Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 215
Trấn Bắc Hầu run rẩy bước theo sau Thương Quân Lẫm, vừa nhìn thấy một màn kinh hoàng trước mắt, tim gan lão liền lạnh ngắt như tiền.
Lão vốn biết Thẩm Úc và Thẩm Thanh Nhiên xưa nay nước sông không phạm nước giếng, thậm chí có phần hiềm khích sâu sắc. Bởi vậy, hôm nay lão đã đặc biệt nghiêm giọng phân phó Thẩm Thanh Nhiên nếu không có việc gì thì tuyệt đối không được phép ra ngoài bén mảng. Thẩm Thanh Nhiên ngoài miệng thì vâng vâng dạ dạ vô cùng ngoan ngoãn, hơn nữa khoảng thời gian gần đây hắn cũng triệt để thay tâm đổi tính, không hề gây ra bất kỳ chuyện ầm ĩ nào trong phủ, thành thử Trấn Bắc Hầu mới lơ là, buông lỏng cảnh giác.
Nào ngờ đâu, một màn kịch tính, kinh tâm động phách này lại đang chực chờ lão ở đây!
“Nghịch tử! Ngươi vừa làm cái trò gì thế hả?!” Trấn Bắc Hầu tức đến nổ đom đóm mắt, đứng sau lưng quát lớn.
Thương Quân Lẫm căn bản không thèm đoái hoài xem kẻ phía sau đang nghĩ cái gì. Hắn sải bước tới thẳng trước mặt Thẩm Úc, vòng tay che chở, ngữ khí lập tức trở nên ôn nhu, mềm mỏng: “Ngươi không sao chứ? Có bị kinh động gì không?”
Thẩm Úc khẽ lắc đầu, trấn an hắn: “Hắn còn chưa kịp giở trò gì thì đã bị người ta một cước đá văng xuống hồ rồi.”
Lúc này, Thương Quân Lẫm mới chịu chia ra một phần tâm thần để đánh mắt nhìn sang vị bạch y nam tử đang chắn phía trước hộ vệ cho Thẩm Úc.
Nam nhân nọ vận một thân tuyết y trắng muốt, vóc người cao ráo, hiên ngang. Một dải lụa trắng rộng chừng nửa đốt ngón tay che khuất đi đôi mắt hắn, nhưng nửa khuôn mặt lộ ra bên dưới lại có đến bảy tám phần tương đồng với Thẩm Úc.
“Là ngươi sao?!” Còn chưa đợi Thương Quân Lẫm kịp lên tiếng, phía sau đã truyền đến thanh âm kinh hãi tột độ của Trấn Bắc Hầu.
“Ồ? Trấn Bắc Hầu nhận biết vị các hạ này sao?” Thương Quân Lẫm nheo mắt, trầm giọng hỏi.
“Chuyện này... thần...” Trấn Bắc Hầu nghẹn họng trân trối, bỗng chốc rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lão biết phải mở miệng nói thế nào bây giờ? Nếu nói ra sự thật, chẳng phải là biến tướng thừa nhận việc mình từng ăn gan hùm mật gấu mà bẩm báo gian dối trước mặt hoàng đế hay sao? Nhưng nếu lúc này còn dám ngậm miệng che giấu, kẻ điên kia đã quang minh chính đại đứng lù lù ở đây, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho lão.
“Trấn Bắc Hầu làm sao lại im hơi lặng tiếng như vậy? Có câu gì khó nói chăng?” Bạch y nam tử thong thả mở miệng, thanh âm của hắn tựa như một tảng băng tuyết ngàn năm, thanh lãnh vô cùng, lại ẩn chứa một luồng hàn khí thấu xương.
Lúc này dưới hồ, Thẩm Thanh Nhiên vẫn đang ngâm mình giữa làn nước âm u. Hắn thừa biết kế hoạch độc ác của mình tám chín phần đã đổ sông đổ bể. Rõ ràng chỉ còn thiếu đúng một chút xíu nữa thôi... tất cả đều tại cái kẻ từ trên trời rơi xuống này làm hỏng chuyện! Kẻ này rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ?
