Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 99
Quý Từ cau mày, nghĩ đến đây cậu bỗng có thêm động lực, nỗ lực phá tan xiềng xích đang kéo ghì linh hồn mình xuống vực sâu.
Giống như gồng mình thoát khỏi một cơn bóng đè dữ dội, cậu đột ngột mở bừng mắt!
Thời gian hôn mê dường như không lâu, cậu vẫn đang ngồi trong chiếc xe hơi đang xóc nảy, nhưng cảnh sắc ngoài cửa sổ đã hoàn toàn là một con đường mòn xa lạ. Hệ thống thấy cậu tỉnh lại liền mếu máo lao tới:
【 Ký chủ! Ngài tỉnh rồi, làm tôi sợ ch.ết khiếp, ngài đột nhiên mất hết ý thức! 】
Quý Từ không để lộ dấu vết mà xoa nhẹ trấn an nó, đôi mắt cảnh giác xác định môi trường xung quanh. Đây tuyệt đối không phải đường về nhà cậu, trong khi lúc đầu điểm đến rõ ràng là khu chung cư cậu ở.
Phản ứng đầu tiên của Quý Từ là mở cửa xe, quả nhiên xe đang chạy đã bị khóa chặt không thể mở được.
Động tác vặn cửa xe thu hút sự chú ý của tài xế, gã cười khàn khàn, rõ ràng giọng nói đã qua xử lý:
"Vị hành khách này, xin đừng cử động lung tung khi xe đang chạy, nguy hiểm lắm."
Quý Từ nhìn về phía đối phương, bấy giờ mới phát hiện gương mặt tài xế đã bị kính râm và khẩu trang che kín hoàn toàn!
Bộ dạng quen thuộc này...
"Lại là ngươi." Quý Từ buông tay khỏi cửa xe, "Ngươi rốt cuộc đi theo ta để làm gì?"
Cậu bắt đầu thấy hối hận. Vừa nãy lên xe mải nghe Hoa Hoa nói chuyện nên cậu không để ý đến dáng vẻ khả nghi của gã tài xế này.
Yết hầu đối phương trượt lên xuống, không nhìn rõ biểu cảm nhưng giọng điệu nghe chừng vô cùng sung sướng:
"Gan của cậu... lớn hơn tôi tưởng đấy."
Quý Từ không trả lời, cậu bắt đầu tính toán xem làm sao để ép đối phương dừng xe mà không khiến bản thân bị thương.
Lao lên siết cổ gã?
Hay tìm cách đập vỡ cửa sổ?
Hiện tại kẻ biến thái này đang cầm lái, vị trí của cậu rất bị động, phản kháng quá khích có thể dẫn đến tai nạn xe cộ.
Gã tài xế khẽ cười một tiếng. Tiếng cười này có chút không kìm được âm sắc, để lộ vài phần trẻ trung và quen thuộc.
Quý Từ không khỏi nhíu mày, định lắng nghe kỹ hơn thì đối phương đã tiếp tục biến giọng:
"Đừng sợ, tôi chỉ muốn được ở riêng với cậu một lát thôi."
Gã hít một hơi thật sâu, biểu cảm trông vô cùng say đắm, phảng phất như sau lớp khẩu trang kia, gương mặt gã đã ửng hồng cả mảng.
Biến thái... Quý Từ nhăn mặt: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Không có lời đáp lại, cậu xoay đầu liền thấy lồng ngực đối phương đang phập phồng kích động, trong lòng càng thêm ghê tởm, một cảm giác quỷ dị không nói nên lời dâng lên.
Tài xế thở dốc: "Chẳng lẽ cậu không thích ở riêng với tôi sao? Cậu phải là người thích ở bên tôi nhất mới đúng chứ, ừ phải rồi, tôi... tôi cũng yêu cậu nhất."
Quý Từ: "..."
Tên biến thái này thần trí không tỉnh táo à?
Đối phương trông như đang nói chuyện với cậu, nhưng nội dung lại đầy rẫy những lời hoang tưởng râu ông nọ chắm cằm bà kia.
Cậu hạ quyết tâm, dứt khoát xoay người lao về phía đối phương, nhanh tay muốn giật phắt chiếc khẩu trang kia xuống.
Kétttt ——!
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, đồng thời Quý Từ cảm thấy một lực quán tính cực lớn hất người về phía trước rồi bị dây an toàn giật mạnh trở lại.
Tài xế đạp chết phanh, lời lầm bầm trong miệng biến mất, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước:
"Chậc."
Trái tim đập thình thịch, Quý Từ ngẩng đầu lên thì thấy một bóng hình không thể quen thuộc hơn.
Người đàn ông mặc đồ đen gọn gàng, chỉ cần đứng lặng yên trước mũi xe đã toả ra một áp khí áp đảo tuyệt đối. Anh thậm chí chẳng cần làm gì, chỉ đứng đó thôi cũng đủ ép chiếc xe phải dừng lại.
Xuyên qua lớp kính chắn gió, Cố Ly Yếm lặng lẽ nhìn xoáy vào mắt Quý Từ. Sau khi xác định cậu hiện tại không gặp nguy hiểm, sát ý ngập trời kia mới chịu thu liễm đôi chút.
Trên tay Cố Ly Yếm không biết từ khi nào đã xuất hiện một thanh trường đao màu đen thon dài, chất liệu lưỡi đao vô cùng đặc thù, lấp lánh ánh sườn quang như những lớp vảy đen. Đôi mắt vàng của anh đã hoàn toàn dựng đứng, khôi phục thần thái của một mãnh thú.
Cố Ly Yếm lạnh lùng mở miệng: "Lăn xuống xe."
Câu nói này dĩ nhiên dành cho gã tài xế. Đối phương khựng lại vài giây rồi với tốc độ mắt thường không theo kịp, gã mở cửa xe lao vút về hướng ngược lại.
Đồng thời, Quý Từ còn chưa kịp phản ứng đã bị gã tóm lấy, siết chặt trong lòng ngực để mang đi.
Sát khí trong mắt Cố Ly Yếm lập tức bùng nổ, thanh trường đao trên tay rung lên như hòa làm một với cơ thể anh.
"Ngu xuẩn."
Dứt lời, anh phóng người lên phía trước, thuận tay tóm lấy chiếc túi xách của Quý Từ còn rơi lại trong xe, dùng sức ném mạnh về phía kẻ khả nghi kia.
Với một tốc độ không tưởng, chiếc túi lao đi vút như tên bắn, đồng thời bốc cháy ngùn ngụt ngọn lửa kim sắc, hóa thành một quả cầu lửa rực cháy nện thẳng vào người nọ.
Quý Từ nghe rõ mồn một tiếng kêu rên của đối phương, cánh tay gã vô lực buông cậu ra để tiếp tục tháo chạy thoát thân.
Ngay khoảnh khắc Quý Từ sắp ngã xuống đất, Cố Ly Yếm đã kịp thời lao đến, cánh tay rắn chắc vớt cậu lên, bế thốc cậu bằng một tư thế vô cùng... đáng xấu hổ.
Quý Từ đột nhiên bị bế kiểu công chúa: "???"
Chưa kịp để dấu hỏi chấm trong lòng được lấp đầy, Cố Ly Yếm đã đặt cậu xuống. Thấy đối phương định đuổi theo kẻ kia mà bỏ mình lại, Quý Từ cất cao giọng:
"Đừng đi!"
Vỏn vẹn hai chữ, thế mà lại mang theo chút phẫn nộ chưa từng có. Phải, là phẫn nộ. Không phải lo lắng, cũng chẳng phải sợ hãi.
Bàn chân Cố Ly Yếm tức khắc như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhích thêm bước nào. Đôi mắt vàng vốn đầy sát ý nheo lại một nhịp, nhưng lần này lại biến thành sự căng thẳng chưa từng thấy.
Đầu óc Cố Ly Yếm xoay chuyển cực nhanh.
Cậu ấy giận sao?
Giận mình?
Tại sao chứ?
Mang theo ba dấu hỏi chấm lớn trong lòng, Cố Ly Yếm khóa tầm mắt vào chiếc túi xách đã bị đốt thành tro dưới chân...
Chẳng lẽ vì cái này mà giận sao?
Được rồi, anh thừa nhận, bản thân quả thực mang theo ý đồ cố ý hủy hoại cái túi đó (vì bên trong có tấm ảnh ký tên của tên Tinh Linh kia).
Cố Ly Yếm rũ mắt, thân hình cao lớn đứng thẳng tắp trong gió, vậy mà trông lại có vài phần... luống cuống.