Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 117: Nghịch tử không phải cứ đánh một trận là xong
Giọng nói của Ôn Lạc vang lên rõ mồn một qua cánh cửa mỏng:
"Quý Từ, tôi vào được không?"
Giọng nói vốn dĩ êm tai ấy, vào giây phút này nghe qua lại mang một phong vị hoàn toàn khác. Ngay cả hôm bị bắt cóc, Quý Từ cũng chưa từng cảm thấy căng thẳng đến thế.
Cậu mất hai giây để chớp mắt, nhưng cảm giác thời gian trôi qua dài đằng đẵng như thể ai đó đã ấn vào nút tạm dừng.
Hệ thống 101 sợ đến mức phát ra những tiếng rè rè của dòng điện, mới giúp cậu thoát ra khỏi sự bất an tột độ. 101 như con ruồi mất đầu đâm loạn xạ:
【 Ký chủ! Làm sao bây giờ, video này, rồi đống ảnh kia rốt cuộc là thế nào hảaaa! 】
Biểu cảm trên mặt chú bạch tuộc nhỏ biến thành bộ dạng QAQ.
So với hệ thống, Quý Từ có vẻ bình tĩnh hơn. Cậu đứng dậy, không chút do dự gập ngay máy tính lại, nhanh tay quét đống ảnh vào gầm giường, nỗ lực che giấu mọi thứ với tốc độ nhanh nhất. Thế nhưng, giữa cơn hối hả, tai cậu đã nghe thấy tiếng xoay tay nắm cửa.
Cậu không khóa cửa!!
Quý Từ trợn tròn mắt, tim như ngừng đập một nhịp. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, 101 bộc phát tiềm lực ném một chiếc áo xuống đất, vừa vặn che khuất đống ảnh đó. 101:
【 ! 】
Nó quả nhiên là hệ thống xuất sắc nhất!
Ôn Lạc mở cửa, gương mặt lộ vẻ nghi hoặc: "Sao cậu lại ngồi xổm dưới đất thế?"
Quý Từ mượn đống quần áo che chắn để gom nốt mấy tấm ảnh còn lại vào trong, thần sắc trấn định giải thích:
"Quần áo bị rơi thôi."
Cậu âm thầm chạm vào hệ thống để biểu thị lòng cảm ơn.
Ôn Lạc dường như không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng chấp nhận câu trả lời này. Y lộ vẻ lo lắng:
"Cậu ở trong này lâu quá mà không thấy tiếng động gì, tôi lo cậu xảy ra chuyện."
Vẻ ôn nhu không chút dấu vết diễn kịch kia, với tư cách là Đại tư tế Tộc Tinh Linh, y hoàn hảo và thánh khiết đến mức không thể bắt bẻ.
Nhưng Quý Từ nhìn vào, cảm giác rợn tóc gáy không hề biến mất mà trái lại càng thêm trầm trọng.
Cậu không thể quên được nụ cười đầy ẩn ý trong đoạn video đó, cũng không thể tiếp tục bình thản giao tiếp với anh. Có lẽ biểu cảm của cậu đã để lộ ra sự sợ hãi.
Quý Từ cố gượng ra một nụ cười để trông có vẻ bình tĩnh. Những phỏng đoán kinh hoàng kết thành một màn sương mù trong đầu, chân tướng ẩn hiện phía sau đó nhưng cậu vẫn chưa đủ can đảm để xua tan. Đó là Tiểu Ôn, là đứa nhỏ nhất mà cậu từng nuôi dưỡng cơ mà.
May thay Ôn Lạc không truy cứu chuyện này, thấy cậu lắc đầu liền dời tầm mắt đi chỗ khác.
Khi không còn bị nhìn chằm chằm, cảm giác quỷ dị tan biến đi ít nhiều, thậm chí khiến người ta lầm tưởng mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.
Ôn Lạc dạo một vòng quanh phòng, cảm thán cậu thu dọn thật sạch sẽ. Quý Từ nhanh chóng nhét đống quần áo vào một góc:
"Thật ra phòng này cũng bình thường thôi, chúng ta ra ngoài đi."
Ôn Lạc cười híp mắt nhìn cậu. Trong một thoáng Quý Từ tưởng y đã phát hiện ra điều gì, nhưng giây tiếp theo y lại tỏ ra vô cùng tự nhiên:
"Ừm, tôi cũng đến lúc phải đi rồi."
Đầu óc quá hỗn loạn, Quý Từ nghe thấy câu này thì không hề có ý định giữ khách, chỉ đờ đẫn gật đầu.
Cậu không biết phải xử lý lượng thông tin đột ngột này thế nào, chỉ muốn tránh né Ôn Lạc nên lẳng lặng bước lên phía trước dẫn đường. Vì vậy, cậu đã bỏ lỡ tia nhìn tối tăm lướt qua trong mắt người đàn ông phía sau.
Quý Từ đặt tay lên tay nắm cửa định mở ra thì phía sau thình lình vang lên giọng của Ôn Lạc.
Ôn Lạc: "Cậu rơi đồ này."
Quý Từ không suy nghĩ quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc đón lấy vật đó, cậu cảm thấy máu toàn thân như đông cứng, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương lan tỏa.
Đó là một bức ảnh, và trớ trêu thay lại chính là một trong mười lăm tấm ảnh kia!
Dạ dày Quý Từ cuộn trào, cảm giác kinh hãi bị đè nén nãy giờ hoàn toàn bùng nổ, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo.
Ôn Lạc cười như không cười quan sát phản ứng của cậu, dường như cảm thấy rất thú vị, y khẽ cười thành tiếng:
"Quý Từ, cậu thật sự rất đáng yêu."
Sự hoảng loạn trong tưởng tượng không xuất hiện, có lẽ khi cảm xúc chạm đến điểm giới hạn, nó sẽ "phản phệ" ngược lại.
Quý Từ siết chặt tấm ảnh, khiến nó nhăn nhúm trong lòng bàn tay, tâm trí cậu trái lại trở nên thông suốt.
Nghịch tử.
Chẳng qua là đến thời kỳ phản nghịch thôi mà.
Nếu nghịch tử không nghe lời, thì cậu cũng biết chút "quyền cước" đấy.
Quý Từ ngước mắt nhìn y: "Anh biết tôi là ai sao?"
"Phụ thân."