Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 208
Cố thái y được mời vào phòng. Sau khi hành lễ vấn an xong xuôi, ông liền báo cáo: “Thần dựa theo hướng suy nghĩ mà Quý quân cung cấp, lần lượt thử nghiệm từng phương án, cuối cùng đã thử ra được dược hiệu đúng như lời người nói.”
Về chuyện “Phi Mộng”, Thẩm Úc từng mượn cơ hội Cố thái y bắt mạch cho mình để lén bàn bạc riêng với ông, đặc biệt nhấn mạnh về những triệu chứng biểu hiện sau khi nhiễm độc. Đó là đại nạn sẽ gây ra tử vong trên diện rộng trong tương lai, Thẩm Úc đã có được cơ hội trọng sinh trở về, có thể ngăn chặn được thì tự nhiên phải dốc hết sức ngăn chặn.
“‘Phi Mộng’ vô sắc vô vị, bản thân nó cũng không gây ra tổn hại quá lớn cho cơ thể người. Nhưng nếu trộn lẫn với các loại dược vật khác, nó sẽ phát huy ra những tác dụng hoàn toàn khác nhau. Suốt thời gian qua, thần luôn thử nghiệm nhằm tìm ra loại dược vật đi kèm có thể tạo ra hiệu quả như Quý quân đã nhắc tới, nhưng sau đó mới phát hiện, ngay từ đầu thần đã đi sai hướng. Muốn đạt được hiệu quả tàn khốc như vậy, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là trộn lẫn thuốc lại với nhau.”
Hiệu quả mà Cố thái y nói tới chính là những triệu chứng Thẩm Úc từng đề cập trước đó: sau khi phát bệnh sẽ giống hệt như một trận dịch bệnh, sốt cao, ho khan, cơ thể ngày một suy nhược, hoàn toàn không tra ra được nguyên nhân bệnh cụ thể, nếu không thể bốc thuốc đúng bệnh thì chỉ có một con đường chết.
Cố thái y từ trong tay áo lấy ra một bức thư đã niêm phong cẩn thận: “Thần đã viết sẵn phương thuốc ở trên này, xin bệ hạ và Quý quân xem qua.”
Mạnh công công nhận lấy phương thuốc từ tay Cố thái y, cung kính dâng lên trước mặt Thương Quân Lẫm.
“Cố thái y đã tìm được cách hóa giải chưa?” Thẩm Úc quan tâm nhất chính là vấn đề này. Nếu đã không thể ngăn chặn tình hình bệnh dịch phát sinh, vậy thì có sẵn phương pháp cứu chữa là điều tốt nhất.
“Khi phối dược, chỉ cần tỷ lệ khác nhau thì cách hóa giải cũng sẽ khác nhau. Nhưng chỉ cần nắm rõ cách phối chế ra nó, thần chắc chắn có thể nghiên cứu ra phương pháp trị tận gốc.” Cố thái y quả quyết.
“Chuyện này làm phiền Cố thái y phải lao tâm khổ tứ rồi, chỉ là tạm thời hy vọng Cố thái y đừng bộc lộ chuyện này ra ngoài.”
“Thần hiểu rõ.” Cố thái y chắp tay, “Thần còn một chuyện nữa……”
Thương Quân Lẫm đặt bức thư sang một bên: “Cứ nói thẳng vô phương.”
“Thần hiện tại vẫn chưa kiểm chứng trên cơ thể người, nếu muốn có được phương pháp trị tận gốc chuẩn xác, bắt buộc phải có người thử thuốc.”
Trong tẩm cung rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi. Cố thái y bổ sung thêm: “Thần có thể đảm bảo tính mạng của người thử thuốc sẽ không gặp nguy hiểm, xin bệ hạ và Quý quân yên tâm. Loại dược này có tính lây nhiễm khá mạnh, thần còn cần một nơi tuyệt đối an toàn.”
“Mạnh Thường, chọn vài người giao cho Cố thái y. Còn về địa điểm, hãy chọn một nơi hẻo lánh ít người qua lại, làm tốt các biện pháp phòng hộ, cụ thể an bài thế nào cứ nghe theo sắp xếp của Cố thái y.”
