A Úc có muốn đi xem một chuyến không?”
Chính mắt chứng kiến cái chết của Việt Vương.