Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 209
Mộ Tịch không kịp nghĩ nhiều, vội vàng tiến lên muốn vỗ vỗ lưng cho Thẩm Úc, nhưng Thương Quân Lẫm đã sải bước nhanh vào tới, vớt Thẩm Úc vào lòng ngực: “Làm sao vậy?”
Thẩm Úc thấp giọng khụ vài tiếng. Mộ Tịch bưng nước tới liền bị Thương Quân Lẫm đón lấy, đưa đến bên miệng Thẩm Úc: “Uống nước đi.”
Thẩm Úc cúi đầu nương theo tay Thương Quân Lẫm, uống cạn ly nước ấm.
“Bệ hạ tới từ bao giờ?”
“Không lâu, A Úc đã đỡ hơn chưa?”
Thẩm Úc gật đầu, y vốn dĩ chỉ bị nước bọt làm sặc, hiện tại tâm tình bình tĩnh trở lại, tự nhiên không còn gì đáng ngại.
Vài vị đại thần tự giác cúi đầu đứng ở ngoài rìa, không ai dám nhìn vào trong phòng. Nhìn ra Thẩm Úc đang mất tự nhiên, Thương Quân Lẫm phẩy tay ra hiệu cho các đại thần lui ra, Mạnh công công cũng vội vàng thức thời dẫn họ đi nơi khác.
Mấy vị đại thần này đều do một tay Thương Quân Lẫm đề bạt lên, hôm nay tới đây là vì thương nghị một số việc về việc tổ chức học đường vỡ lòng. Đối với chuyện của Thương Quân Lẫm và Thẩm Úc, họ sớm đã nghe phong thanh, cũng từng chính mắt chứng kiến cảnh hai người ở chung trong các buổi yến tiệc, nhưng những thứ đó hoàn toàn khác biệt với những gì nhìn thấy ngày hôm nay.
Đặc biệt là những lời nha hoàn kia vừa nói lúc nãy.
Nguyên lai bấy lâu nay đều là bệ hạ quấn quýt lấy Quý quân sao……
Trong lòng các đại thần dấy lên đủ loại cảm xúc phức tạp.
“Bệ hạ tới sao không cho người thông báo một tiếng?” Thẩm Úc vặn vẹo thân mình, tự ngồi thẳng dậy.
“Trẫm nguyên bản chỉ nghĩ đến xem ngươi đã tỉnh ngủ chưa, không ngờ lại vừa vặn nghe được đối thoại của ngươi cùng nha hoàn kia. A Úc nói đều là lời thật lòng, sao còn đỏ mặt?” Thương Quân Lẫm gập ngón tay, khẽ cọ cọ lên gò má Thẩm Úc.
Bởi vì chuyện vừa rồi, trên mặt Thẩm Úc hiện tại vẫn còn vương hơi nóng.
Thẩm Úc thầm nghĩ: Ta là vì nói ra lời đó mà đỏ mặt sao? Rõ ràng là vì câu nói kia vừa vặn bị những đại thần kia nghe thấy nên mới đỏ mặt đấy chứ.
Ở trước mặt Thương Quân Lẫm nói những lời này y không cảm thấy thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mấy vị đại thần được Thương Quân Lẫm mang tới cũng nghe thấy hết, Thẩm Úc liền hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống.
“Chân còn đau không?” Bàn tay Thương Quân Lẫm trượt xuống, muốn đi chạm vào đùi trong của y.
Thẩm Úc vội vàng giơ tay ngăn lại: “Đỡ nhiều rồi, cũng nhờ có thuốc mỡ bệ hạ mang tới.”
“Đói bụng chưa, để trẫm truyền thiện nhé?” Động tác trên tay bị ngăn cản, Thương Quân Lẫm cũng không tức giận, trở tay nắm lấy bàn tay Thẩm Úc vào lòng bàn tay mình.
“Chuyện của bệ hạ đã thương nghị xong rồi sao? Cứ như vậy bỏ mặc các vị đại nhân sao?” Đã vì y mà trì hoãn lâu như vậy, lại còn lượng các vị đại thần ở một bên, Thẩm Úc trong lòng có chút không đành chỉnh.
“Thương lượng xong rồi, A Úc không cần lo lắng. Dùng bữa xong, họ sẽ tự hành đi cưỡi ngựa du ngoạn.” Thương Quân Lẫm dẫn người tới đây vốn cũng có ý định để họ thả lỏng một chút.