Chuyện của “Phi Mộng” đã có tiến triển, Thẩm Úc thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Cố thái y có thể nghiên cứu ra phương pháp chữa trị, vạn nhất tương lai thật sự xảy ra đại họa, họ cũng không rơi vào thế hoàn toàn bị động.
Nhẩm tính thời gian, đại nạn do “Phi Mộng” gieo rắc có lẽ sẽ xảy ra trong vòng hai năm tới.
Đời này, trong lãnh thổ Đại Hoàn đã sớm hạ lệnh cấm “Phi Mộng”. Để tránh rút dây động rừng gây ra những sự chú ý không đáng có, “Phi Mộng” đã bị liệt vào danh sách cấm cùng lúc với một số loại dược vật nguy hại khác.
Những loại thuốc cấm khác có loại gây nghiện, có loại tàn phá cơ thể con người theo thời gian, lại có loại dược tính quá mạnh bạo. “Phi Mộng” nằm ở trong đó vốn không hề nổi bật, trông giống như bị cấm "ké" theo mà thôi. Tình huống tương tự như “Phi Mộng” còn có vài loại dược vật khác nữa.
“Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu.” Thương Quân Lẫm ôm Thẩm Úc vào lòng, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng y để trấn an.
“Ta biết, bệ hạ nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện.”
Sau khi bàn giao một vài việc không quá hệ trọng cho Nội các xử lý, Thương Quân Lẫm đã có thêm không ít thời gian rảnh rỗi.
“A Úc suốt ngày ở trong cung có thấy buồn chán không? Có muốn cùng trẫm đi cưỡi ngựa không?” Thương Quân Lẫm mặc một bộ kình trang màu đen sẫm bước vào.
“Sao đột nhiên bệ hạ lại muốn đi cưỡi ngựa?” Thẩm Úc đang vẽ tranh, nghe vậy liền đặt bút xuống.
“A Úc đang vẽ gì thế?” Thương Quân Lẫm bước tới, cúi đầu nhìn xuống liền thấy trên giấy Tuyên Thành là hình ảnh một nam nhân mặc chiến giáp, tay chấp kiếm hiên ngang, “A Úc thích vẽ trẫm mặc chiến giáp đến vậy sao?”
Đây đã không phải lần đầu tiên Thẩm Úc vẽ bức họa kiểu này, mười lần thì có đến năm lần y vẽ dáng vẻ hắn trên chiến trường.
Những bức họa này đều được Thương Quân Lẫm thu thập lại, cất riêng ở một nơi. Nếu Thẩm Úc tới xem sẽ phát hiện ra nơi đó cất giữ rất nhiều đồ vật của y, bao gồm cả tờ giấy viết đầy tên của Thương Quân Lẫm mà y từng hạ bút trong lúc lơ đãng.
Tờ giấy kia Thẩm Úc vốn định vứt đi, nhưng lại bị Thương Quân Lẫm bá đạo tịch thu mất.
Tại sao lại muốn vẽ một Thương Quân Lẫm mặc chiến giáp, chính Thẩm Úc cũng không rõ. Mỗi lần y ngồi xuống định vẽ cái gì đó, vừa hạ bút là y lại vẽ cảnh chiến trường, vẽ đủ mọi dáng vẻ mặc chiến giáp của Thương Quân Lẫm. Thẩm Úc chỉ muốn tùy tiện vẽ vài nét cho khuây khỏa, vẽ cái gì cũng được, nếu trong tiềm thức đã muốn vẽ Thương Quân Lẫm trên chiến trường, vậy thì cứ vẽ thôi.
Bức họa này vẫn chưa hoàn thành, dòng suy nghĩ của Thẩm Úc bị cắt ngang, y dứt khoát đứng dậy: “Có lẽ là vì trước kia nghe quá nhiều chuyện bệ hạ ra trận giết địch, nên ta mới muốn vẽ lại những cảnh tượng mà mình không thể chính mắt chứng kiến.”
“Trẫm đã bảo là sẽ mặc cho ngươi xem, ngươi lại không chịu.” Thương Quân Lẫm khẽ nhéo nhéo lớp thịt mềm trên má thanh niên.
Nói đến cũng kỳ lạ, Thẩm Úc vẽ nhiều tranh về Thương Quân Lẫm trên chiến trường là vậy, nhưng hễ nhắc đến việc tận mắt chứng kiến, trong lòng y lại ẩn ẩn sinh ra cảm giác kháng cự.
Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm dắt tay nhau đi tới ngự mã trường. Kể từ lần trước đến nay, đây mới là lần thứ hai Thẩm Úc ghé lại chỗ này.
Con bạch mã vừa nhìn thấy y liền sáp lại gần, thân mật cọ cọ vào người y. Thẩm Úc xoa xoa đầu ngựa, lấy ra một viên đường cho nó ăn. Y xoay người tung người lên ngựa, động tác dứt khoát, liền mạch lưu loát.
“Bệ hạ, chúng ta thi đấu đi!”
Thương Quân Lẫm cũng lên ngựa, thúc ngựa đi tới bên cạnh Thẩm Úc: “Chạy nhanh quá chân ngươi sẽ chịu không nổi đâu.”
Số lần Thẩm Úc cưỡi ngựa đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần cưỡi ngựa xong, phần đùi trong đều sẽ bị ma sát đến mức trầy da, không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại bình thường, mà lúc bôi thuốc cũng là một loại cực hình.
“…… Cũng đúng.” Nghĩ đến hậu quả thảm hại kia, Thẩm Úc đành từ bỏ ý định ban đầu.
Thẩm Úc cầm lỏng dây cương, để mặc cho chú ngựa chậm rãi thong thả bước đi trên thảm cỏ. Thương Quân Lẫm thúc ngựa đồng hành bên cạnh, lẳng lặng lắng nghe y nói những chuyện không đâu vào đâu.
Đi được một lát, Thẩm Úc cảm thấy chưa đủ đã ghiền, bèn khẽ kẹp bụng ngựa, thúc con bạch mã tăng tốc.
Trầy da thì trầy da vậy, cứ phải chơi cho thỏa thích trước đã!
Thẩm Úc giục ngựa phi nước đại một quãng đường dài rồi mới quay đầu lại nhìn Thương Quân Lẫm. Thương Quân Lẫm hơi ngẩn người trước hành động đột ngột của y, sau khi phản ứng lại liền lập tức đuổi theo.
Trời xanh mây trắng, thảm cỏ xanh mướt trải dài, dưới bầu trời quang đãng vạn dặm, tiếng vó ngựa phi vang rộn rã, làn gió mát rượi thổi thốc qua mặt, mang lại một cảm giác khoáng đạt, sảng khoái tột cùng.
Thẩm Úc cưỡi ngựa đến mức vô cùng thống khoái, nhưng đến lúc xuống ngựa, đôi chân bỗng mềm nhũn ra, suýt chút nữa là ngã quỵ xuống đất. Thương Quân Lẫm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy y: “Đau lắm sao?”
Thẩm Úc thuận thế ôm lấy cổ Thương Quân Lẫm, để mặc cho nam nhân ôm mình trở về phòng.
Lúc đang cưỡi ngựa thì không cảm thấy gì, đến khi xuống ngựa được một lúc, cảm giác đau đớn mới ngày càng trở nên rõ rệt. Nơi đùi trong nóng rát như lửa đốt, chỉ cần cử động nhẹ một chút thôi cũng đau đến mức không chịu nổi.
Thương Quân Lẫm ôm người vào phòng nghỉ, phân phó Mạnh công công đem thuốc tới.
Thẩm Úc nhìn chiếc lọ thuốc quen thuộc, quay đầu sang một bên oán trách: “Sao đi đâu bệ hạ cũng mang theo mấy loại thuốc này thế?”
Thương Quân Lẫm dùng đầu ngón tay quệt một lớp thuốc mỡ mỏng, nhẹ nhàng thoa lên vết thương của y: “A Úc kiều quý như vậy, nếu không tùy thân mang theo thuốc, lỡ như bị va quẹt ở đâu thì biết làm thế nào?”
Thuốc mỡ mang lại cảm giác mát lạnh, nhưng khi vừa chạm vào vết thương, Thẩm Úc vẫn nhịn không được mà hít một hơi khí lạnh, y rụt chân lại theo bản năng: “Đau.”
“Trẫm sẽ nhẹ tay hơn.”
