Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 194

“Bệ hạ nói vậy là muốn chỉ ra, Tằng thái phó đã sinh dị tâm? Xác thực là có khả năng này. Nếu suy đoán của chúng ta không lầm, những thế lực do tiên đế để lại đều thuộc quyền sai phái của hắn. Một người bấy lâu nay vẫn luôn tự mình làm chủ, đột nhiên có một ngày phải đem quyền thế nắm giữ trong tay chắp tay nhường cho kẻ khác, tất nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện.” Thẩm Úc chợt nhớ đến thế lực bí ẩn từng xuất hiện bên cạnh Việt Vương ở kiếp trước. Trước đây, hắn luôn đinh ninh thế lực đó ra tay trợ giúp là vì ơn cứu mạng đối với Hà tiểu công tử, xem ra ngay từ đầu hắn đã lầm to. Sở dĩ thế lực ấy can thiệp, chỉ vì Thương Quân Việt mang thân phận Việt Vương mà thôi. Còn việc của Hà tiểu công tử chẳng qua là một cái cớ để lừa gạt bọn họ, thậm chí là lừa gạt chính bản thân Việt Vương. Kiếp trước Thẩm Úc kề cận bên người Việt Vương, vì gã xử lý không biết bao nhiêu việc lớn nhỏ, hắn có thể khẳng định thế lực thần bí kia từ đầu chí cuối chưa từng lộ diện. Kẻ đứng sau bức màn lại càng chưa một lần xuất hiện, hơn nữa nhìn vào thái độ của Việt Vương, không khó để nhận ra gã đối với người nọ cực kỳ cung kính, bên trong còn ẩn hiện một tia kiêng kị không dễ phát giác. Thẩm Úc cảm thấy, có khi cho đến tận lúc cuối cùng, Việt Vương cũng chẳng hề hay biết chủ nhân thực sự của thứ lực lượng trợ giúp mình là ai. “Muốn xác định có phải như vậy hay không, chờ nhìn thấy người rồi sẽ rõ.” Thương Quân Lẫm nhạt giọng nói. Chuyến đi tới Hình Bộ được định vào ba ngày sau. Mấy ngày này, Thẩm Úc luôn sai người của “Huỳnh Hoặc” lưu tâm đến từng động tĩnh của Trấn Bắc hầu phủ, đặc biệt là phía Thẩm Thanh Nhiên. Thân là “vai chính” trong thoại bản, Thẩm Úc không thể không gia tăng cảnh giác. Dẫu vậy, Trấn Bắc hầu phủ tạm thời vẫn bình lặng, không có gì bất thường. Ba ngày ngắn ngủi thoắt cái đã qua, Thẩm Úc vận thường phục cùng Thương Quân Lẫm bước lên xe ngựa hướng về Hình Bộ. Chuyến đi lần này khinh xe giản hành, người biết chuyện không nhiều. Hình Bộ thượng thư đã sớm chuẩn bị từ trước, vừa thấy họ tới nơi liền trực tiếp dẫn xe ngựa đi vào lối cận kề đại lao. “Trong xe ngựa kia ngồi vị đại nhân nào vậy? Sao lại đích thân Thượng thư đại nhân ra tiếp đón?” Dưới hiên nhà, vài tiểu quan viên chứng kiến cảnh này liền tỏ vẻ tò mò, xầm xì bàn tán. “Bất luận là vị nào thì cũng không phải là người chúng ta có thể tùy ý nghị luận.” Thẩm Úc ngồi bên trong xe, nghe tiếng Hình Bộ thượng thư ở ngoài xe đang hướng Thương Quân Lẫm bẩm báo về tiến triển của vụ án. Thương Quân Lẫm nắm lấy tay Thẩm Úc, ghé sát tai hắn nói nhỏ: “Hôm nay trẫm sẽ trút giận cho ngươi.” “Cái gì cơ?” Thẩm Úc nhất thời chưa kịp phản ứng. “A Úc có sợ không?” Thương Quân Lẫm lại không đáp vào câu hỏi của hắn. Thẩm Úc càng thêm mơ hồ: “Sợ cái gì? Bệ hạ là đang nói chuyện lát nữa sắp xảy ra sao?” “Phải, thẩm vấn phạm nhân có thể sẽ dùng đến hình phạt.” “Bệ hạ nghĩ ta là kẻ nhát gan đến thế sao?” Thẩm Úc dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào lòng bàn tay dày rộng của nam nhân, “Bệ hạ không cần lo lắng cho ta.” “Lòng gan dạ của A Úc quả thực không nhỏ.” Thương Quân Lẫm mơn trớn lòng bàn tay Thẩm Úc, nơi đó có một