Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 73: Thuốc giải — Hắn dường như rất ghét Đội trưởng Cố
Sau khi nhận hình phạt đột ngột, Ngô Tiểu Vĩ xụ mặt hẳn đi. Trong đầu anh ta giờ chỉ còn nỗi sầu lo về mười bản báo cáo tổng kết, đến nỗi miếng lê trong tay cũng chẳng buồn ăn tiếp.
Anh ta đứng một bên thở ngắn than dài: "Hôm nay tâm trạng Đội trưởng Cố không tốt rồi. Tôi cứ tưởng Quý Từ đến thì anh ấy sẽ dễ tính hơn bình thường chút chứ."
Cô đồng nghiệp Hoa Hoa liếc nhìn anh ta một cái, đáp lại bằng ánh mắt của kẻ đã sớm thấu tỏ hồng trần:
"Ngô Tiểu Vĩ, cậu vẫn còn ngây thơ quá."
Ngô Tiểu Vĩ vẻ mặt đầy không phục.
Bên này, sự ồn ào náo nhiệt không hề làm phiền đến Quý Từ. Cậu nhìn Đội trưởng Cố đang tiến về phía mình, theo bản năng lại nghĩ tới cục bông đen nhỏ.
Trong lòng cậu dâng lên một nỗi tiếc nuối nhẹ nhàng. Cục bông đen đã bị Đội trưởng Cố thu đi mất rồi, không biết đến bao giờ mới được gặp lại.
Cố Ly Yếm dường như nhìn thấu sự lơ đãng của cậu nhưng không vạch trần mà đi thẳng vào vấn đề:
"Cậu đến để lấy thuốc giải?"
Quý Từ không ngờ anh lại nhạy bén đến thế, cậu cũng chẳng có ý định giấu giếm:
"Vâng, tôi rất cần nó."
"Thứ đó chỉ có giống loài phi nhân loại mới chịu ảnh hưởng. Cậu có biết nếu cậu xin nó đi, kết quả sẽ thế nào không?"
Cố Ly Yếm nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt không rời nửa tấc.
Nếu là người khác bị anh nhìn như vậy thì chân sớm đã nhũn ra. Ngay cả những kẻ có địa vị cao cũng sẽ theo bản năng né tránh ánh mắt đầy áp lực bẩm sinh của anh.
Nhưng Quý Từ lại chẳng có phản ứng gì, cậu thậm chí còn nghiêng đầu, thốt ra một câu đầy tin cậy:
"Sẽ bị coi là đối tượng tình nghi, nhưng tôi biết Đội trưởng Cố sẽ bao che cho tôi mà."
Cố Ly Yếm rũ mắt, đôi đồng tử vàng sẫm lại, không lập tức trả lời.
Giống như một chú chim non ngây thơ đến đáng thương.
Rõ ràng là một nhân loại không có bất kỳ khả năng kháng cự nào, vậy mà lại luôn hết lần này đến lần khác dỡ bỏ mọi phòng bị trước mặt anh.
Nên cảm thấy may mắn vì cậu hoàn toàn không biết đến dục niệm nhơ bẩn trong nội tâm anh, hay nên cảm thấy một nỗi dày vò như bị ác quỷ gặm nhấm tâm can?
Chỉ cần bước ra bước chân đó, anh có thể danh chính ngôn thuận mà giam cầm cậu, nuôi nhốt cậu. Những dục vọng cuồn cuộn qua bao đêm dài ấy, dường như chỉ trong một nhịp thở là có thể biến thành sự thật.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ ngước mắt lên lần nữa: "Ừ."
Nhận được câu trả lời khẳng định, Quý Từ mắt cong tít lại, cười hớn hở như chú chuột hamster nhỏ rơi vào hũ gạo. Có điều trong mắt Cố Ly Yếm, đây lại là một chú mèo nhỏ đang cậy sủng mà kiêu.
Rất nhanh sau đó, các thành viên Đội 1 đều bị gọi đi họp để xem thành quả nghiên cứu. Quý Từ với tư cách là nhân viên ngoài biên chế nên không có ý định đi xem náo nhiệt, cậu tin rằng Đội trưởng Cố sẽ thay mình lấy được thành quả nghiên cứu quan trọng nhất kia.
