Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 101
Cố Ly Yếm nhếch môi, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Anh rũ mắt nhìn vào đôi mắt trong veo của Quý Từ.
Cậu nhầm rồi. Người nên sợ hãi không phải là tôi.
Vậy mà giờ đây, chú chim nhỏ đáng lẽ phải run sợ kia lại đang chủ động vươn tay an ủi thợ săn, ánh mắt nhìn anh thậm chí còn mang theo vài phần vỗ về. Đồng tử Cố Ly yếm lại tối sầm thêm, những ý niệm u ám lại một lần nữa trỗi dậy.
Anh nghĩ, dứt khoát nhân cơ hội này mà giữ chặt trân bảo ở lại nơi đây đi. Chỉ cần hoàn toàn giam cầm người ấy bên mình, anh sẽ không còn phải phân tâm vì những đứa trẻ không liên quan, không còn phải vì kẻ khác mà dao động cảm xúc nữa.
Làm cho trong mắt người ấy chỉ có thể chứa đựng hình bóng mình, dù cho sau khi bị cầm tù là oán hận hay căm ghét, chỉ cần ánh mắt ấy duy nhất thuộc về mình là đủ rồi.
Trong đôi mắt vàng, cảm xúc phức tạp tựa như xoáy nước đen sâu không thấy đáy, xoay tròn lan rộng mang theo lực hút chí mạng, suýt chút nữa đã kéo chính anh lún sâu vào ma chướng.
Giây tiếp theo, một tiếng "chát" giòn giã đột ngột vang lên.
Tay Quý Từ còn dừng giữa không trung, đến chính cậu cũng bị âm thanh thanh thúy này làm cho giật mình, gương mặt thoáng chút ngẩn ngơ.
Cậu không ngờ mình lại đánh mạnh đến thế, có điều người bị đánh thì cánh tay chẳng hề hấn gì, ngược lại lòng bàn tay người đánh lại hơi ửng hồng.
Nhưng cậu thật sự không nỡ xuống tay nặng, chỉ là muốn kéo đối phương thoát khỏi trạng thái cố chấp đến si ngốc kia mà thôi.
Quý Từ nhìn cánh tay Cố Ly Yếm đang rũ bên hông, đầu ngón tay vẫn còn vương chút hơi lạnh khi chạm vào, lo lắng truy vấn:
"Có đau không?"
Lực đạo cỡ này đối với Long tộc mà nói thì đến gãi ngứa cũng chẳng bằng, thậm chí còn không bằng cảm giác gió lướt qua vảy rồng.
Thế nhưng ánh mắt Cố Ly Yếm lại thay đổi ngay tức khắc sau tiếng vang ấy.
Sự âm u và cố chấp cuộn trào lúc nãy như bị đánh tan trong nháy mắt, đồng tử trở nên trong vắt, cả người thoát khỏi ma chướng, đến cả khí trường lạnh lùng cứng nhắc quanh thân cũng theo cái vỗ tay này mà tiêu tan sạch sẽ.
Không phải vì cái đánh nhẹ hẫng kia, mà là vì anh nhìn thấy trong mắt Quý Từ một tình cảm đong đầy chỉ dành riêng cho mình.
Sự xót xa và lo lắng trong đó tràn ngập trái tim anh, dập tắt hoàn toàn những ý niệm tăm tối còn sót lại.
Cậu ấy đang lo lắng cho mình.
Sự quan tâm này vào lúc này mang lại cho anh khoái cảm mãnh liệt hơn gấp bội so với những gì anh từng diễn tập vô số lần trong lòng hay phác họa trong mơ.
Khóe môi Cố Ly Yếm khẽ nhếch lên một cách kín đáo, nụ cười ấy nhạt đến mức tựa như ảo giác, giọng nói nghe qua vẫn hờ hững như không:
"Không đau."
Rõ ràng là bị đánh, nhưng trong lồng ngực lại như được rót đầy mật ngọt, đến cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.
Quý Từ liếc anh một cái, thấy thần sắc anh đã khôi phục như thường thì lòng nhẹ nhõm hẳn, nhưng một cảm xúc khác lại trào dâng. Cậu đột nhiên cảm thấy hơi giận.
Quý Từ uống một ngụm nước cam, biểu hiện bình tĩnh, thình lình lên tiếng:
"Điểm này của anh, hoàn toàn giống hệt hồi nhỏ."
Ngay khi dứt lời, không khí như bị đông cứng lại, bầu không khí vừa mới hài hòa đôi chút tức khắc trở nên quỷ dị và đặc quánh.
Sự im lặng ch.ết chóc bao trùm lấy hai người, đến cả tiếng thở cũng bị phóng đại vô hạn, va đập trong không gian tĩnh mịch tựa như tạp âm.
Cơ thể Cố Ly Yếm bỗng cứng đờ như bị trúng Định Thân Chú. Mất một lúc lâu sau, anh mới chầm chậm nghiêng đầu nhìn về phía Quý Từ.
Cổ họng anh đột ngột khô khốc, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đến cả máu cũng ngừng lưu thông, khắp người toát ra cái lạnh tê dại.
Cái gì... nghĩa là sao?
Quý Từ nhìn đối phương cứ đứng hình nhìn chằm chằm mình như thế, chẳng những không thấy đáng sợ mà trái lại còn thấy có chút bất lực buồn cười:
"Cố đội trưởng, tôi có tìm hiểu trên mạng thấy bảo Long tộc từ trăm năm trước gần như đã tuyệt chủng, hiện tại cả thế giới chỉ còn lại duy nhất một con rồng. Thật khéo làm sao, tôi cũng có một vị cố nhân thuộc Long tộc đấy."
Cố Ly Yếm: "..."
Quý Từ nheo mắt: "Có lẽ ngài cũng quen biết vị cố nhân này của tôi chăng, anh ta là một con hắc long rất bám người."
Nghe đồn hắc long là sự tồn tại tàn bạo nhất trong Long tộc, thế nhưng con hắc long mà cậu biết thì chẳng thấy dáng vẻ tàn bạo đâu cả. Hoàn toàn là một con "rồng con" dính người như kẹo mạch nha.
Cố Ly Yếm: "..."
Quý Từ tiếp tục: "Trước kia lúc còn nhỏ cứ phải ôm tôi mới ngủ được, tôi đi đâu cũng phải bám theo đó. Lạ ở chỗ, không hiểu sao sau khi trưởng thành lại bắt đầu cố ý trốn tránh tôi, còn chẳng buồn nhận người quen, làm tôi buồn bã suốt một thời gian dài."
Cố Ly Yếm: "..."
Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự bức bối mãnh liệt đến thế trong không khí, ép anh đến mức có chút khó thở. Hóa ra đây chính là cảm giác bị "khảo tra".
Quý Từ mỉm cười tủm tỉm nhìn anh, cứ như thể chỉ đang tán gẫu chuyện thời tiết hôm nay thế nào, nhưng lời nói ra đối với người trước mặt lại đáng sợ vô cùng:
"Tiểu hắc long, có phải anh thấy tôi đặc biệt ngốc nghếch lắm không?"
Quý Từ: (mặt cười)