Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 85
Sau khi họ rời đi không lâu, Quý Từ bắt xe đến Cục Xử lý Dị đoan báo danh. Lần này cậu đã quen đường đi lối bước hơn, nhanh chóng đi đến tầng làm việc của Đội 1.
“Quý Từ!!”
Chân trước vừa bước vào đã nghe thấy một tiếng gọi kích động đến mức vỡ giọng.
Ngô Tiểu Vĩ còn định tiến tới chào hỏi cũng bị tiếng gọi này làm cho ngẩn người, trơ mắt nhìn một người mặc váy liền thân màu xanh lục phóng vút qua người mình như bay, lao thẳng đến trước mặt Quý Từ.
Hoa Hoa phấn khích khôn cùng, suýt chút nữa đã muốn nắm tay Quý Từ lắc điên cuồng, nhưng nghĩ đến tính cách hướng nội hay thẹn thùng của cậu, cô lại cố nhịn xuống, chỉ dùng biểu cảm cực kỳ khoa trương nhìn chằm chằm Quý Từ.
Quý Từ: “... Hoa Hoa, xin lỗi cậu.”
Cậu tưởng rằng mình đã bỏ lỡ lượt săn vé buổi biểu diễn của Ôn Lạc nên mới khiến fan cuồng số một như Hoa Hoa nổi giận.
Hoa Hoa xua tay: “Không, cậu chẳng cần thấy có lỗi đâu, vì tớ dù có nằm vùng cũng chẳng săn nổi đâu.”
Cô giả bộ nấc nghẹn một cái, rồi ngay khi Quý Từ định an ủi, cô liền lôi từ trong túi ra hai tấm vé xem biểu diễn lấp lánh ánh kim.
“Cố đội trưởng!! Anh ấy cho tớ hai tấm vé!!!”
Hoa Hoa vì quá khích mà giọng nói ngọt ngào đặc trưng của Tộc Tinh Linh lại một lần nữa bị phá tông.
Cố đội trưởng? Quý Từ hơi ngẩn ra.
Hoa Hoa tưởng cậu vui đến mức không nói nên lời, cứ líu lo bên cạnh: “Có phải rất kinh ngạc không? Tớ cũng kinh ngạc lắm luôn ấy!”
“Không ngờ Cố đội trưởng lại có cách kiếm được loại vé quý giá thế này. Nhưng mà là Đội trưởng thì cũng hợp lý thôi, cảm giác Cố đội trưởng chẳng có gì là không làm được!”
Cô nàng nhanh chóng tranh thủ tâng bốc Cố Ly Yếm một phen.
Thực tế, việc Cố đội trưởng lấy được vé không phải chuyện lạ, với mối quan hệ của anh, dù có muốn mời trực tiếp Ôn Lạc đến đây chắc cũng khả thi.
Điều hiếm thấy là hắn lại cố ý đem vé tặng cho cô. Hoa Hoa quẹt hàng nước mắt không tồn tại trên mặt, cảm thấy mình có thể cống hiến cho bộ phận thêm một trăm năm nữa.
Nói một hồi lâu thấy Quý Từ vẫn ngây ngốc chưa phản ứng lại, Hoa Hoa chủ động nhét vé vào tay cậu.
“Cho cậu này, đến lúc đó chúng ta cùng đi xem! Lại còn là ghế đôi cơ đấy!”
Hoa Hoa nói xong liền khoa chân múa tay rời đi, nhìn qua là biết định đi khoe khoang với người khác.
Ngô Tiểu Vĩ xoa xoa bả vai vừa bị Hoa Hoa huých trúng, giọng có chút ghen tị:
“Xì, chỉ là một ngôi sao thôi mà.”
Quý Từ: “Ôn Lạc là Đại tư tế của Tộc Tinh Linh, cậu ấy rất lợi hại.”
Nhắc đến đứa trẻ năm xưa đích thân mình đón nhận từ Cây Mẹ Tinh Linh, trên mặt cậu bất giác lộ ra nụ cười.
Ngô Tiểu Vĩ sờ mũi, không thể không thừa nhận: “Được rồi, cậu ta đúng là rất giỏi, tiếng hát còn có công năng an thần nữa.”
Thỉnh thoảng buổi tối mất ngủ, anh ta cũng thường nghe nhạc của đại minh tinh này.
Ngô Tiểu Vĩ: “Nhưng không ngờ cậu cũng hâm mộ cậu ta cuồng nhiệt đến thế.”
Quý Từ cười nhạt, thầm nghĩ trong lòng: Thực ra nguyên chủ thậm chí không phải fan cuồng, mà là một kẻ bám đuôi biến thái.
Chuyện này cứ để nó mục nát trong bụng thì tốt hơn. Sau khi tìm thấy Tiểu Ôn, cậu sẽ thay nguyên chủ xin lỗi.
Nhưng khi xưa nguyên chủ theo dõi rất cẩn thận, Tiểu Ôn chắc hẳn chưa từng thấy mặt kẻ bám đuôi bệnh hoạn này bao giờ.
Ngô Tiểu Vĩ: “Với tính cách của cậu, tớ cứ tưởng cậu sẽ rất bài xích những nơi náo nhiệt như buổi biểu diễn cơ chứ.”
Ngón tay đang kẹp tấm vé của Quý Từ khựng lại, trái tim đột ngột đập nhanh mấy nhịp. Đúng rồi, sao cậu có thể quên mất chuyện quan trọng như vậy.
Vì tâm trạng quá nóng lòng muốn gặp Tiểu Ôn mà cậu đã lờ đi việc mình vốn không thể đối phó với những nơi đông người tụ tập. Nhẹ thì thấy sợ hãi, nặng thì sẽ nảy sinh một loạt phản ứng cơ thể không tốt.
Quý Từ nhìn tấm vé trong tay, kinh ngạc phát hiện đây lại là vị trí hàng đầu cực đẹp. Đây chính là khoảng cách gần nhất với Ôn Lạc trên sân khấu.
Chẳng trách Hoa Hoa lại kích động như vậy, hai vị trí này nếu không dựa vào quan hệ của Cố đội trưởng thì người thường dù có tiền cũng không cách nào mua được.
Nếu là hàng đầu, mình có thể chuyên tâm nhìn Ôn Lạc hơn, có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng bởi khung cảnh vạn người kia. Sau khi tự trấn an mình, Quý Từ cẩn thận cất tấm vé vào túi, quay đầu hỏi Ngô Tiểu Vĩ:
“Cố đội trưởng đâu rồi?”
Ngô Tiểu Vĩ lầm bầm: “Quan hệ của cậu với Cố đội sao mà tốt thế, lần nào đến cũng tìm anh ấy ngay lập tức.”
Cứ như là chim non không nỡ rời xa tổ vậy.
Quý Từ sững người, không hiểu sao trên mặt lại thoáng hiện vài phần nóng hổi.