Hoa Hoa cũng không đi, cô nhân cơ hội ngồi lướt điện thoại tại chỗ làm, điên cuồng luyện tập thao tác để tranh vé buổi biểu diễn (concert).
Quý Từ có chút tò mò: "Sao cô cũng không qua đó?"
Hoa Hoa ngẩng đầu, lộ ra đôi tai nhọn đặc trưng của tộc Tinh Linh, cười hì hì:
"Cậu quên tôi cũng đâu phải con người à?"
Lúc này Quý Từ mới chợt nhớ ra, tộc Tinh Linh cũng sẽ chịu ảnh hưởng của loại dược kia. Để đề phòng việc bị biến về nguyên hình tinh linh nhỏ, Hoa Hoa dĩ nhiên sẽ không đi qua đó.
"Ngại quá, tộc Tinh Linh vốn hiền hòa quá mức nên tôi suýt quên mất nếu mất kiểm soát các bạn cũng sẽ biến lại nguyên hình."
Quý Từ cảm thấy có lỗi.
Nếu phải liệt kê một chủng tộc ôn hòa và yêu chuộng hòa bình nhất, thực chất không phải nhân loại mà chính là tộc Tinh Linh.
Thế nhưng chủng tộc này có thói quen sống ở nơi sơn thủy hữu tình, rất ít người chịu đến những nơi cao ốc chọc trời. Họ cũng không tham gia vào những tranh chấp thế tục như nhân loại.
Lúc ký kết hiệp ước hòa bình giữa các chủng tộc, cũng chỉ có Đại trưởng lão đứng ra ký tên chứ không phô trương thanh thế.
Đại đa số tinh linh chỉ hy vọng được sống yên bình trong thế giới riêng của mình, những người sẵn lòng ra ngoài hòa nhập với xã hội loài người như Hoa Hoa chỉ là số ít.
Cũng chính vì thế, Ôn Lạc mới được mệnh danh là tinh linh hoàn mỹ nhất. Y là Đại tư tế của tộc Tinh Linh, vốn dĩ có thể mãi mãi ở sâu trong tộc đàn làm một đấng tối cao, vậy mà y lại chọn mang tiếng hát đầy sức mạnh chữa lành của mình truyền tải đến tất cả các chủng tộc.
Người hâm mộ của y rải rác khắp thế giới, bất kể là chủng tộc nào cũng có người vì y mà say mê. Quý Từ vừa nhìn thấy đôi tai nhọn của Hoa Hoa, trong đầu bỗng chốc hiện lên hình bóng Ôn Lạc.
Đó chính là sinh mệnh nhỏ bé mà tự tay cậu đã đón lấy từ dưới gốc cây Tinh Linh Mẫu Thụ, cũng là "đứa nhỏ" duy nhất kể từ khi sinh ra, vừa mở mắt đã nhìn thấy cậu đầu tiên.
Cái tên Ôn Lạc (Ấm áp & Vui vẻ) được đặt khi cậu cảm nhận được sự rung động của sinh mệnh ấy đặt trên lòng bàn tay, mọi thứ đều hoàn mỹ và ấm áp đến thế.
Hoa Hoa thấy Quý Từ nhìn chằm chằm vào tai mình mà thẫn thờ thì đã quá quen, cô nói:
"Tiếc là tộc Tinh Linh không được tùy tiện cho người khác xem cánh, nếu không thì đôi tai này đã là gì, đôi cánh mới là bộ phận xinh đẹp và tinh xảo nhất của chúng tôi."
Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Hoa Hoa lộ rõ sự kiêu hãnh.
Quý Từ lần đầu tiên nghe thấy điều này: "Hóa ra là vậy sao?"
Hoa Hoa gật đầu: "Đây là kiến thức cơ bản mà. Mỗi đôi cánh của tộc Tinh Linh đều có hoa văn khác nhau, ngoài người cùng tộc ra thì không cho các sinh vật khác xem đâu, nhưng cũng có ngoại lệ."
Vẻ mặt cô bỗng chốc trở nên trêu chọc.
"Ngoại lệ gì cơ?" Quý Từ tò mò.
Hoa Hoa: "Đó là có thể cho người bạn đời không thuộc tộc mình xem!"