Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 190
Kiếp trước, nếu đặt vào tình cảnh này, Thẩm Úc còn có thể tự tìm ra lý giải. Khi ấy hắn gây thù chuốc oán khắp nơi, kẻ muốn lấy mạng hắn nhiều như cá diếc qua sông. Thế nhưng đời này, hắn còn chưa kịp ra tay làm gì đã tiến cung, bảo là kết oán sâu nặng đến mức này thì thời gian đâu có đủ.
“Không nhất định là hướng về phía A Úc đâu.”
Thương Quân Lẫm trầm ngâm, hắn cảm thấy chuyện này xét đến cùng, rất có khả năng là nhắm vào chính mình.
Hắn đăng cơ nhiều năm, kẻ ôm hận không thiếu. Ngay cả thuở chưa ngồi lên ngai vàng, số người muốn hắn chết đã đếm không xuể. Tuy rằng những kẻ từng ra tay đều bị hắn nhổ cỏ tận gốc, nhưng khó tránh khỏi vẫn có con cá lọt lưới.
“Bệ hạ, ta có thể đi xem tên thích khách kia một chút không?” Thẩm Úc muốn tự mình xác định xem kẻ đó có phải nhắm vào hắn hay không, và nếu đúng, thì liệu phía sau có còn âm mưu phục sẵn nào khác.
Thẩm Úc vốn không thích cảm giác nguy cơ cận kề mới lo phòng bị. Đã làm thì phải bóp chết mọi hiểm họa ngay từ khi còn là mầm mống.
Nghĩ đến tình trạng của gã vũ cơ lúc mình rời đi, giọng Thương Quân Lẫm có chút ngập ngừng: “... Để chờ hai ngày nữa đi.”
Thẩm Úc cũng chỉ cần gặp người một lần là được nên khẽ gật đầu. Hắn chợt nhớ ra một chuyện khác bèn hỏi: “Bệ hạ sao lại ra ngoài nhanh như vậy, việc triều chính đã bàn xong rồi sao?”
Dĩ nhiên là chưa.
Ngay khi nhận được tin Thẩm Úc tới, Thương Quân Lẫm liền quẳng lại đám đại thần cùng cuộc nghị sự mới đi được một nửa để ra gặp hắn. Dẫu sao mấy việc đó có dây dưa một chốc một lát cũng chẳng rõ ràng ngay được, hắn có rời đi thì các quan vẫn tự bàn tiếp được như thường.
Các vị đại thần ở trong điện nào có ngờ hoàng đế đang nói dở lại đột ngột bỏ ra ngoài, ai nấy chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác.
“Bệ hạ có việc gì khẩn cấp sao?”
Mạnh công công cười gượng, đứng bên cạnh không biết phải giải thích thế nào. Thẩm Úc đến, lão không thể không bẩm báo, bằng không nếu có chuyện gì thì người chịu vạ lây đầu tiên chính là lão. Chỉ là lão cũng chẳng ngờ nổi bệ hạ lại dứt khoát bỏ mặc bá quan mà đi như vậy.
Nhìn thấu biểu cảm của Mạnh công công, thừa tướng đoán ra vài phần, bèn lên tiếng kéo sự chú ý của mọi người trở lại: “Bệ hạ hẳn là có việc gấp mới rời đi như vậy, chúng ta cứ tiếp tục thôi.”
Đúng như Thương Quân Lẫm dự liệu, dù không có hắn ở đó, các đại thần vẫn có thể thảo luận bình thường.
Dưới sự chủ trì của thừa tướng và Phương tướng quân, mọi người tiếp tục bàn thảo về vụ ám sát vừa qua. Lần này khác với lần trước, sự việc xảy ra ngay trong cung cấm, kéo theo nhân sự liên đới vừa nhiều vừa phức tạp.