Động tác của Thương Quân Lẫm thực ra đã vô cùng nhẹ nhàng, nhưng Thẩm Úc vẫn cảm thấy đau buốt. Chủ yếu là vì vị trí bị thương quá mức đặc thù, làn da nơi đó vốn dĩ đã vô cùng non nớt, Thẩm Úc lại không quen cưỡi ngựa lâu, lần này lại một hơi chạy liền mấy canh giờ nên diện tích bị trầy xước rất lớn.
Thhoa thuốc xong, trên trán Thẩm Úc đã rơm rớm một tầng mồ hôi mịn, lọn tóc mai bên tai cũng bị mồ hôi làm cho ướt dính. Dưới sự giúp đỡ của Thương Quân Lẫm, y gượng ngồi dậy, nửa tựa vào thành giường: “Bệ hạ nói đúng, đáng lẽ ra ta nên xuống ngựa sớm một chút.”
Giữa chừng, Thương Quân Lẫm thực ra đã mấy lần lên tiếng bảo Thẩm Úc dừng lại, nhưng Thẩm Úc không chịu nghe. Y quá thích cảm giác tự do tự tại, không chút trói buộc khi ngồi trên lưng ngựa, thế nên mới nuông chiều bản thân một chút. Kết quả nhận lại thật là thảm hại. Trận này xem ra lại phải mất vài ngày mới có thể hoàn toàn bình phục trở lại.
Một lát sau, Thừa tướng tìm tới tận nơi, Thẩm Úc lúc này mới biết hôm nay Thương Quân Lẫm tới ngự mã trường là có dẫn theo vài vị trọng thần đi cùng.
Thẩm Úc nằm trên giường, thần sắc có chút oải, mệt mỏi nói: “Bệ hạ mau đi giải quyết chính sự đi, ta nằm nghỉ ngơi một lát.”
Để lại các cung nhân hầu hạ, Thương Quân Lẫm lúc này mới đứng dậy rời đi.
Thẩm Úc nằm được một lát, do thể lực tiêu hao quá độ nên chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ. Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, y mơ màng cảm nhận được có một bàn tay đang nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt mình.
“Là bệ hạ sao?”
Y nghe thấy một tiếng cười khẽ, người nọ dường như có nói câu gì đó, nhưng cách một lớp sương mù dày đặc, y hoàn toàn không nghe rõ được.
Là…… ai……?
Cơn buồn ngủ ập đến ngày một đậm đặc, hàng lông mày đang nhíu chặt của Thẩm Úc từ từ giãn ra, ý thức của y hoàn toàn chìm sâu vào vực thẳm của giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, ánh hoàng hôn rực rỡ đã nhuộm hồng cả bầu trời. Thẩm Úc nhìn ra ngoài cửa sổ, chớp chớp mắt rồi chậm rãi ngồi dậy.
“Công tử tỉnh rồi ? Mộ Tịch bưng một thau nước ấm bước vào phòng.
“Trong lúc ta ngủ, có ai từng ghé qua đây không?” Đầu hơi đau nhức, Thẩm Úc dùng ngón tay day day thái dương.
“Nô tỳ luôn canh giữ ở ngay bên ngoài, không hề thấy ai tới cả. Sao công tử lại hỏi vậy ?”
Chỉ là một giấc mơ thôi sao? Thẩm Úc cũng không dám chắc chắn.
“Không có gì, bệ hạ đâu rồi?”
“Bệ hạ vẫn đang bàn việc cùng mấy vị đại nhân.”
“Thừa tướng bọn họ tới từ lúc nào vậy?”
“Cũng xấp xỉ thời điểm chúng ta tới đây2, đại khái là muộn hơn một chút. Nô tỳ bên này vừa thu dọn xong xuôi thì họ cũng vừa vặn tới nơi.”
Vậy nghĩa là họ đã phải đợi một khoảng thời gian rất lâu rồi. Thẩm Úc nhịn không được đưa tay đỡ trán, Thương Quân Lẫm cũng thật là, chẳng thèm nói trước với y một tiếng. Nếu biết có các đại thần ở đây, y tuyệt đối sẽ không để họ phải chờ đợi lâu như vậy.
Thẩm Úc rửa tay, lau mặt sạch sẽ. Thuốc của Cố thái y quả nhiên có hiệu quả thần kỳ, sau một giấc ngủ dài, vết thương đã không còn đau mấy nữa. Y thử xê dịch đôi chân, nhưng hễ chạm đến vết thương cũ, động tác liền trở nên hơi cứng nhắc, gượng gạo.
