Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 104: Thẩm vấn - Ta muốn đơn độc trò chuyện với Quý Từ
Cho đến khi đã ngồi trên chiếc xe hướng về Cục Xử Lý Dị Đoan, vệt đỏ rực trên mặt Quý Từ vẫn chưa hoàn toàn tan đi, ngay cả chóp tai cũng hồng hơn thường lệ. Cậu vẫn còn đang chìm đắm trong màn tự bạch đột ngột vừa rồi của Cố Ly Yếm.
Rõ, rõ ràng chỉ cần nói cho cậu biết tên thật có tác dụng khống chế đối với Long tộc là được rồi mà.
Nhớ lại ánh mắt cười như không cười của đối phương nhìn mình khi nãy, Quý Từ khó lòng mà không nghi ngờ anh là cố ý.
Chiếc xe vững vàng lăn bánh trên đường quốc lộ trong màn đêm. Cảnh sắc ngoài cửa sổ dần chuyển từ khu thương mại phồn hoa sang vắng vẻ.
Khi khoảng cách tới Cục Dị Đoan càng lúc càng gần, trái tim vốn đang đập loạn nhịp của Quý Từ cũng dần lắng xuống, khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có.
Cậu nghiêng đầu nhìn sang góc nghiêng của Cố Ly Yếm khi đang lái xe. Đường nét xương quai hàm của người đàn ông này vô cùng dứt khoát, những khớp xương ngón tay nắm vô lăng lộ rõ sự mạnh mẽ.
Khi ánh đèn đường hắt vào, nó phác họa nên một nét nhu hòa hiếm hoi bên ngoài vẻ lãnh đạm thường thấy.
Không biết chợt nhớ ra điều gì, khóe môi Quý Từ khẽ nhếch lên, đáy mắt gợn lên ý cười vụn vặt.
Cố Ly Yếm vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng nói trầm thấp: "Hửm?"
Dù không hề quay đầu, anh vẫn bắt trọn được tầm mắt của Quý Từ một cách chuẩn xác.
Điểm này cũng giống hệt như lúc nhỏ, chẳng cần ánh mắt phải dừng lại trên người anh, anh vẫn luôn dành ra một phần tâm thần để chú ý đến cậu.
Đây là kết luận mà Quý Từ rút ra sau vô số lần định dọa anh từ phía sau nhưng đều thất bại thảm hại.
Quý Từ khẽ lắc đầu: "Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi an tâm thôi."
Tất cả "mấy đứa nhỏ" đều ổn cả, không thiếu một ai. Ý cười thoáng qua trong đôi đồng tử vàng của Cố Ly Yếm rồi nhanh chóng biến mất.
Anh nhàn nhạt đáp: "Tới nơi rồi."
Vừa xuống xe, họ lập tức bị đám người của Đội Một vây quanh, cứ như thể vừa tìm thấy chỗ dựa tinh thần vậy. Lúc này đã quá giờ tan sở từ lâu nhưng không một ai rời vị trí.
Việc Tạp Huyết Chủng xuất hiện tại buổi biểu diễn là một sự cố cực kỳ nghiêm trọng, với hơn ba mươi người bị lây nhiễm, chuông cảnh báo đã phải kéo vang từ sớm.
Họ bắt buộc phải tăng ca để xử lý; chỉ cần một sơ suất nhỏ nữa thôi, hậu quả sẽ lan rộng đến những người dân vô tội.
Ngô Tiểu Vĩ bước nhanh ra từ đám người, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại vô cùng căng thẳng và nghiêm túc, khác hẳn với dáng vẻ lười nhác thường ngày. Anh ta báo cáo với tốc độ cực nhanh:
"Cố đội, lượng người tại hiện trường quá đông, không thể khẳng định là đã kiểm tra được hết. Sắp tới chúng ta sẽ dựa trên thông tin vé thực danh để theo dõi lịch trình, đảm bảo không có ca nhiễm nào lọt ra ngoài."
Đang nói, anh ta bỗng nhìn thấy Quý Từ đi bên cạnh Cố Ly Yếm, tốc độ nói khựng lại, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
Quý Từ sao?
Sao lại đi cùng xe với Cố đội tới đây?
Vẫn biết Cố đội đối xử tốt với cậu ấy, nhưng nửa đêm thế này họ vẫn ở bên nhau sao?
Quý Từ bị nhìn đến mức không chịu nổi, chủ động giải thích: "Tôi gặp phải người kỳ quái, vừa hay Đội trưởng Cố đi ngang qua giúp đỡ."
Ngô Tiểu Vĩ vỗ trán một cái, vẻ mệt mỏi tan biến đôi chút:
"Cậu đến rồi thì càng tốt! Hai vị... người theo đuổi của cậu đã áp giải nghi phạm mấu chốt trong vụ Tạp Huyết Chủng tới đây rồi!"
Anh ta suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi. Cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn chưa thể chấp nhận được việc Thân vương Huyết tộc và Tân Lang vương của tộc Người sói lại cùng nhau theo đuổi Quý Từ nồng nhiệt đến thế.
Mối liên kết giữa ba người họ trông chẳng khác nào "con cá và chiếc xe đạp" – chẳng liên quan gì nhau.
Quý Từ chớp mắt, có chút bất lực: "Không phải người theo đuổi mà."