Thẩm Úc không muốn giữ chân Thương Quân Lẫm quá lâu, nhưng hoàng đế lại nhất quyết không chịu trở lại một mình, đành kéo hắn đi cùng.
Khi các đại thần thấy Thương Quân Lẫm trở vào, còn dắt theo một Thẩm Úc, ai nấy đều trợn tròn mắt ngạc nhiên. Chỉ riêng thừa tướng và Phương tướng quân là lộ ra vẻ hiểu rõ trong mắt.
“Thần tham kiến bệ hạ, quý quân.” Dù trong lòng dậy sóng thế nào, vừa thấy người, các quan viên vẫn đồng loạt đứng dậy hành lễ.
“Không cần đa lễ.” Thương Quân Lẫm ôm lấy Thẩm Úc, cùng ngồi xuống vị trí chủ tọa.
Nhìn thấy cảnh tượng này, vài vị đại thần mấp máy môi, muốn nói lại thôi.
“Chuyện này có liên can đến quý quân, trẫm nghĩ quý quân có quyền được biết rõ ngọn ngành. Kẻ đứng sau vô duyên vô cớ muốn hắt nước bẩn lên người quý quân, tất phải có một lý do. Chư vị ái khanh thử nghĩ xem, lý do đó có thể là gì?”
Thương Quân Lẫm lên tiếng trước nhằm chiếm thế chủ động, tức thì dẫn dắt tư duy của các đại thần đi theo hướng khác. Họ liền quên bẵng việc săm soi xem thân phận quý quân của Thẩm Úc có thích hợp xuất hiện ở nơi nghị sự này hay không.
“Thần cho rằng, có thể điều tra từ những người xung quanh quý quân, xem thử trước đây có ai từng kết oán với người hay không.”
“Mưu hại bệ hạ là đại tội. Bất luận quý quân có thực sự làm hay không, chỉ cần dính chút hiềm nghi thì tình cảm với bệ hạ tất sẽ sinh ra rạn nứt...” Vị đại thần vừa nói vừa lén nhìn Thương Quân Lẫm một cái rồi vội dời mắt đi, “Dĩ nhiên, bệ hạ và quý quân tình sâu ý nặng, quyết không để kẻ ngoài ly gián.”
“Trận ám sát này có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Bất kể thành bại đều có thể kéo quý quân xuống nước. Thần nghĩ kẻ bày ra mưu kế này nhất định phải có hiềm khích sâu sắc với quý quân.”
“Thần mạo muội xin hỏi, quý quân có nghĩ ra nhân vật nào khả nghi không?”
Thẩm Úc mấy ngày qua suy nghĩ không thôi nhưng vẫn chưa tìm được lời giải. Nếu không, hắn đã chẳng thiết tha muốn gặp gỡ gã vũ cơ kia đến vậy.
Mãi cho đến khi thủ lĩnh Cấm quân và thủ lĩnh Ẩn Long Vệ vào báo cáo, cả hội nghị vẫn chưa bàn ra được kết quả nào thực sự hữu ích.
“Bắt được kẻ đứng sau Việt Vương rồi sao?” Đột ngột nghe được tin tức này, Thẩm Úc có chút khó tin.
“Trẫm phái Ẩn Long Vệ cùng Cấm quân phối hợp hành động, chia binh làm hai ngả, cuối cùng cũng tóm gọn được gã.”
Cuộc vây bắt này đã được mưu tính từ lâu, kể từ ngày Việt Vương lần đầu bị tống vào ám lao, tính đến nay đã ngót nghét một năm, giờ đây mới chính thức thu lưới.
“Chúc mừng bệ hạ được như tâm nguyện.”
“Cũng nhờ có A Úc cả.” Thương Quân Lẫm siết chặt vòng tay ôm Thẩm Úc, đặt một nụ hôn thật mạnh lên trán hắn.