Làn nước hồ bị ánh mặt trời thiêu đốt suốt cả ngày dài nên trái lại không mấy lạnh lẽo, thế nhưng Thẩm Thanh Nhiên vốn là kẻ mù chữ bơi, cứ phải chật vật chống cự, ngâm mình lâu như vậy khiến cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện cảm giác cực kỳ khó chịu, hô hấp dồn dập.
Tại sao? Tại sao cái vị ca ca ruột thịt kia của hắn lúc nào cũng có cái số mệnh vinh hiển, tốt đẹp đến nhường ấy?!
Làm bất cứ việc gì cũng có thể thuận buồm xuôi gió, đi đến đâu cũng được vạn người cung phụng, che chở. Ngay cả gã nam tử áo trắng đột ngột xuất hiện này, không nói không rằng cũng dứt khoát đứng hẳn về phía y mà bảo bọc!
Hắn rốt cuộc có điểm nào thua kém Thẩm Úc chứ?
Thẩm Thanh Nhiên không cam tâm! Nỗi ghen ghét đố kỵ trong lòng hắn giống như loài cỏ dại gặp mưa rào, điên cuồng sinh trưởng, tầng tầng lớp lớp lan tràn thiêu đốt cả lý trí. Chính bản thân hắn cũng không mảy may ý thức được, lúc này mình đang nhìn Thẩm Úc bằng một ánh mắt oán độc và vặn vẹo đến nhường nào.
Nhạy bén cảm nhận được tia nhìn nồng nặc sát khí kia, Thẩm Úc thản nhiên ngoảnh đầu lại nhìn.
“Bệ hạ, trước tiên hãy xử lý chuyện của Thẩm Thanh Nhiên đã.” Thẩm Úc khẽ khàng lên tiếng, đánh vỡ bầu không khí bế tắc, im lặng như tờ trong viện.
Nhận được hoàng mệnh, mấy tên thị vệ lập tức tiến lên, thô bạo túm cổ áo Thẩm Thanh Nhiên lôi sềnh sệch từ dưới nước lên, ấn quỳ rạp xuống khoảng đất trống.
“Thẩm Thanh Nhiên, ngươi vừa rồi là rắp tâm muốn làm cái gì ta?” Thẩm Úc rũ mắt, thản nhiên nhìn xuống kẻ đang quỳ mọp dưới chân mình.
Thẩm Thanh Nhiên cắn chặt răng nhìn ngược trở lại. Quá đỗi chật vật! Thẩm Úc y phục hoa lệ, gấm vóc lụa là, được thiên tử cùng đám người hầu kẻ hạ hộ vệ như tinh tú vây quanh vầng trăng sáng; còn hắn thì sao? Y phục ướt sũng dính chặt vào người, từng lọn tóc bết bát nước dính bết vào nhau, trông chẳng khác nào một con chuột lột vô cùng thê thảm.
“Ta... ta chỉ là nhất thời nhớ nhung, muốn tiến lên nói vài câu chuyện phiếm với ca ca mà thôi.” Thẩm Thanh Nhiên cụp mắt xuống, cố tình bày ra một dáng vẻ điệu bộ đáng thương, ủy khuất.
“Nếu chỉ đơn thuần là muốn trò chuyện với ta, thì trên người ngươi căn bản không cần phải mang theo thứ tà vật hại người kia.” Thanh âm của Thẩm Úc lạnh lùng như tiền.
“Ca ca vì cớ gì lại đi tin tưởng lời nói nhảm nhí của một kẻ lai lịch bất minh chứ? Trên người ta căn bản không có bất kỳ thứ gì mờ ám cả, nếu ca ca không tin, có thể tự mình tiến lên lục soát!”
“Ngươi đứng yên đó, tuyệt đối đừng bước qua!” Bạch y nam tử đột nhiên lên tiếng cắt ngang, “Kẻ này miệng đầy lời dối trá, ngươi mà bước tới gần, hắn liền có thể thuận lợi đạt được mục đích ác độc của mình.”
Thẩm Úc tự nhiên sẽ không ngu ngốc mà bước qua đó. Điều này không phải vì y dễ dàng tin theo lời nói của bạch y nam tử, mà bởi vì việc Thẩm Thanh Nhiên đột ngột xuất hiện tìm y ôn chuyện cũ vốn dĩ đã là một việc vô cùng nghịch lý, tràn đầy điểm khả nghi.