vệt sẹo cũ do chính Thẩm Úc từng tự làm mình bị thương. Cảm giác nhồn nhột truyền đến, Thẩm Úc khẽ rụt tay lại: “Bệ hạ muốn làm gì cứ việc làm, ta cùng bệ hạ tới đây không phải để câu thúc hành vi của người.” “Trẫm biết. Chỉ là lát nữa cho dù có xảy ra chuyện gì, A Úc cũng không được vì thế mà sợ hãi trẫm.” Thương Quân Lẫm siết chặt lấy tay Thẩm Úc. “Sẽ không.” Chẳng mấy chốc xe ngựa đã dừng hẳn. Như mọi khi, Thương Quân Lẫm là người xuống trước, Thẩm Úc theo sau. Thương Quân Lẫm đưa tay đỡ lấy rồi ôm người xuống xe, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của Hình Bộ thượng thư, ngài trầm giọng ra lệnh: “Dẫn trẫm qua đó.” Hình Bộ thượng thư vội vàng thu liễm thần sắc: “Thần tuân chỉ.” Hắn biết hoàng thượng sẽ đến, nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới ngài lại mang theo quý quân kề cận. Vừa nhìn thấy Thẩm Úc bước ra từ xe ngựa, phản ứng đầu tiên của hắn chính là kinh hãi. Bệ hạ sao lại đem cả quý quân tới đây? Hiện tại trong triều ngoài nội ai mà không biết bệ hạ sủng ái quý quân đến nhường nào, đại sự triều chính đều cùng người bàn bạc. Các đại thần không phải không muốn phản đối, nhưng Thẩm Úc từ trước đến nay luôn nắm bắt chuẩn mực vô cùng khéo léo, căn bản không để họ bắt thóp được bất kỳ lý do hợp lý nào để phản bác. Nếu là đi những nơi khác mà bệ hạ mang quý quân theo, Hình Bộ thượng thư còn có thể hiểu được, chứ nơi âm u như Hình Bộ đại lao này, sao lại phải đưa người tới làm gì? Đè nén mọi thắc mắc trong lòng, Hình Bộ thượng thư thành thành thật thật cúi đầu dẫn đường. Hắn cũng chỉ dám tò mò trong bụng chứ tuyệt đối không có gan hỏi ra cửa miệng. Kiến trúc của Hình Bộ đại lao khác hoàn toàn với ám lao. Hình Bộ thượng thư dẫn hai người xuyên qua các dãy phòng giam, đi thẳng vào tận khu vực trong cùng – nơi giam giữ những tội nhân chịu án tử. Cai ngục thủ ở đây đều đã được tuyển chọn kỹ lưỡng từ trước, họ biết rõ thân phận của Thương Quân Lẫm nên không dám chậm trễ mảy may, liền rút chìa khóa mở toang cửa lao, áp giải phạm nhân đến nơi thẩm vấn. Tằng thái phó bị trói chặt trên giá, hai gã cai ngục đứng hộ vệ hai bên tả hữu để đề phòng lão bất ngờ bạo khởi làm càn thương tổn đến quý nhân. “Mấy ngày nay trong lao động tĩnh không nhỏ, ta cứ ngỡ đã xảy ra chuyện gì, hóa ra là bệ hạ ngự giá thân hành.” Tằng thái phó ngước đầu, nhìn chằm chằm vào nam nhân đang ngồi ở phía đối diện. “Trẫm tới đây không phải để ôn chuyện cũ với ngươi.” “Ta biết,” Tằng thái phó gật đầu, “Bệ hạ trăm công nghìn việc, có thể dành chút thời gian đến gặp ta một lần quả thực không dễ dàng. Chỉ là, bệ hạ tự mình tới thì chớ, sao lại đem theo cả người bên gối thế này? Nơi đại lao không giống những chỗ khác, vạn nhất khiến người ta hoảng sợ thì thật không tốt.” Hình Bộ thượng thư cung kính đứng phía sau Thương Quân Lẫm, nghe vậy vừa định mở miệng quát mắng đối phương vô lễ thì đã thấy vị quý quân kia lên tiếng trước: “Ngươi nhận ra thân phận của ta?” Tằng thái phó cười nhạt một tiếng: “Thẩm quý quân lừng lẫy thiên hạ, độc sủng hậu cung, có ai mà không biết?” Thẩm Úc tiếp lời: “Biết thì tốt, đỡ cho ta phải tốn công giới thiệu lại. Đã biết ta là ai, vậy ngươi có thể giải đáp mối nghi hoặc trong lòng ta chăng? Vì cớ gì ngươi lại hết lần này đến