Mộ Tịch nhìn thấy một màn này, không biết đã nghĩ lệch đi đâu mà hai gò má bỗng chốc đỏ ửng lên: “Công tử cứ nằm trên giường nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì cần sai bảo cứ việc phân phó nô tỳ là được rồi.”
Thẩm Úc chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Mộ Tịch đã hiểu sai ý, y mấp máy môi định giải thích, nhưng lại chẳng biết phải mở lời từ đâu.
Dạng trạng thái này của y, những người hầu cận bên cạnh đều đã quá đỗi quen thuộc. Mỗi lần Thương Quân Lẫm ăn no nê thỏa mãn xong, Thẩm Úc kiểu gì cũng phải nằm bẹp trên giường dưỡng sức một hai ngày. Ban đầu Mộ Tịch còn vô cùng lo lắng, sau đó lén đi hỏi thăm Cố thái y, sau khi xác định cơ thể Thẩm Úc sau khi thân mật không có bất kỳ vấn đề gì bất thường thì mới hoàn toàn buông lỏng một mảnh tâm tư. Đến nay, đối diện với tình huống kiểu này, y đã tập cho mình thói quen thấy nhiều thành quen, không có gì lạ lẫm nữa.
“Bệ hạ cũng thật là, rõ ràng là có hẹn bàn bạc chính sự với các vị đại thần, vậy mà còn kéo công tử hồ nháo lâu đến thế.” Cũng chỉ có những lúc Thương Quân Lẫm không có mặt ở đây, Mộ Tịch mới dám lầm bầm oán hận vài câu như vậy.
Tuy biết chuyện giường chiếu của hai người là vô cùng bình thường, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi, khó chịu của Thẩm Úc, Mộ Tịch vẫn có chút xót xa xen lẫn bất bình thay cho chủ tử.
“Sao lại đi oán trách bệ hạ? Chẳng lẽ không phải nên trách công tử nhà ngươi cứ quấn lấy bệ hạ không buông sao?” Thẩm Úc nhướng mày trêu chọc.
Nếu thực sự vạch lá tìm sâu mà nói, lần này đúng là y quấn lấy bệ hạ không buông thật... Khụ, đương nhiên, nguyên nhân của sự "không buông" này hoàn toàn không giống với những gì Mộ Tịch đang suy diễn trong đầu.
“Công tử nhà nô tỳ mới không phải là kiểu người như thế, lần nào cũng là bệ hạ chủ động……” Giọng của Mộ Tịch càng lúc càng nhỏ dần, mấy chữ cuối cùng hầu như chỉ còn là tiếng muỗi kêu lý nhí trong cổ họng.
“Lần nào cũng là trẫm cái gì cơ?” Giọng nói trầm thấp của Thương Quân Lẫm đột ngột vang lên từ phía bên ngoài cửa.
Thẩm Úc không mảy may suy nghĩ nhiều, buột miệng đáp luôn: “Nói bệ hạ cứ quấn lấy ta không chịu buông……”
Cánh cửa phòng bật mở, Thẩm Úc trố mắt nhìn Thương Quân Lẫm đang đứng sừng sững ở lối vào, mà đi ngay phía sau lưng hắn chính là Thừa tướng, Phương Quân cùng vài vị trọng thần khác. Sắc mặt các vị đại thần lúc này có vẻ vô cùng phong phú và đặc sắc, xem chừng họ không phải vừa mới tới, mà là đã đứng đó nghe lén được một đoạn hội thoại "kinh thiên động địa" vừa rồi.
Gương mặt Thương Quân Lẫm vẫn mang theo biểu cảm thản nhiên, thong thả nói: “Trẫm ngược lại cực kỳ mong muốn A Úc quấn lấy trẫm không buông, ngặt nỗi……”
Thẩm Úc bỗng nhiên sặc nước bọt ho sù sụ lên thành tiếng, một rặng mây hồng ngượng ngùng nhanh chóng lan rộng, nhuộm đỏ bừng cả đuôi mắt y.
Tại sao! Tại sao ông trời lại bắt y phải đối mặt với cái tình huống trớ trêu, mất mặt đến tột cùng như thế này chứ!