Có được ngự mã trường tự nhiên từ trong tay người Bắc Mạc, Thương Quân Lẫm muốn để các đại thần làm quen với cách thức vận hành của nơi này. Tuy đồng cỏ này phạm vi không lớn, nhưng cách thức hoạt động bên trong lại vô cùng trưởng thành, có không ít điểm đáng để học tập.
Các đại thần cũng hiểu được ý tứ sâu xa của Thương Quân Lẫm. Sau khi dùng bữa xong, dưới sự dẫn dắt của hạ nhân, họ bắt đầu đi tìm hiểu quy trình vận hành của trại ngựa.
Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm dùng xong bữa tối liền một lần nữa nằm trở lại trên giường.
Kỳ thật y rất muốn đi ra ngoài đi dạo một chút, nhưng vị trí bị ma sát quá mức xấu hổ, việc đi lại sẽ khiến vải vóc cọ xát làm trôi mất thuốc, thậm chí khiến vết thương nặng thêm, nên chỉ có thể tạm thời hạn chế đi lại.
Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm ở ngoại ô hai ngày. Ngoại trừ ngày đầu tiên lúc Thương Quân Lẫm không có mặt, y mơ màng cảm nhận được có người xuất hiện trong phòng ra, thời gian sau đó không hề xuất hiện lại cảm giác này nữa.
Y đã nói bóng gió hỏi qua lính canh xung quanh, nhưng không một ai phát hiện có người lạ đột nhập. Không tìm thấy manh mối, Thẩm Úc bắt đầu hoài nghi có phải do bản thân lúc nửa tỉnh nửa mơ đã nhầm tưởng giấc mộng là thật hay không.
Chuyện này y không nói với Thương Quân Lẫm. Sau khi hồi cung, chuyện tương tự cũng không xảy ra nữa, Thẩm Úc liền dần dần ném việc này ra sau đầu.
Triều đình động tác rất nhanh, mệnh lệnh của Thương Quân Lẫm vừa ban xuống, chưa đến kỳ hạn nửa tháng, họ đã đưa ra được chương trình nghị sự khái quát. Thương Quân Lẫm đem chuyện này ra bàn luận trên triều hội, việc thực thi cụ thể cần phải qua thảo luận kỹ lưỡng để đưa ra phương án chi tiết.
Thời tiết dần dần chuyển sang nóng bức, xiêm y trên người Thẩm Úc giảm đi hết lớp này đến lớp khác. Y tựa vào thành cầu, lơ đãng ném mồi câu trong tay xuống ao. Trong hồ nuôi không ít cá cảnh đủ loại màu sắc, đánh hơi được mùi thức ăn liền lũ lượt bơi tới.
Ánh mặt trời chói chang phản chiếu trên mặt nước gợn sóng lấp lánh, những chú cá nhàn nhã vẫy đuôi, thi thoảng lại nhảy vọt lên khỏi mặt nước như đang đợi được cho ăn. Thẩm Úc lại rải thêm một nắm mồi xuống.
Đây là lạc thú mới tìm được của Thẩm Úc, những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, y lại tới đây cho cá ăn.
“Công tử tới có vài lần mà những chú cá này phảng phất như đều nhận ra người vậy,” Mộ Tịch nhìn đàn cá bơi qua bơi lại dưới nước, cảm thán, “Kích thước cũng càng lúc càng lớn hơn trước.”
“Chúng nó làm sao mà nhận ra ta, nhận đồ ăn trong tay ta thì có.” Nếu không phải vì có mồi ngon, y có đứng đây nửa ngày cũng chẳng có con cá nào chịu bơi ra.
Thẩm Úc ngắm đã mắt, liền đưa bát đựng thức ăn cá cho cung nhân phía sau: “Được rồi, trở về thôi.”
Nơi Thẩm Úc tới cho cá ăn nằm ở khoảng giữa Ngọc Chương Cung và Ngự Hoa Viên. Lúc mới tiến cung, Thẩm Úc hầu như không bước chân ra khỏi Ngọc Chương Cung, thời gian lâu dần mới bắt đầu dẫn theo cung nhân đi dạo loanh quanh.
“Có Quý quân tự tay cho ăn, đàn cá năm nay lớn nhanh hơn hẳn đấy ạ.” Cung nữ bưng bát thức ăn khéo léo nói lời nịnh nọt.
Thẩm Úc chỉ mỉm cười không nói. Mỗi một nơi trong cung đều có người chuyên trách phụ trách, cho dù y không tới thì đàn cá này cũng có cung nhân chăm sóc, chỉ là có lẽ do chủ tử không để ý nên cung nhân làm việc không được cần mẫn như vậy mà thôi. Gió chiều nào theo chiều nấy, thấy Thẩm Úc để tâm tới đàn cá cảnh này, cung nhân phụ trách nuôi dưỡng chúng tự nhiên cũng sẽ tận tâm hơn. Thương Quân Lẫm vốn là người không mảy may bận tâm đến những thứ này, hắn không hỏi han đến, lâu dần cung nhân cũng mừng rỡ vì bớt được việc.