lần khác tìm cách ra tay với ta?” Tằng thái phó: “Ai bảo quý quân lại lọt vào mắt xanh của bệ hạ cơ chứ.” Thẩm Úc hỏi dồn: “Đây cũng là ý tứ của tiên đế?” Tằng thái phó thản nhiên: “Quý quân muốn nghĩ như vậy cũng không sai.” Thẩm Úc cười lạnh: “Nếu ngươi đã nghe lời tiên đế đến thế, tại sao lại giữ khư khư thế lực kia mà không giao vào tay Việt Vương? Thời điểm tiên đế chọn trúng ngươi, ngài có từng nghĩ tới chuyện có ngày một con chó săn trung thành cũng sẽ quay lại cắn chủ?” “Quý quân quả là khéo mồm khéo miệng,” Tằng thái phó xoay người nhìn về phía Thương Quân Lẫm, “Bệ hạ cứ để mặc hắn trèo lên đầu cưỡi cổ mình như vậy sao?” “Chuyện của trẫm và quý quân không đến lượt một kẻ tù tội như ngươi phải bận tâm. Chỉ cần quý quân vui lòng, trẫm có thể dung túng hắn làm bất cứ điều gì.” Thương Quân Lẫm nhạt giọng đáp trả. “Bệ hạ thấy vui là được.” Nhận thấy mưu kế ly gián bất thành, Tằng thái phó hậm hực thu hồi ánh mắt. “Bản thân còn lo chưa xong, lại đi lo chuyện bao đồng.” Hình Bộ thượng thư đứng một bên nhịn không được nói thầm một câu. Ngoại trừ lúc ban đầu, thái độ của Tằng thái phó nhìn chung vẫn khá phối hợp. Những câu hỏi của Thương Quân Lẫm lão đều đáp lời, song đây thực chất là những điều Phương Quân đã từng thẩm vấn ra kết quả trước đó. Thương Quân Lẫm hỏi lại chẳng qua là để khiến Tằng thái phó buông lỏng cảnh giác, làm cho lão lầm tưởng rằng triều đình chỉ muốn biết bấy nhiêu đó mà thôi. Đến cuối buổi, Thương Quân Lẫm chậm rãi đứng dậy: “Trẫm vốn luôn hiếu kỳ, lúc sinh thời tiên đế chẳng mấy đoái hoài đến Thương Quân Việt, cớ sao khi lâm chung lại để lại cho gã nhiều thứ đến vậy? Nếu thực lòng muốn lập Thương Quân Việt làm vua, ngài đại có thể phong gã làm Thái tử từ sớm.” “Tự nhiên là vì Việt Vương là cốt nhục của tiên đế.” Tằng thái phó buột miệng trả lời không cần suy nghĩ. “Tiên đế có nhiều hoàng tử như vậy, sao lại chỉ đặc biệt thiên vị một mình Việt Vương?” Nếu Thẩm Úc nhớ không lầm, trước khi tiên đế băng hà, ngoài Thương Quân Lẫm và Thương Quân Việt ra thì vẫn còn những hoàng tử khác. Thương Quân Lẫm năm đó chỉ thanh trừng vài kẻ mưu toan tranh đoạt quyền lực gay gắt, còn những người vốn không có khả năng tranh chấp hoặc tuổi đời còn quá nhỏ, ngài đều giữ lại mạng sống. “Tâm tư của tiên đế làm thần tử làm sao đoán định được, ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi.” “Trẫm cứ coi như ngươi thực sự không biết đi,” Thương Quân Lẫm từ tốn rảo bước đến bên giá để hình cụ, tùy tay gỡ xuống một cây nhuyễn tiên bện bằng sụn cá, “Bây giờ trẫm hỏi ngươi, kẻ hạ lệnh làm tổn thương quý quân, có phải là ngươi hay không?” “Đừng có đem tiên đế ra làm tấm bình phong cho trẫm. Tiên đế đã băng hà từ lâu, ngài không thể nào tiên liệu trước được sự xuất hiện của quý quân trên đời này. Trẫm chỉ hỏi một câu, mệnh lệnh đó có phải do ngươi ban xuống?” “…… Phải.” Đối diện với khí thế bức người của nam nhân, Tằng thái phó đành nhắm mắt thừa nhận. “Rất tốt.” Dứt lời, một tiếng xé gió sắc lạnh vang lên đầy tàn nhẫn. “Chát ——” Cây cốt tiên vốn mang gai ngược, một roi quất xuống lập tức khiến da thịt rách toạc, máu tươi đầm đìa. Không một ai ngờ tới Thương Quân Lẫm lại đột ngột động thủ như thế. Hình Bộ thượng thư trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn nam nhân đang thẳng tay vung roi. Thẩm Úc chợt nhớ đến lời Thương Quân Lẫm nói trên đường đi, rằng hắn sẽ trút giận cho y. Mùi máu tanh nồng nặc bắt đầu khuếch tán trong không khí, trên trán Tằng thái phó mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm vì đớn đau tột cùng. “Ba lần mưu hại, trẫm đều khắc ghi trong lòng.” Giọng điệu của Thương Quân Lẫm lạnh lẽo đến thấu xương. Tằng thái phó đứng ở khoảng cách cực gần cảm nhận rõ ràng sát khí ngút trời tỏa ra từ người nam nhân. Giống như đối với ngài, việc lão làm tổn thương quý quân còn đáng tội hơn cả tội mưu phản nghìn lần. Những chiếc gai xương trên roi vốn được tẩm nước muối, cơn đau thấu tâm can ập đến khiến lão phải dồn toàn bộ thần trí để chống chọi, không cách nào nghĩ ngợi thêm được gì. Kể từ ngày bị tống vào đại lao, vì muốn cạy miệng lão mà những kẻ thẩm vấn đã dùng không biết bao nhiêu hình phạt, nhưng chưa có thứ nào mang lại nỗi đau đớn kinh hoàng như cái roi ngày hôm nay. Vết thương bỏng rát như lửa thiêu, Thương Quân Lẫm vốn sử dụng xảo kình, chuyên nhắm vào những huyệt vị nhạy cảm nhất trên cơ thể để hạ thủ. Ngài muốn lão phải nếm trải cảm giác sống không bằng chết. “Bệ hạ quả thực là một đấng si tình.” Tằng thái phó nghiến chặt răng, giọng nói không kìm được mà run rẩy. “Trẫm trước đây đã từng cảnh cáo các ngươi không được động vào quý quân, xem ra Tằng thái phó hoàn toàn không để tâm tới lời nói của trẫm.” Tằng thái phó nhớ lại kết cục thê thảm của những sát thủ từng được phái đi ám hại Thẩm Úc, lão chỉ biết im lặng. “Quý quân, chuyện này……” Chẳng phải chúng ta tới đây để thẩm vấn vụ án mưu phản sao? Sao bệ hạ lại chẳng mảy may bận tâm đến chính sự thế này? Hình Bộ thượng thư không nhịn được mà tiến lại gần, nhỏ giọng nói với Thẩm Úc. Thẩm Úc chỉ thoáng kinh ngạc trong chốc lát, nghe Hình Bộ thượng thư hỏi vậy liền bước tới bên cạnh Thương Quân Lẫm, khẽ móc lấy ngón tay hắn: “Bệ hạ.” Thương Quân Lẫm chán ghét quăng cây cốt tiên sang một bên, nắm ngược lấy tay Thẩm Úc. Đầu ngón tay hắn có chút lạnh. Thương Quân Lẫm quay đầu nhìn Thẩm Úc một hồi, nhận thấy gương mặt hắn không hề lộ ra chút sợ hãi hay bài xích nào, ngài mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Úc lúc này mới quay sang Tằng thái phó, nhàn nhạt cất lời: “Ngươi phụng mệnh tiên đế, vốn dĩ phải phò tá Việt Vương đăng cơ. Thế nhưng sau nhiều năm nắm giữ đại quyền trong tay, ngươi đã thay đổi ý định. Thay vì toàn tâm toàn ý tôn Việt Vương làm chủ, ngươi muốn xoay chuyển tình thế – ngươi vẫn sẽ giúp hắn lên ngôi, nhưng kẻ thực sự nắm quyền khuynh đảo thiên hạ lại chính là kẻ thao túng thế lực ẩn mật của tiên đế, tức là ngươi.” Thẩm Úc dùng chất giọng bình thản giáng một đòn mạnh mẽ vào tâm trí Tằng thái phó. Lão lúc này đang bị cơn đau thể xác hành hạ đến kiệt quệ, không còn đủ sức lực để quanh co chối cãi trước câu hỏi của hắn nữa. “Phải, ngươi nói không sai! Rõ ràng mọi thế lực đều nằm gọn trong lòng bàn tay ta, cớ sao ta lại phải khúm núm thấp hơn Việt Vương một cái đầu? Thực ra ta cũng chẳng ngại nói cho các ngươi biết, năm đó tiên đế chọn ta làm việc này chỉ vì ngài nghĩ ta là kẻ thanh cao, không màng danh lợi. Nhưng ngài chưa từng hỏi qua, liệu ta có tình nguyện