Mối quan hệ giữa y và Thẩm Thanh Nhiên từ trước đến nay đã sớm đạt tới mức độ không chết không thôi, đào đâu ra cái gọi là "ôn chuyện"?
Hơn nữa, ánh mắt vừa rồi của Thẩm Thanh Nhiên khi nhìn y rõ ràng là sự điên cuồng, oán hận đến tột cùng, hận không thể lập tức băm vằn y ra để hả dạ. Trong tình cảnh hung hiểm như vậy, Thẩm Úc có ngốc mới tự mình dâng mạng tới gần hắn. Mà y cũng thấy căn bản chẳng có cái vẹo gì cần thiết phải tự thân tới gần.
“Tiến lên lục soát cho trẫm!” Thương Quân Lẫm lạnh giọng hạ lệnh.
Đối với những việc có liên quan đến Thẩm Úc, cho dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất, Thương Quân Lẫm cũng tuyệt đối không cho phép bản thân có nửa phần lơ là, khinh suất. Hắn vẫn còn nhớ như in cái lần Thẩm Úc phát bệnh ở Thương Kỳ Sơn năm xưa, khi đó cũng chỉ vì có kẻ lén lút va chạm vào người y một cái. Chỉ một cái đụng chạm ngắn ngủi trong tích tắc cũng đủ để dẫn phát căn bệnh trong người y cốt tủy, Thẩm Thanh Nhiên trong tình cảnh này lại trăm phương ngàn kế dụ dỗ Thẩm Úc lại gần, hành vi này thực sự quá mức bất thường.
Thủ pháp của thị vệ vô cùng thô bạo và nhanh gọn, chỉ sau một hồi lục lọi kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, bọn họ đã nhanh chóng tìm thấy một chiếc túi gấm nhỏ được giấu kín trong chéo áo trước ngực Thẩm Thanh Nhiên.
“Đó... đó chỉ là một chiếc túi thơm đựng hương phấn tầm thường của ta mà thôi!” Thẩm Thanh Nhiên biến sắc, vội vàng thấp giọng biện bạch.
Tên thị vệ cầm chiếc túi gấm định tiến lên dâng cho thiên tử và Quý quân xem xét, nhưng liền bị bạch y nam tử đưa tay cản lại: “Lùi lại! Đừng để thứ tà vật này đến gần Quý quân của các ngươi.”
Tên thị vệ tay cầm túi gấm có chút do dự, liền đưa mắt nhìn về phía Thương Quân Lẫm để xin chỉ thị.
“Ngươi cầm thứ đó đứng cách xa một chút. Người đâu, lập tức áp giải Thẩm Thanh Nhiên vào ngục, nghiêm hình tra thẩm!” Gần như không cần tốn thời gian suy nghĩ, Thương Quân Lẫm đã dứt khoát đưa ra quyết định quân lệnh như sơn.
Hy vọng cuối cùng hoàn toàn tan thành mây khói, trên gương mặt Thẩm Thanh Nhiên trong một khắc bỗng hiện lên vẻ dữ tợn, vặn vẹo ghê người. Hắn nhìn trân trối cảnh Thẩm Úc được vị đế vương tuấn mỹ vô song kia ôm chặt vào lòng, nâng niu như nâng trứng hứng như hứng hoa, nỗi ghen ghét đố kỵ trong lòng hắn lại giống như một con rắn độc vươn nanh vuốt, điên cuồng gặm nhấm, cắn xé nát cõi lòng.
Lực tay của thị vệ vô cùng lớn, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội giãy giụa nào, thẳng tay lôi tuột hắn đi như một con chó chết.
Sau khi tạm thời giải quyết xong xuôi cái gai Thẩm Thanh Nhiên, cục diện tiếp theo đương nhiên chính là xử lý vị bạch y nhân mạc danh kỳ diệu xuất hiện này.
Trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Nhiên bị thị vệ lôi đi, trong cơn hoảng loạn tột độ, Trấn Bắc Hầu cuối cùng cũng tìm lại được thanh âm của mình, run rẩy quỳ gối bẩm báo: “Bệ hạ... chuyện này... chuyện này liệu có phải là có điều gì hiểu lầm ở đây không ạ?”
