Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 115: Chân tướng lung lay sắp đổ – Tiếng gõ cửa giữa thinh không
Nhìn thấy lúm đồng tiền thoáng hiện rồi vụt tắt trên gương mặt Tiểu Ôn, Quý Từ ngẩn người ra nhìn, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng ấm áp nhàn nhạt.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một nụ cười không chút giả tạo trên gương mặt của Ôn Lạc phiên bản trưởng thành này.
Tiếc thay, nụ cười ấy chỉ như ánh sao băng qua trời, không đợi Quý Từ kịp cảm nhận thêm chút niềm vui nào, Ôn Lạc đã khôi phục lại dáng vẻ cười nói nhưng đầy sự xa cách thường ngày.
Thấy y vẫn đang nhìn mình, Quý Từ vội bưng ly ca cao định uống thêm một ngụm để bày tỏ sự yêu thích, nhưng chú sói con vốn vẫn luôn xù lông bên cạnh cuối cùng đã nhịn hết nổi.
Nó bất ngờ nhảy chồm lên, đâm sầm vào tay Quý Từ khiến ly ca cao nóng đổ ra sàn nhà mất một nửa.
Quý Từ khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, vừa định mắng chú sói nhỏ không nghe lời thì liền thấy nó cúi xuống ngửi đống ca cao trên mặt đất, rồi lập tức lộ ra trạng thái tấn công rõ rệt. Dường như thứ trước mặt nó là một loại vật chất vô cùng nguy hiểm.
Sói con không phải là một chú chó cảnh đơn thuần, Quý Từ biết nó sẽ không bao giờ vô duyên vô nhị mà lộ ra bộ dạng này.
Quan trọng nhất là, nếu không phải thực sự cảm nhận được nguy hiểm, Thẩm Cảnh Huyên tuyệt đối sẽ không lao tới hất tay cậu. Bởi chỉ cần lệch đi một chút thôi, đống ca cao nóng này sẽ đổ thẳng lên người cậu.
Đứa nhỏ này sẽ không bao giờ làm tổn thương mình.
Quý Từ hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Gương mặt cậu thoáng hiện vài phần do dự, rồi đặt nửa ly ca cao còn lại lên bàn.
"Sao vậy?"
Nụ cười trên mặt Ôn Lạc vẫn không đổi, nhưng ánh mắt liếc về phía sói con lại lạnh thấu xương.
Quý Từ lắc đầu, bế sói con lên: "Thằng bé cảm thấy bất an."
Ngay khoảnh khắc thanh niên ngước mắt nhìn mình, ánh mắt Ôn Lạc lại một lần nữa trở nên tràn đầy vẻ thần tính đầy thương xót, trên mặt không hề có một chút bối rối hay khó chịu nào vì bị "lên án".
Ôn Lạc nói: "Dáng vẻ của chú chó nhỏ nhà cậu cứ như thể tôi đã bỏ thứ gì đó vào trong vậy."
Dứt lời, y thản nhiên cầm lấy chiếc ly mà Quý Từ vừa uống qua, không chút do dự uống cạn nửa ly ca cao còn lại.
Quý Từ không ngờ y lại đột ngột làm vậy, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc nhưng không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn y uống hết sạch.
Ôn Lạc đặt ly xuống, khẽ mỉm cười với cậu: "Cậu xem, đây chỉ là một ly ca cao nóng bình thường thôi."
Quý Từ có chút ngượng ngùng định giải thích rằng mình không hề nghĩ xấu như vậy.
Vừa rồi đúng là cậu có thoáng nghi ngờ ly nước vì phản ứng của sói con, nhưng đây là đồ của Ôn Lạc đưa cho cơ mà...
Có lẽ là do tác dụng phụ của dược tề đã làm ảnh hưởng đến phán đoán của sói con chăng?
Dù sao thì cũng chẳng ai dám chắc tác dụng phụ đó chỉ gây mất trí nhớ.
Quý Từ cúi đầu nhìn chú sói con đang cụp tai đầy uất ức. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu quyết định từ bỏ cơ hội ở riêng với Ôn Lạc để ưu tiên chăm sóc chú sói đang không khỏe. Cậu vất vả nhấc chú sói béo tròn lên cao một chút:
"Cảm ơn anh đã chiêu đãi, nhưng thằng bé có vẻ bị bệnh rồi, tôi phải về nhà đây."