“A Úc dạo này sao lại thích đi cho cá ăn thế?” Lúc Thương Quân Lẫm trở về Ngọc Chương Cung thì không thấy Thẩm Úc đâu, hỏi người trong cung mới biết y đi cho cá ăn. Hắn vừa định đi tìm người liền đụng phải nhóm người Thẩm Úc đang đi ngược chiều tới.
Thẩm Úc phất tay ra hiệu cho cung nhân lui xuống.
“Ta nếu không đi cho ăn, thì làm sao biết được trong cung lại nuôi nhiều cá đẹp đến thế.”
Thẩm Úc nói không sai, cá cảnh có thể nuôi trong cung đều do Nội Vụ Phủ tuyển chọn kỹ lưỡng tiến cống lên, loại tầm thường căn bản không có tư cách đưa vào cung.
“A Úc nếu thích, trẫm sẽ bảo họ đưa một ít tới Ngọc Chương Cung.”
“Bệ hạ lúc nào cũng dung túng ta như vậy. Cố thái y chẳng phải đã nói, nếu có cơ hội thì nên bảo ta đi lại bên ngoài nhiều hơn sao, ta đi một vòng thế này vừa vặn coi như rèn luyện thân thể.”
“Nói thế nào A Úc cũng có lý. Triều đình đã thương nghị ra chương trình cơ bản về việc lập học đường vỡ lòng, A Úc có muốn cùng trẫm xem qua không?”
Tuy là câu hỏi, nhưng Thương Quân Lẫm lại không cho Thẩm Úc cơ hội từ chối. Hắn ôm y đi vào nội gián, lấy ra tấu chương đã được Thừa tướng chỉnh lý chỉnh tề dâng lên.
Thương Quân Lẫm đề xuất lập học đường vỡ lòng, người của thế gia tuy bất mãn nhưng cũng không dám ho he gì. Họ vốn định đợi đến khi phương án cụ thể được đưa ra sẽ bới lông tìm vết để cản trở bước tiến tiếp theo, không ngờ phương thức được các đại thần cùng nhau thương nghị ra này căn bản không để lại cho họ bất kỳ kẽ hở nào để bắt bẻ.
Mỗi một hậu quả có khả năng phát sinh đều có phương án ứng đối đi kèm, cho dù họ có đưa ra nghi vấn thì cũng có thể nhanh chóng được giải quyết. Đến cuối cùng, cục diện không giống như họ đang đi tìm lỗi sai, mà ngược lại giống như họ đang góp sức để hoàn thiện phương pháp lập học đường hơn.
Nghe Thương Quân Lẫm kể lại tình cảnh của thế gia, Thẩm Úc “phụt” một tiếng bật cười: “Họ sợ là cũng không ngờ tới cuối cùng lại nhận về kết quả thế này.” Y hoàn toàn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của các đại thần thế gia khi phát hiện ra điều bất thường sẽ đặc sắc đến nhường nào.
Sau khi tin tức triều đình muốn lập học đường vỡ lòng truyền ra ngoài, nó liền trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của bá tánh kinh thành.
“Lập học đường vỡ lòng? Là muốn dạy đám trẻ nhỏ biết chữ sao?”
“Không chỉ vậy đâu, chỉ cần muốn học là đều có thể tới học. Đừng nói nữa, ta cũng thấy rung động rồi đây.”
“Có đắt không? Nếu đắt quá thì thật sự không gánh vác nổi.”
“Tạm thời còn chưa rõ ràng, cứ chờ tin tức tiếp theo từ triều đình xem sao. Nghe nói là vì muốn cho những ai muốn học chữ đều có thể được học, chắc là không đắt quá đâu.”
“Cái này khó nói lắm, ngươi nhìn tiền mua sách vở, tiền mua giấy mực mà xem, có cái nào rẻ đâu.”
Đối với việc triều đình định làm, có người kỳ vọng thì cũng có người hoài nghi, ngược lại có một bộ phận thương nhân dường như đã ngửi được thương cơ từ trong việc này. Thế là, Hộ Bộ nhận được không ít thư từ của các đại thương nhân, bày tỏ nguyện ý muốn góp một phần sức lực.