Nhưng lời giải thích của cậu giống như đá chìm đáy bể. Chỉ có Cố Ly Yếm im lặng nhìn cậu một cái, ánh mắt có phần tối nghĩa.
"Họ bắt được Mê Túng rồi sao?" Cố Ly Yếm lên tiếng đưa chủ đề trở lại quỹ đạo, sải bước đi vào trong.
"Đúng vậy."
Biểu cảm của Ngô Tiểu Vĩ trở nên nghiêm trọng, "Nhưng hắn ta không chịu hé răng nửa lời. Chúng ta đã dùng đến đội thẩm vấn giỏi nhất của Cục nhưng vẫn không có thêm manh mối, ngay cả..."
Ngô Tiểu Vĩ dừng lại một chút, dùng cách nói uyển chuyển hơn:
"Thực tế là trước khi tới đây, vị Tân vương tộc Sói kia đã gây áp lực lên hắn rồi. Nhưng hắn có vẻ thà bị đánh ch.ết cũng không muốn tiết lộ nửa chữ."
Thương tích trên người Mê Túng là thật, trông rất nặng và còn rất mới. Lúc vừa đưa tới, họ sợ gã ch.ết nên đã phải cho cấp cứu trước.
Nếu không phải vì gã là người sói, cơ thể cứng cáp khác với nhân loại, thì với vết thương đó đã đủ ch.ết mấy lần rồi.
Trên vết thương còn lưu lại dấu vết của Els và Thẩm Cảnh Huyên, hẳn là đã bị ép cung dữ dội sau khi bị bắt.
Dưới góc độ luật pháp nhân loại, đây là hành vi phạm pháp, nhưng họ không thuộc phạm trù nhân loại, ngay cả nghi phạm cũng không phải người, vì thế Cục Dị Đoan cũng nhắm mắt làm ngơ.
Họ hận kẻ tên Mê Túng này hơn bất cứ ai, nên lúc nãy thậm chí còn thấy có chút hả giận. Bất kể kẻ này vì mục đích gì mà hợp tác với Công tước Mandel tạo ra Tạp Huyết Chủng, thì nạn nhân cuối cùng vẫn là những con người vô tội.
Nếu buổi biểu diễn lần này không có người kịp thời phát hiện sự bất thường trong nhà vệ sinh và trình báo, thì chỉ cần chậm trễ một giờ thôi, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng.
Trong lúc trò chuyện, Quý Từ đã theo họ tới phòng thẩm vấn. Đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào khu vực này của Cục Dị Đoan. Tông màu đen chủ đạo đầy áp lực khiến người ta cảm thấy khó thở.
Khi Ngô Tiểu Vĩ đẩy cánh cửa phòng thẩm vấn số 1, hình ảnh Mê Túng bị nhốt bên trong dần hiện rõ.
Qua lớp kính một chiều, có thể thấy hắn bị cố định trên một chiếc ghế kim loại đặc chế, tay chân đều bị xích sắt khóa chặt.
Quần áo trên người đã thấm đẫm máu, đôi tay và bắp chân lộ ra đầy những vết thương lớn nhỏ vẫn đang rỉ máu.
Nổi bật nhất là chân phải của gã, xương bánh chè bị gãy lệch rõ rệt. Dù đã được băng bó đơn giản nhưng có thể thấy cái chân này sẽ không thể cử động bình thường trong một thời gian dài.
Ngoài ra, những chỗ khác cũng bị gãy xương, rạn xương, băng gạc quấn chằng chịt. Sắc mặt gã tái nhợt như tờ giấy, môi khô khốc, hiển nhiên đã phải chịu đựng nỗi đau tột cùng.
Quý Từ còn chưa kịp hỏi han cụ thể tình hình thì hai bóng người như một cơn gió từ phòng nghỉ bên cạnh lao ra, nhanh chóng đứng chắn trước mặt cậu, chính là Els và Thẩm Cảnh Huyên.
Hai người bọn họ, một kẻ vận bộ lễ phục đen cao cấp vừa vặn, một kẻ mặc trang phục gọn gàng sẫm màu dễ bề hành động, nhưng gương mặt đều lộ rõ vẻ vội vã. Chẳng ai chịu nhường ai, cả hai gần như đồng thời lên tiếng:
"Phụ Thần, là con phát hiện ra tung tích kẻ này trước, cũng là con định vị được hắn đầu tiên."
Els hơi nhướng cằm, giọng điệu mang theo ý tứ tranh công rõ rệt. Đôi mắt đỏ rực dán chặt vào Quý Từ, chẳng chút che giấu sự mong đợi được cậu công nhận.
Thẩm Cảnh Huyên lạnh lùng liếc Els một cái, khinh khỉnh đáp:
"Đừng có dát vàng lên mặt mình. Nếu không có tôi ra tay chặn hắn lại, thì với cái tốc độ đó của anh, hắn đã sớm dùng thuật che mắt trốn không còn tăm tích rồi."
"Anh nói cái gì?" Els lập tức chau mày, áp lực quanh thân hạ thấp vài phần: "Nếu không phải tôi định vị được hắn trước, anh đến cái bóng của hắn cũng chẳng tìm thấy đâu!"
"Hừ, tìm được thì đã sao? Không bắt được thì cũng chỉ phí công vô ích."