Lão mở miệng tự nhiên không phải là vì muốn có lòng tốt cầu tình cho Thẩm Thanh Nhiên, mà là vì lão hiểu rõ, một khi tội danh mưu hại Quý quân này bị triều đình khép lại, thì cái án diệt môn đáng sợ kia sẽ lập tức đổ ập xuống đầu Trấn Bắc Hầu phủ. Dựa theo mức độ sủng ái và để tâm tột bậc mà Thương Quân Lẫm dành cho Thẩm Úc, cơn lôi đình phẫn nộ của thiên tử lúc đó e rằng không phải là thứ mà cái Hầu phủ nhỏ bé này có thể gánh vác nổi.
“Trấn Bắc Hầu đây là đang muốn đứng ra cầu tình cho Thẩm Thanh Nhiên sao?” Thẩm Úc từ trong lòng ngực Thương Quân Lẫm khẽ quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, không mang theo nửa phần độ ấm nhìn chằm chằm vào Trấn Bắc Hầu, “Kết quả thẩm vấn của Đại Lý Tự còn chưa ra tới, chân tướng sự việc cũng chưa có kết luận cuối cùng, Trấn Bắc Hầu việc gì phải vội vàng cuống cuồng nhảy ra gột rửa tội danh cho Thẩm Thanh Nhiên làm cái gì?”
Thanh âm của y thiên về hướng thanh lãnh, ai nghe qua cũng dễ dàng nhận ra vị vị châm biếm, giễu cợt nồng nặc bên trong.
“Thần... thần chỉ là……” Chỉ là cái gì, Trấn Bắc Hầu ấp úng mãi cũng không tài nào thốt lên lời.
“Trấn Bắc Hầu nếu đã có tâm bao che cho nghịch tử đến như vậy, đại có thể trực tiếp đi theo để vào ngục làm bạn với Thẩm Thanh Nhiên cho có người có tiếng. Người đâu ——”
“Thần không dám! Bệ hạ xin bớt giận, bệ hạ thứ tội!” Trấn Bắc Hầu sợ đến mức hồn phi phách tán, rạp đầu xuống đất liên tục tạ tội.
“Không biết vị các hạ đây có thân phận thế nào? Tôn tính đại danh là gì?” Thương Quân Lẫm không thèm để mắt tới lão già Trấn Bắc Hầu đang quỳ rạp dưới đất nữa, ngược lại xoay người, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào bạch y nam tử trước mặt.
Toàn bộ thị vệ xung quanh đã sớm lập thành thế trận bao vây chặt chẽ lấy hắn, ai nấy đều ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, chỉ cần người nọ có một cử động nhỏ nào bất thường, liền sẽ lập tức phải chịu sự vây công sấm sét của ngàn quân.
Nam tử áo trắng kia lại giống như hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí ngập tràn túc sát, huyết tanh xung quanh, hắn thong thả xoay người mặt đối mặt với hai người bọn họ: “Ta bấy lâu nay vẫn luôn tọa trấn tại Nghênh Tinh Lâu để mỏi mắt chờ đợi Thẩm Úc công tử đại giá quang lâm, thế nhưng chờ mãi chờ hoài chẳng thấy người đâu, đành phải tự thân mò tới tận đây vậy.”
“Khối ngọc bài cùng với mấy mảnh giấy mật báo kia đều là do ngươi sai người gửi tới sao?” Thẩm Úc lên tiếng hỏi.
“Chính là ta,” bạch y nam tử vô cùng dứt khoát, gọn gàng thừa nhận, “Sợ ngươi quý nhân hay quên không chú ý tới, ta còn đặc biệt sai người lén truyền tin tức cho vị đại nha hoàn thân cận bên cạnh ngươi nữa cơ đấy.”
“Ngày hôm đó ở vùng ngoại ô kinh thành, ngươi rõ ràng đã tự mình tới nơi, tại sao lại không chịu xuất hiện gặp mặt?”
“Phòng thủ, hộ vệ xung quanh ngươi quá mức nghiêm ngặt, đi đến đâu cũng có một toán cao thủ vây quanh. Nếu không phải thật sự cùng đường, bí lối, ta việc gì phải tốn nhiều tâm tư, dùng tới cái phương thức khúc chiết, vòng vo tam quốc này để được gặp mặt ngươi.”