“Từ khi tân thương pháp được ban hành, những thương nhân này so với trước kia càng thêm sinh động.” Thương Quân Lẫm nhìn tấu chương do Hộ Bộ trình lên, lên tiếng.
Thẩm Úc ghé đầu sang xem: “Lần này họ lại muốn làm gì?”
“Nói là nguyện ý xuất tiền xuất lực vì học phủ mới lập.”
“Họ đã có lòng thì cũng không phải là không thể, chỉ là không thể để họ can thiệp quá sâu, quyền quyết định tối cao bắt buộc phải nắm giữ trong tay triều đình.”
Hộ Bộ Thượng thư dâng sớ chính là vì có mối lo ngại này, nếu tiền tài và sức lực đều do thương nhân bỏ ra, chắc chắn sẽ để lại mầm mống tai họa không nhỏ về sau.
Thẩm Úc dùng đầu ngón tay gõ gõ lên tấu chương: “Có thể phân chia những phần không quan trọng ra ngoài, còn những vị trí cốt lõi vẫn phải do triều đình hoàn thành.”
Bởi vì chỉ là học vỡ lòng, chương trình học không nhiều, thời gian lên lớp mỗi ngày cũng ngắn. Sự tồn tại của học phủ này chỉ đơn thuần là để giúp bá tánh biết chữ, nếu muốn học sâu hơn thì vẫn phải theo phương thức cũ trước đây.
Chuyện này từ khi đề xuất đến khi hoàn thành không phải chuyện một sớm một chiều. Thấy lợi ích cốt lõi của mình tạm thời chưa bị động chạm tới nhiều, tầm mắt của thế gia cũng dần dịch chuyển sang chỗ khác. So với chuyện trong dân gian, họ hiển nhiên quan tâm đến những biến động trên triều đường hơn.
Mùa hè cận kề, thời tiết ngày một oi bức. Sau khi rửa mặt súc miệng xong, Thẩm Úc mặc một bộ trung y khinh bạc đi tới trước án thư.
Thương Quân Lẫm đang cúi đầu, đôi lông mày nhíu chặt lại một chỗ.
“Làm sao vậy, bệ hạ?” Thẩm Úc giơ tay, muốn vuốt phẳng nếp nhăn giữa lông mày của nam nhân.
“Lâm huyện mưa lớn liên miên không dứt, chỉ sợ sẽ có lũ lụt.” Nơi tay Thương Quân Lẫm đang mở ra chính là tấu chương khẩn cấp được Lâm huyện trình lên. Từ khi Đại Hoàn lập quốc tới nay, số lần Lâm huyện xảy ra thủy tai nhiều không đếm xuể, ngay cả sau khi Thương Quân Lẫm đăng cơ, số lần xảy ra cũng không dưới năm ngón tay.
“Bệ hạ không cần lo lắng, sẽ không sao đâu.” Thẩm Úc đi tới bên cạnh Thương Quân Lẫm ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa bóp trán cho hắn.
“Hy vọng là thế.”
Nhưng sự việc lại không phát triển theo hướng họ kỳ vọng. Liên tiếp mấy ngày sau đó, tin tức truyền về từ Lâm huyện đều không mấy khả quan. Chỉ trong vòng đoản đoản mấy ngày, mực nước các con sông gần Lâm huyện đã dâng cao hơn rất nhiều.
Bầu không khí trên triều đường ngày một ngưng trệ, Lâm huyện cách kinh thành quá xa, tin tức truyền đi mất không ít thời gian, không ai biết được tình hình hiện tại ở Lâm huyện rốt cuộc đã tồi tệ đến mức nào. Thương Quân Lẫm đã hạ đạt mệnh lệnh di tản, đứng trước thiên tai, có thể giữ được bao nhiêu mạng người thì hay bấy nhiêu.
Thẩm Úc dù ở sâu trong hậu cung cũng có thể cảm nhận được không khí bất ổn gần đây.
Ở giữa có khoảng năm ngày liên tiếp Lâm huyện không có tin tức mới truyền về. Cho đến năm ngày sau, tin tức mới nhất rốt cuộc cũng tới nơi.
—— Lâm huyện đã xảy ra thủy tai.
Cũng may nhờ có biện pháp ứng đối kịp thời, thiệt hại về người và của đã được giảm xuống mức thấp nhất. Các đại thần trên triều đường đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi gượng gạo.
Thẩm Úc lại không hề buông lỏng cảnh giác nhanh như vậy, bởi vì y nhớ rất rõ, kiếp trước trận dịch bệnh hung hãn càn quét kia chính là xảy ra ngay sau một trận thủy tai lớn. Y không dám chắc chắn liệu có phải là chính lần này hay không.