Kẻ đứng sau Việt Vương đã sa lưới, việc Thương Quân Lẫm cần xử lý lại càng nhiều thêm. Ván cờ mà tiên đế trước khi băng hà cố tình bày ra để chế ước Thương Quân Lẫm, nay rốt cuộc đã bị phá giải hoàn toàn.
Kẻ chủ mưu phía sau màn bị giam riêng trong một mật lao, canh phòng cẩn mật bằng trọng binh để đề phòng bất trắc giữa đường. Thương Quân Lẫm đặc biệt điều động nhân lực từ cả Hình Bộ lẫn Đại Lý Tự để cùng thẩm lý vụ án này.
Một bên là vụ hành thích, một bên là tội mưu phản, các đại thần quay cuồng với hai đại án đến mức chân không chạm đất, đâu còn tâm trí nào mà đón một cái Tết an lành.
Trấn Bắc hầu bị bãi quan ở nhà, cung yến đương nhiên không có phần. Đến khi nghe được tin hoàng đế bị ám sát, sự việc đã trôi qua được hai ngày.
“Hầu gia, thuộc hạ nghe ngóng được chút phong thanh từ bên ngoài, không biết thực hư ra sao.” Sau khi bàn xong chính sự, một thuộc hạ thân tín rất được Trấn Bắc hầu trọng dụng khẽ ngập ngừng lên tiếng.
“Tin tức gì?” Vì bị bãi chức, Trấn Bắc hầu thời gian này trông già nua đi trông thấy.
“Là về quý quân,” người thân tín hạ thấp giọng, “Thuộc hạ nghe người trong cung rỉ tai nhau, trận ám sát này dường như có liên quan đến quý quân, thậm chí có lời đồn chính quý quân là kẻ chủ mưu.”
“Một lũ nói càn!” Trấn Bắc hầu đập mạnh tay xuống bàn đầy giận dữ.
“Hầu gia bớt giận, việc này không hẳn là vô căn cứ. Nghe nói đêm đó, quý quân vô duyên vô cớ làm vỡ một chiếc chén, gã vũ cơ đang dâng vũ điệu mới mượn cớ đó để ra tay.”
Trấn Bắc hầu bỗng im lặng, mệt mỏi vuốt mặt: “Chuyện này bệ hạ định đoạt thế nào?”
“Bệ hạ đã phong tỏa tin tức, hạ lệnh cấm truyền ra ngoài. Nhưng chuyện này bất luận thật giả thế nào, đối với hầu phủ chúng ta đều cực kỳ bất lợi.”
“Bản hầu biết, Thẩm Úc sẽ không làm loại chuyện đó, trong đây nhất định có hiểu lầm.”
Tội danh hành thích hoàng đế nếu thành sự thật, cái giá phải trả chính là tru di cửu tộc.
Trấn Bắc hầu đứng bên cửa sổ, nhìn bóng hoàng hôn từ từ buông xuống, bất chợt nhớ lại những chuyện của rất nhiều năm về trước.
Đúng lúc này, người thân tín lại lên tiếng: “Thuộc hạ chỉ lo, liệu việc này có liên quan đến thế lực mà phu nhân từng nhắc đến năm xưa hay không. Nếu thực sự là họ, e rằng giông bão sau này sẽ không dừng lại.”
Bảo là giông bão còn là nhẹ, mở màn đã là tội hành thích, đây rõ ràng là muốn dồn tất cả vào đường chết.
“Cứ xem tình hình thế nào đã, nếu không ổn, bản hầu sẽ tự mình tiến cung một chuyến.”
Hai người trong phòng mải bàn tính mà không hề hay biết, dưới hành lang ngoài cửa sổ vừa có một góc áo thoáng lướt qua.
Thẩm Thanh Nhiên chỉ vô tình đi ngang qua đây, không ngờ lại nghe thấy một bí mật kinh thiên động địa như vậy. Hắn đương nhiên muốn thấy Thẩm Úc thân bại danh liệt, kết cục càng thảm càng tốt, nhưng tiền đề là không được vạ lây đến bản thân.
Hắn sống ở thời đại này nhiều năm, thừa hiểu luật lệ cổ đại khác xa thời hiện đại. Hắn và Thẩm Úc là anh em cùng cha khác mẹ, nếu Thẩm Úc phạm tội chu di cửu tộc, hắn có chắp cánh cũng không trốn thoát.
Hắn chẳng dại gì mà chôn chân theo Thẩm Úc.
Nghe đến đoạn Thương Quân Lẫm đã đứng ra đè ép tin tức xuống, trái tim treo ngược của Thẩm Thanh Nhiên mới chịu buông lỏng.
Thế nhưng ngay sau đó, một niềm ghen tị điên cuồng lại dâng lên cuồn cuộn. Tại sao Thẩm Úc luôn có được những thứ tốt đẹp nhất? Tiến cung thì độc chiếm thánh sủng không nói, giờ đây đến cả vị vua một nước cao cao tại thượng cũng sẵn sàng vì hắn mà che giấu cả tội danh ám sát.
Sự đố kỵ như loài rắn độc gặm nhấm tâm can, Thẩm Thanh Nhiên điên cuồng muốn hủy hoại tất cả, nhưng ngặt nỗi bản thân lại bất lực chẳng thể làm gì.
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, Thẩm Thanh Nhiên kinh hãi phát hiện bên giường có một bóng người vận đồ đen kín mít đang đứng lặng lẽ.
“Ngươi là ai?”
“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thể giúp ngươi đạt được ước nguyện. Ngươi chẳng phải rất muốn thay thế vị trí của Thẩm Úc sao? Rõ ràng người tiến cung ban đầu phải là ngươi, dựa vào cái gì mà mọi vinh hoa phú quý đều bị Thẩm Úc nẫng tay trên?”
Giọng nói khàn khàn phát ra từ dưới chiếc mũ trùm đầu, mang theo một thứ mị lực mê hoặc lòng người đến kỳ lạ.
Nhưng Thẩm Thanh Nhiên không hề bị sập bẫy, hắn nhìn chằm chằm kẻ lạ mặt đầy cảnh giác: “Ngươi rốt cuộc muốn giở trò gì?”
“Ta có thể giúp ngươi thế chỗ Thẩm Úc, chỉ cần ngươi đồng ý với ta một điều kiện nhỏ.”
“Ngươi nói giúp là giúp được chắc? Đừng có xem ta như đứa trẻ lên ba mà lừa phỉnh.” Thẩm Thanh Nhiên muốn đoạt vị trí của Thẩm Úc là thật, nhưng hắn không còn ngốc nghếch đến mức ai nói gì cũng tin. Nếu là trước đây thì có thể hắn đã mắc mưu, còn hiện tại, hắn chỉ tin vào chính mình.
“Ngươi bảo có thể giúp ta ngồi vào vị trí đó, vậy thì với kẻ khác ngươi cũng làm được. Ngươi đi tìm người khác đi, so với ta, trong kinh thành này thiếu gì kẻ thèm khát cái ghế đó.”
Nói đoạn, hắn dứt khoát trùm chăn kín đầu, tỏ rõ thái độ không muốn tiếp tục đôi co.
Kẻ áo đen lặng im nhìn hắn một hồi, bật ra một tiếng hừ nhẹ đầy ẩn ý rồi liền biến mất vào màn đêm.
Mọi động tĩnh diễn ra trong phủ Trấn Bắc hầu đều thông qua “Huỳnh Hoặc” mà truyền đến tai Thẩm Úc.
“Huỳnh Hoặc” là cái tên Thẩm Úc đặt cho thế lực ngầm của riêng mình, chủ yếu chịu trách nhiệm mật báo và truyền tin. Kiếp trước, “Huỳnh Hoặc” dưới sự nhào nặn của hắn đã phát triển đến mức đỉnh cao, mạng lưới tình báo trải rộng khắp thiên hạ, hỗ trợ đắc lực cho Việt Vương. Đời này, Thẩm Úc quay về lúc “Huỳnh Hoặc” mới chỉ là những viên gạch nền móng đầu tiên, mọi thứ đều phải gầy dựng lại từ đầu.
Cũng may, thứ Thẩm Úc không thiếu nhất chính là thời gian.
Có kinh nghiệm từ kiếp trước, lại qua một năm dốc sức phát triển, tốc độ trưởng thành của “Huỳnh Hoặc” nhanh đến chóng mặt. Việc Thẩm Úc phái người đi theo Giang Hoài Thanh đến Bắc Mạc, bên cạnh mục đích bảo vệ, thì cái đích lớn hơn chính là cắm rễ mạng lưới “Huỳnh Hoặc” vào vùng đất Bắc Mạc xa xôi.
“Ngươi bảo là không lần ra được hành tung của kẻ áo đen đó sao?” Thẩm Úc vừa hỏi vừa thong thả ngắm nghía cành hồng mai trong tay.
Mộ Tịch cúi đầu nhận lỗi: “Bẩm công tử đúng là như vậy, kẻ đó xuất hiện và biến mất đều quá đột ngột, người của chúng ta đã bị mất dấu.”
Thẩm Úc cắm cành hồng mai vào chiếc bình sứ trắng: “Hãy lưu tâm hơn đến những kẻ xuất hiện quanh Thẩm Thanh Nhiên. Trên đời này, bất cứ sự vật nào từng tồn tại đều sẽ để lại vết tích. Việc của ‘Huỳnh Hoặc’ chính là dựa vào những dấu vết đó mà lôi kẻ đứng sau ra ánh sáng.”
“Nô tỳ đã hiểu.”
Thẩm Úc nghiêng đầu ngắm nghía bình hoa sứ trên bàn, khẽ hỏi: “Đẹp không?”
Mộ Tịch mỉm cười đáp: “Qua tay công tử thì có thứ gì mà không đẹp cơ chứ?”
Khi Thương Quân Lẫm trở về tẩm điện, hắn lập tức chú ý đến một sắc đỏ rực rỡ vừa xuất hiện. Thẩm Úc nhìn theo ánh mắt hắn, cười nói: “Là nhánh hồng mai bệ hạ mang về hôm trước đấy.”
“A Úc quả là khéo tay, đáng thưởng.”
Dùng xong bữa tối, Thương Quân Lẫm dắt Thẩm Úc ra ngoài tản bộ: “A Úc chẳng phải muốn gặp tên thích khách kia sao? Hôm nay có thể đi được rồi.”
Thẩm Úc tò mò hỏi: “Phương đại nhân bọn họ đã tra hỏi ra được gì chưa?”
Ánh mắt Thương Quân Lẫm chậm rãi dừng lại trên gương mặt Thẩm Úc: “Cũng có chút manh mối. Tên thích khách đã khai ra kẻ đứng sau bày mưu hành thích lần này vốn không định lấy mạng trẫm, mà mục đích thực sự là muốn đổ vấy tội danh sát vua lên đầu ngươi.”
“Mấy ngày nay ta cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc là ai lại ôm hận thù lớn đến mức phải bày ra cả một cục diện hành thích chỉ để vu oan cho ta. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra kẻ nào oán hận mình đến thế. Bệ hạ còn nhớ kẻ bị người suýt nữa xử tử vì tưởng là thích khách trong lần đầu chúng ta gặp mặt không? Ta đang tự hỏi, liệu giữa hai chuyện này có mối liên hệ nào chăng.” Thẩm Úc khẽ đá một viên sỏi dưới chân.
Thương Quân Lẫm nhướng mày, ánh mắt trầm xuống: “Ý A Úc là, kẻ đang nhắm vào ngươi và thế lực lần trước là cùng một bọn?”