Nghe thấy hai chữ "về nhà", Thẩm Cảnh Huyên cuối cùng cũng im lặng đôi chút.
Ở góc độ mà Quý Từ không nhìn thấy, đôi mắt sói nhìn vị Tinh Linh mà nó coi là kẻ dối trá từ đầu tới cuối này bằng một ánh nhìn đầy khiêu khích.
Ôn Lạc dường như không chú ý tới, đôi mắt xanh lục xinh đẹp hơn cả lưu ly thoáng hiện một tia thất vọng được đong đếm vô cùng vừa vặn, rồi nhanh chóng thu lại, mỉm cười nhạt với Quý Từ:
"Ừm, vậy để tôi đưa cậu về."
Vừa định từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ cô độc thoáng qua của đối phương, Quý Từ cảm thấy trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, thế là cậu lại lẳng lặng gật đầu.
Cậu thầm an ủi chính mình, dù sao Ôn Lạc cũng sẽ không vào phòng cậu đâu, những bức ảnh và video quay lén cuồng nhiệt mà nguyên chủ giấu đi sẽ không bị phát hiện.
Nếu thân phận "kẻ theo dõi biến thái" bị lộ trước mặt người khác, cậu cùng lắm là xấu hổ ch.ết mất, nhưng trước mặt Ôn Lạc thì lại khác.
E rằng y sẽ coi cậu là một tên biến thái thực thụ và tuyệt giao ngay lập tức, độ hảo cảm trực tiếp rơi xuống âm vô cực.
Nghĩ đến đây, Quý Từ càng kiên định với ý nghĩ: Tuyệt đối không được để Ôn Lạc bước chân vào phòng mình.
Tiểu khu vốn không lớn, dù cách nhau hai tòa nhà nhưng Ôn Lạc vẫn nhanh chóng đưa Quý Từ tới trước cửa nhà cậu.
Quý Từ nhìn Ôn Lạc với đôi mắt sáng rực: "Cảm ơn anh nhé, Ôn Lạc."
Ôn Lạc khẽ cười: "Không có gì."
Ánh mắt y chợt đọng lại như nhìn thấy thứ gì đó, y vươn tay định chạm vào mặt Quý Từ.
Ngay khi ngón tay sắp chạm đến sợi tóc, Thẩm Cảnh Huyên rốt cuộc không chịu nổi nữa, nó lao tới với khí thế như muốn cắn đứt ngón tay đối phương.
Dù lúc này dáng người nhỏ bé, nhưng răng nanh của nó đã không còn là bộ răng sữa của thú non thông thường.
Ôn Lạc phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị sượt qua một chút, máu tươi tức khắc rỉ ra. Máu của Tinh Linh nhạt hơn con người rất nhiều, không hề có mùi tanh nồng mà trái lại tỏa ra hương cỏ cây thanh khiết.
Quý Từ hoảng hốt, cậu không thể ôm Thẩm Cảnh Huyên được nữa, vội đặt nó xuống đất rồi nâng tay Ôn Lạc lên, gương mặt lộ rõ vẻ khẩn trương và xót xa:
"Tiểu Ôn, anh chảy máu rồi."
Trong cơn sốt sắng, cậu lại một lần nữa buột miệng gọi nhũ danh của y.
Ôn Lạc dường như chẳng hề để tâm, y rút tay về: "Không sao đâu, tôi chỉ thấy trên đầu cậu có mẩu giấy vụn nên định giúp cậu lấy xuống thôi."
Quý Từ nhìn y đầy hối lỗi: "Thực xin lỗi anh."
Ôn Lạc nghi hoặc nhìn cậu: "Có phải cậu làm tôi bị thương đâu, sao lại phải xin lỗi?"
Câu hỏi của y đến thật bất ngờ khiến Quý Từ ngẩn người, trong một thoáng cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Chẳng phải... thú cưng làm người khác bị thương thì chủ nhân phải xin lỗi sao?
Dù Thẩm Cảnh Huyên không phải thú cưng thật, nhưng Ôn Lạc đâu có biết điều đó.
Sự bất thường ấy chỉ xẹt qua rồi bị cậu quẳng ra sau đầu, lúc này cậu chỉ muốn giúp Ôn Lạc băng bó.
Thế là, bỏ mặc những lo lắng về "bí mật" trong phòng, Quý Từ kiên quyết kéo Ôn Lạc vào trong nhà.
"Để tôi đi lấy thuốc cho anh."