Sau đó, Trấn Bắc Hầu được thị vệ áp giải đưa xuống dưới nghỉ ngơi, ba người bọn họ liền đổi sang một gian sảnh đường thanh tịnh khác để tiếp tục cuộc trò chuyện.
Cả hai bên đều vô cùng ăn ý mà lướt qua, không thèm truy cứu đến những thủ đoạn, mưu kế tinh vi mà đối phương đã sử dụng nhằm dụ dỗ mình lộ diện. Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm ngồi sóng vai ở vị trí chủ tọa, bạch y nam tử thì thong thả ngồi ở phía đối diện bọn họ. Ngay phía sau lưng hắn, có một nam tử vận hắc y, y phục mang phong cách khác biệt hoàn toàn so với người dân Đại Hoàn đang đứng lặng lẽ.
Kẻ đó giống như một chiếc bóng trung thành, nhìn không ra hơi thở, im lặng đứng hộ vệ phía sau bạch y nam tử.
“Vị này là……” Bạch y nam tử hơi khựng lại một nhịp, rồi cười nói, “Dùng theo cách gọi của người Đại Hoàn các ngươi, thì hắn là ám vệ của ta, các ngươi cứ việc coi hắn như không khí, không cần phải để tâm làm gì.”
“Ngươi rốt cuộc vì cớ gì mà phải trăm phương ngàn kế tìm ta cho bằng được?” Thẩm Úc hai tay bưng chung trà nóng, nhàn nhạt hỏi.
“Bởi vì ngươi chính là đệ đệ ruột thịt của ta. Ta đã cất công tìm kiếm ngươi và mẫu thân của ngươi suốt một thời gian rất dài rồi. Vốn dĩ ta cứ ngỡ sau khi tìm được tung tích, việc anh em gặp mặt sẽ vô cùng dễ dàng, thuận lợi, nào ngờ đâu chuyện này lại trở thành việc nan giải, trắc trở nhất trần đời.”
Thương Quân Lẫm từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của người ngồi đối diện. Bỏ qua tất cả những yếu tố nghi kỵ khác, vị bạch y nhân đột ngột xuất hiện này quả thực có gương mặt giống Thẩm Úc đến ngỡ ngàng, cái kiểu giống nhau mà bất kỳ ai chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là có thể lập tức nhận ra ngay. Có điều so với vẻ ôn nhuận, thanh nhã của Thẩm Úc, khí chất trên người nam tử này lại mang theo vài phần băng lãnh, cô độc, các đường nét trên ngũ quan cũng có phần sắc bén, hung hãn hơn một chút.
Nếu nói hai người bọn họ có mối quan hệ huyết thống ruột thịt, thì mức độ đáng tin cậy quả thực vô cùng cao.
“Ngươi tự nhận mình là ca ca của ta, tổng cũng phải đưa ra được chút chứng cứ gì đó để chứng minh chứ. Ta cũng không phải là đứa trẻ lên ba lên bốn, không dễ lừa gạt như vậy đâu.” Thẩm Úc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói.
“Ta cứ ngỡ, cái gương mặt này của ta chính là minh chứng hùng hồn và tốt nhất rồi chứ.” Bạch y nam tử giơ ngón tay thon dài, khẽ gõ gõ lên phần cằm thanh tú của mình.
“Ta không phủ nhận chuyện ngươi và ta có tướng mạo rất giống nhau.”
“Đối với người thân ruột thịt của mình thì không cần phải giữ cái tâm lý phòng bị, cảnh giác cao đến nhường ấy đâu. Ta không giống như lão già phụ thân đê tiện kia của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ làm tổn thương đến ngươi. Nếu ngươi nhất quyết đòi hỏi minh chứng, thì những người mà mẫu thân năm xưa để lại bên cạnh ngươi chắc chắn có thể đứng ra làm chứng.”
Thẩm Úc không muốn tiếp tục sa đà, dây dưa vào cái vấn đề vốn dĩ tạm thời chưa có lời giải đáp chính xác này nữa, bèn chuyển hướng câu hỏi: “Ngươi đến tột cùng là có thân phận thế nào? Lúc nãy ngươi có nói thứ đồ vật trong tay Thẩm Thanh Nhiên sẽ làm tổn hại đến ta, tại sao lại như vậy?”