hay không!” “Ta không cam lòng! Ta có tiền đồ xán lạn phía trước, cớ sao phải chấp nhận làm một kẻ tử sĩ sống trong bóng tối, không thể đường đường chính chính nhìn thấy ánh mặt trời?” Oán hận chất chứa bao năm qua như núi lửa phun trào, Tằng thái phó nhìn chăm chặp vào gương mặt có vài phần tương đồng với tiên đế của Thương Quân Lẫm, cảm xúc gần như mất khống chế. “Nếu ngươi thực sự không muốn, lúc ấy hoàn toàn có thể cự tuyệt.” Giọng Thẩm Úc vẫn bình lặng như nước, không hề bị thái độ kích động của đối phương làm ảnh hưởng. “Vô dụng thôi. Giống như ta đã nói, tiên đế là quân, ta là thần. Nếu ta không chịu đáp ứng thì ngày đó ta đã là một cái xác không hồn rồi. Thiên hạ đều truyền tai nhau rằng tiên đế vì cái chết của ta mà sầu muộn thành bệnh, thật nực cười! Có mấy ai biết được, kẻ phái người đến tận diệt ta năm đó không phải gian thần nào khác, mà chính là vị tiên đế đáng kính kia?” “Tiên đế muốn huyết mạch của ngài trở thành chủ nhân của giang sơn Đại Hoàn này, ta cố tình không để ngài toại nguyện. Đáng tiếc là cho đến tận lúc chết, ngài vẫn chưa từng hoàn toàn buông bỏ lòng đề phòng đối với ta. Nếu không phải như thế, ta cần gì phải tốn công tốn sức lãng phí thời gian vào tên vô dụng Việt Vương kia?” “Giờ đây thế lực dưới trướng ta đã bị càn quét sạch sẽ, bản thân ta cũng trở thành tù nhân trong chốn lao tù này. Ta biết mình không thể thoát khỏi kiếp nạn này nữa. Có lẽ ngay từ đầu ta không nên chọn con đường này, chết một cách sạch sẽ từ năm đó có khi còn tốt hơn hiện tại.” Tằng thái phó đưa mắt nhìn Thẩm Úc. Nam tử trẻ tuổi vận một thân bạch y trang nhã, khí chất thanh cao như trúc, đứng giữa chốn ngục tù âm u tăm tối này trông thật lạc lõng, tựa như chính lão của nhiều năm về trước – giữa chốn quan trường hiểm ác vẫn có thể giữ vững bản tâm thanh sạch của mình. Lão cúi đầu nhìn Thẩm Úc, trong lòng không khỏi hoài niệm về một thời oai phong lẫm liệt, tự lập môn hộ nơi quan trường mà không bị vật chất làm vẩn đục. Khi ấy, người đời ai nấy đều ngợi khen lão là bậc chính nhân quân tử có khí phái, vậy mà cuối cùng, lão lại tự biến mình thành loại người mà bản thân từng căm ghét nhất. “Các ngươi không phải muốn biết những bố trí khác của tiên đế sao? Ta có thể khai ra toàn bộ những gì mình biết. Đổi lại, ta chỉ cầu một điều: Tội lỗi ta phạm phải là do một mình ta gánh chịu, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến danh tiếng của Tằng thái phó năm xưa. Người đã chết thì đừng nên để họ xuất hiện lại trên cõi đời này nữa.”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Vivian MarkVivian Mark

Hình như nó bị lỗi đoạn của Hoài Dục Vương hay sao á

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174 Chương 175 Chương 176 Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180 Chương 181 Chương 182 Chương 183 Chương 184 Chương 185 Chương 186 Chương 187 Chương 188 Chương 189 Chương 190 Chương 191 Chương 192 Chương 193

Chương 194

Chương 195 Chương 196 Chương 197 Chương 198 Chương 199 Chương 200 Chương 201 Chương 202 Chương 203 Chương 204 Chương 205 Chương 206 Chương 207 Chương 208 Chương 209 Chương 210 Chương 211 Chương 212 Chương 213 Chương 214 Chương 215 Chương 216
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao