Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 95
Nghĩ đến đây, nỗi phiền muộn nhàn nhạt vì không gặp được Cố đội trưởng trong lòng cậu cũng vơi bớt phần nào.
Thấy Quý Từ lộ ra chút vẻ mặt mừng rỡ, người đại diện mới hài lòng gật đầu. Theo ông, bất kể là ai cũng nên cảm thấy biết ơn vì cơ hội được tương tác riêng với Ôn Lạc.
Đây không phải do ông quá kiêu ngạo, mà là vì đã chứng kiến quá nhiều sự săn đón điên cuồng dành cho Ôn Lạc nên đã thành thói quen.
Người đại diện: "Đúng vậy, nếu không có vấn đề gì, bây giờ tôi có thể đưa cậu đi gặp cậu ấy."
Quý Từ dĩ nhiên không có vấn đề gì, cậu gật đầu rồi theo người đại diện lên xe. Không lâu sau đã đến nơi. Quý Từ nhìn khách sạn trước mắt, không khỏi ngạc nhiên:
"Tiểu... Ôn Lạc đang ở đây sao?"
Người đại diện nhìn cậu một cái, đặt một ngón tay lên môi: "Suỵt, chuyện này không thể nói ra ngoài đâu. Tuy lát nữa chúng tôi sẽ dời đi ngay, nhưng nếu bị người khác biết thì không hay chút nào."
Quý Từ vươn tay che miệng mình lại, đôi mắt tròn xoe gật gật đầu, trông giống như một loài động vật nhỏ cực kỳ ngoan ngoãn.
Khách sạn này có cấp bậc cao nhất vùng này, tính bảo mật lại cực tốt, việc Ôn Lạc chọn nơi này cũng không có gì kỳ lạ.
Cậu sở dĩ kinh ngạc là vì khách sạn này vừa khéo lại chính là nơi cậu và Hoa Hoa đang ở. Nếu Hoa Hoa biết được, chắc chắn cô ấy sẽ phấn khích đến đỏ mặt tía tai, sau đó cất cao lời ca ngợi Cây Mẹ Tinh Linh cho mà xem.
Quý Từ không khỏi cảm thán vận may của mình đột nhiên trở nên tốt như vậy, có lẽ cậu nên đi mua vé số thì hơn.
Người đại diện rất hài lòng với phản ứng này của cậu, lời nói cũng trở nên cởi mở hơn:
"Cậu là một fan rất lý trí đấy, đa phần fan của Ôn Lạc đều không thể bình tĩnh được như vậy."
Nói đến đây, ông ta dường như nhớ lại chuyện gì đó không vui, cau mày nói:
"Vì tính đặc thù của Tư tế Tộc Tinh Linh nên công tác bảo mật của chúng tôi luôn làm tốt nhất. Thế nhưng trước đây có một tên fan cuồng rất đáng ghét, không hiểu bằng cách nào mà hắn luôn có thể bám đuôi được Ôn Lạc."
Có thể thấy, người đại diện cực kỳ ghét bỏ và đau đầu vì kẻ đó. Quý Từ lập tức cảm thấy chột dạ, lẳng lặng bước đi bên cạnh không nói lời nào.
Ừm, chính cậu cũng rất muốn biết nguyên chủ đã làm thế nào để theo dõi được Ôn Lạc, thậm chí còn thu thập được nhiều ảnh chụp và vật dụng cá nhân như vậy. Theo lý mà nói, đáng lẽ gã đó phải bị bắt đi tù từ lâu rồi mới phải.
Người đại diện không hề biết "thủ phạm" hiện đang đứng ngay cạnh mình, ông ta lải nhải một hồi rồi cảm thán:
"Cũng may là gã đó đã một thời gian dài không xuất hiện nữa."
Nói đoạn, người đại diện dừng lại trước một căn phòng. Quý Từ nhìn số phòng trông có vẻ bình thường trước mặt, bắt đầu thấy căng thẳng:
"Tiểu... Ôn Lạc đang ở trong này sao?"
Thực chất đây là phòng của người đại diện được trưng dụng tạm thời, nhưng ông không định nói ra sự thật, chỉ gật đầu:
"Vào đi."
Nói xong, ông xoay người định rời đi. Quý Từ có chút nghi hoặc, thầm lẩm bẩm: "Không cần canh chừng tôi sao?"
Một sợi tóc của Ôn Lạc e là cũng được công ty mua bảo hiểm, vậy mà họ lại yên tâm để fan tiếp xúc riêng với cậu ấy như vậy.
101 bay bên cạnh, thản nhiên nói ra sự thật: 【 Ký chủ, Ôn Lạc là Tư tế Tộc Tinh Linh, dù có mười người như cậu mang theo vũ khí nguy hiểm đến gần cũng chẳng chạm nổi vào một sợi lông của cậu ta đâu. 】
Quý Từ nhìn cổ tay mảnh khảnh của mình rồi im lặng, đưa tay búng nhẹ vào 101 một cái, nhìn nó văng đi như một viên thịt bạch tuộc nhỏ, khóe môi không nhịn được mà hơi cong lên. Cảm giác căng thẳng vơi bớt, cậu nhẹ nhàng gõ cửa.
"Mời vào."
Giọng nói vẫn thanh thoát như tiếng chim bách linh vọng ra từ rừng sâu, nhưng vì mang theo một chút âm trầm nam tính nên càng thêm thần bí và thuần khiết.
Dù không lộ mặt, chỉ bằng giọng nói độc nhất vô nhị này, Ôn Lạc cũng đủ khiến người ta phải nghiêng ngả.
Quý Từ đẩy cửa bước vào, ngay lập tức chạm phải ánh mắt của Ôn Lạc đang ngồi trên sofa. Những cảm xúc phức tạp khó tả trào dâng trong lòng cậu trong tích tắc.
Cậu há miệng muốn gọi "Tiểu Ôn", nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, mãi không thốt nên lời.
Không hiểu sao, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, ngàn vạn lời muốn nói trong lòng đột nhiên nghẹn lại.
Tiểu Ôn... không nhận ra cậu.
Ánh mắt Ôn Lạc nhìn cậu chỉ giống như đang dịu dàng quan sát một người fan bình thường. Dù mang theo ý cười, nhưng phần nhiều vẫn là cảm giác xa cách, thanh lãnh đặc trưng đã ăn sâu vào xương tủy của Tộc Tinh Linh.
Ôn Lạc nở một nụ cười với cậu: "Mời ngồi."
Quý Từ ngồi xuống trước mặt y, một tách trà được đưa tới. Ôn Lạc mỉm cười:
"Đây là trà pha bằng sương sớm đọng dưới Cây Mẹ Tinh Linh, mời cậu dùng thử."
Phải nói rằng, dù chỉ coi cậu là một người fan bình thường, thái độ của Ôn Lạc vẫn khiến người ta cảm thấy thoải mái như gió xuân, nhẹ nhàng như đang trò chuyện với một người bạn lâu năm.
Một Ôn Lạc như thế này, chắc hẳn không ai có thể không yêu thích, hèn chi các fan có thể bao dung cho mọi chủng tộc vì cậu ấy.
Quý Từ vươn tay cầm lấy tách trà nhưng không uống ngay. Cậu căng thẳng chớp mắt, muốn chào hỏi một câu, nhưng vừa chạm vào đôi mắt cực kỳ quen thuộc ấy, cậu liền buột miệng thốt ra:
"Tiểu Ôn..."
Choảng!
Tách trà rơi xuống đất, nước trà nóng hổi bắn tung tóe khắp sàn.