“Để ta trả lời câu hỏi thứ nhất của ngươi trước. Ta quả thực là ca ca ruột của ngươi, danh tính là Cơ Vô Vọng. Còn về thứ thuốc mà Thẩm Thanh Nhiên găm trong người lúc nãy, đó chính là một loại bí dược do Cơ gia chúng ta đặc chế ra. Thứ dược vật này đối với người thường hoàn toàn vô thưởng vô phạt, không có nửa điểm tác dụng, nhưng nó lại đặc biệt có phản ứng cực mạnh đối với một bộ phận người mang dòng máu của Cơ gia. Người nào không may trúng phải loại bí dược này, toàn thân sẽ lập tức lâm vào trạng thái hôn mê, trầm miên sâu hoắm, trong lúc ngủ say, sinh cơ và nguyên khí trong cơ thể sẽ bị thứ thuốc đó bào mòn, rút cạn từng chút một, cho đến tận khi tử vong mới thôi.” Nói đến đoạn cuối, trong thanh âm của Cơ Vô Vọng đã ẩn ẩn mang theo những gợn sóng cảm xúc dao động vô cùng mãnh liệt.
“Một bộ phận người? Tại sao A Úc lại bị xếp vào cái nhóm bộ phận người dễ chịu ảnh hưởng này?” Thương Quân Lẫm vô cùng nhạy bén, lập tức nắm thấu được điểm mấu chốt trong câu nói của hắn.
“Bởi vì từ nhỏ thân thể của ngươi đã không được tốt, khí huyết suy nhược, cho nên mới dễ dàng bị dược tính của thứ đó dẫn phát và ảnh hưởng.”
Cái câu trả lời này, bất luận là Thẩm Úc hay Thương Quân Lẫm, sau khi nghe xong đều ngầm hiểu rằng đối phương tuyệt đối đang không nói ra sự thật hoàn chỉnh.
“Ta muốn biết tất cả những chuyện có liên quan đến mẫu thân của ta.”
“Mẫu thân của ngươi từ thuở xa xưa đã quyết ý đoạn tuyệt, rời bỏ gia tộc mà đi, trong tộc căn bản không có một ai biết được tung tích người đã phiêu bạt phương nào. Khoảng thời gian đó, kẻ nắm giữ đại quyền trong tộc không phải là ta, đám người tham lam ích kỷ kia bèn phái ra một lượng lớn cao thủ truy sát nhằm bắt bằng được mẫu thân ngươi trở về, kết quả tất thảy đều bị đánh cho tổn binh hao tướng, sát vũ mà về. Sau này, bọn họ tựa hồ như đã triệt để từ bỏ ý định, suốt một thời gian dài không thấy có thêm bất kỳ động thái nào nữa.”
“Vậy thì ngươi... rốt cuộc là dựa vào cách nào để tìm ra được hành tung của ta?”
“Ta đương nhiên là phải dùng tới một chút biện pháp mạnh để cạy mở cái miệng thối của lũ người kia ra rồi, sau đó dựa vào những manh mối vụn vặt mà bọn họ cung cấp để chắp vá lại thành một con đường hoàn chỉnh, rồi một mạch thẳng tiến tới Đại Hoàn này.”
Cơ Vô Vọng nói ra những lời này bằng một ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ, như thể đó chỉ là một chuyện vặt vãnh qua đường. Thế nhưng tình hình thực tế năm xưa lại tàn khốc, đẫm máu hơn thế gấp muôn vạn lần. Sau khi chính tay đoạt lấy vị trí đại quyền trị vì gia tộc, hắn gần như đã tiến hành một cuộc thanh trừng, huyết tẩy toàn bộ gia tộc một lượt. Mà cái gọi là "biện pháp mạnh để cạy mở miệng" của hắn, tự nhiên cũng tuyệt đối chẳng phải là thứ thủ đoạn ôn hòa, nhân từ gì cho cam.
Trải qua một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, lượng thông tin hữu dụng mà Thẩm Úc thu thập được từ miệng của Cơ Vô Vọng thực sự không có bao nhiêu. Thế nhưng việc đột ngột xuất hiện một nam tử có dung mạo giống hệt mình lại tự xưng là ca ca ruột, dù sao đi chăng nữa cũng tốt hơn rất nhiều so với cái tình cảnh mù mịt, không có manh mối như trước đây.
Trong phủ vừa mới xảy ra một vụ mưu hại kinh hoàng như vậy, hai người tự nhiên cũng chẳng còn cái tâm trí nào để tiếp tục lưu lại Trấn Bắc Hầu phủ làm gì nữa. Khi sắc trời ngoài kia còn chưa kịp ngả bóng hoàng hôn, Thương Quân Lẫm đã bấp tấp mang theo Thẩm Úc đăng cơ xa giá, khởi hành trở về hoàng cung.
Thẩm Thanh Nhiên cũng bị thị vệ áp giải mang đi theo đoàn quân. Trấn Bắc Hầu đứng bên cạnh sợ đến mức hai chân nhũn ra như chiên, nơm nớp lo sợ, đến một câu cũng không dám mở miệng ho he nửa lời.
“Cho nên, mẫu thân của ta thực chất là mang họ Cơ, chứ tuyệt đối không phải họ Thẩm. Những bí mật động trời này, liệu Trấn Bắc Hầu có biết được chút nào không?” Thẩm Úc lười nhác dựa người vào vách xe ngựa bọc gấm, trầm tư hồi tưởng lại từng câu từng chữ mà Cơ Vô Vọng vừa nói lúc nãy.
“Đại khái là lão ta hoàn toàn mù tịt không biết gì đâu. Người của trẫm đã âm thầm tra xét suốt bao nhiêu năm qua mà vẫn không mò ra được bất kỳ thông tin hữu dụng nào, có thể thấy được gia tộc đứng sau lưng mẫu thân ngươi hắn đã giấu giếm tung tích sâu đến nhường nào.”
Ở kiếp này, Cơ Vô Vọng đã thuận lợi tìm được đến tận nơi để gặp y. Thế nhưng ở kiếp trước, trong suốt cả một đời của Thẩm Úc, cái danh tính Cơ Vô Vọng này chưa từng một lần xuất hiện trong ký ức của y. Chuyện này... phải chăng lại là một biến số lớn bị ảnh hưởng từ việc y sống lại một đời?
Còn có thứ bí dược độc địa trong tay Thẩm Thanh Nhiên kia nữa... Rốt cuộc là kẻ nào đã âm thầm đưa nó cho hắn?
Hết bí ẩn này đến bí ẩn khác cứ thế dồn dập kéo đến, Thẩm Úc cố gắng vận dụng đầu óc để tìm cách vạch ra một sợi tơ manh mối hoàn chỉnh, nào ngờ càng nghĩ lại càng khiến bản thân bị sa lầy, vây khốn vào giữa một mớ bòng bong hỗn độn.
Thẩm Úc thở dài, khẽ hỏi: “Bệ hạ cảm thấy lời nói của Cơ Vô Vọng vừa rồi có mấy phần có thể tin tưởng được?”
Thương Quân Lẫm siết chặt lấy tay y, trầm giọng đáp: “Bất luận là có mấy phần thật giả, hắn đã dám quang minh chính đại xuất hiện ở đây, chúng ta liền có thể bám theo sợi dây manh mối từ trên người hắn mà đào sâu xuống.”
Thẩm Úc khẽ nheo mắt: “Hắn tựa hồ như nắm rất rõ tình trạng sức khỏe và căn bệnh trong người ta, chỉ là không hiểu vì lý do gì mà nhất quyết không chịu nói rõ ràng ra mà thôi.”
Tại Nghênh Tinh Lâu.
“Chủ tử, tại sao ngài lại không dứt khoát đem toàn bộ chân tướng sự thật năm xưa nói hết cho tiểu công tử nghe?” Sau khi trở về phòng tư mật, vị hắc y nam nhân vốn luôn thầm lặng đi theo bên cạnh Cơ Vô Vọng bấy lâu nay rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi nhỏ.
Cơ Vô Vọng khẽ tháo dải lụa trắng trên mắt xuống, nhẹ giọng đáp: “Bởi vì hiện tại trong lòng nó vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ta. Huống hồ... thứ đồ vật quan trọng kia ta vẫn chưa tự tay tìm ra được, cho dù lúc này có đem tất cả nói cho nó biết, thì cũng chỉ là tự chuốc thêm phiền não vô ích cho nó mà thôi.”