Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 88: Nhà hàng tư nhân cao cấp & Sự nghi thần nghi quỷ
Một lúc sau, khi Quý Từ đang nằm trên giường cảm thấy buồn ngủ mơ màng thì tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.
Tầng này là căn hộ Tổng thống quy cách cao nhất của khách sạn, tổng cộng chỉ có bốn phòng, thang máy phải có thẻ phòng mới quẹt được lên đúng tầng tương ứng.
Quý Từ suýt chút nữa đã tưởng gã đàn ông kỳ quái vừa rồi lại tới. Cậu lạch bạch chạy xuống giường, lần này học khôn hơn, nhìn qua mắt mèo trước.
Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra, Hoa Hoa đang nở nụ cười rạng rỡ gõ cửa:
"Quý Từ! Là tớ đây!"
Nhìn thấy người quen, Quý Từ nhanh chóng mở cửa. Cậu theo bản năng dùng dư quang liếc nhìn xung quanh, sau khi không thấy bóng dáng gã đàn ông kia nữa mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm:
"Có chuyện gì vậy Hoa Hoa?"
Hoa Hoa giơ điện thoại lên lắc lắc: "Quý Từ, chúng ta đi ăn ngon thôi! Cố đội trưởng nói mời chúng ta ăn ở một nhà hàng tư nhân (private kitchen) cao cấp!"
Nhà hàng tư nhân cao cấp?
Quý Từ chậm rãi chớp mắt.
Hoa Hoa tiếp lời: "Nhà này bình thường dù có bỏ tiền hay tốn công sức cũng không xếp hàng nổi đâu, vô số blogger muốn đến quay phim trải nghiệm đều thất bại cả. Hôm nay chúng ta đúng là được thơm lây rồi."
Điểm lưu tâm của Quý Từ lại không nằm ở đó: "Cố đội trưởng có đi cùng không?"
"Cố đội trưởng không có thời gian, nhưng vị trí đã đặt trước rồi, không đi thì lãng phí lắm."
Hoa Hoa lắc đầu, "Nghe nói tiêu chuẩn lên đến hàng vạn tệ đấy!"
Cô nàng dù có bỏ tiền lương ra tự thưởng cho bản thân thì cũng chỉ dám ăn bữa nào tầm hơn một nghìn tệ là cùng, chưa bao giờ ăn bữa nào đắt đỏ như thế.
Hai ngày nay đúng là như đang ở thiên đường vậy. Hoa Hoa hạnh phúc nhắm mắt lại, bởi vậy cũng không chú ý tới nét mất mát thoáng qua trên mặt Quý Từ.
Cố đội trưởng không đi, hơn nữa cũng không nhắn tin cho cậu. Quý Từ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại không có tin nhắn mới, rũ mắt không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Hoa Hoa mở mắt ra: "Đi thôi!"
Trước khi cửa thang máy khép lại, Hoa Hoa chợt nhìn ra ngoài một cái. Cô đột nhiên nhớ ra vừa nãy mình thấy một bóng người ở cửa phòng Quý Từ.
Dáng người rất cao gầy, nhưng vì lướt qua quá nhanh nên không nhìn rõ hình thể cụ thể, chỉ có thể xác định đó hẳn là một người đàn ông. Vừa rồi cô định nói với Quý Từ, nhưng vì mải nói chuyện ăn uống nên lại quên mất.
Thang máy kêu "đinh" một tiếng báo hiệu đã xuống đến tầng một. Vì buổi biểu diễn của Ôn Lạc mà khách sạn này đã chật cứng người.
Sự đắn đo trong lòng Hoa Hoa cũng theo đó tan biến. Chắc đại khái chỉ là ai đó vô tình lạc đường, hoặc cũng là một người đến xem Ôn Lạc biểu diễn thôi, dù sao khách sạn hiện tại cũng náo nhiệt như vậy mà.
Đến nhà hàng tư nhân mà Cố Ly Yếm đã đặt trước, Quý Từ và Hoa Hoa một lần nữa bị mức độ xa hoa ở đây làm cho kinh hãi.
Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cậu vẫn hoài nghi không biết mình có vào nhầm một khu danh lam thắng cảnh nào không.
Bên ngoài trông có vẻ mang phong cách cổ xưa, nhưng bên trong hoàn toàn là cảnh trí chỉ xuất hiện trong phim cổ trang, lại còn theo hướng cực kỳ xa xỉ.
Cảm giác như nếu Lý Bạch có tới đây cũng phải tức cảnh sinh tình mà làm ngay một bài thơ rồi mới đi được.
Vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh, đến khi nhập tiệc họ mới phát hiện bên trong còn có một vị khách khác.
Chẳng qua bị vách bình phong che khuất nên nhìn không rõ, chỉ thấy lờ mờ bóng người. Đây là kiểu phục vụ tương tự omakase, đầu bếp chính chủ động giải thích rằng hôm nay chỉ tiếp đãi tổng cộng ba vị khách. Sau khi họ yên vị thì bữa tiệc có thể bắt đầu.
Quý Từ liếc nhìn bức bình phong, không quá để tâm. Rất nhiều người giàu có tính tình cổ quái, có lẽ người kia chỉ là không muốn bị quấy rầy hoặc bị nhìn thấy lúc đang ăn thôi.
Bữa cơm diễn ra vô cùng yên tĩnh. Đầu bếp thỉnh thoảng sẽ dùng ngôn ngữ hài hước thú vị để giảng giải về món ăn, ngoài ra chỉ còn lại tiếng ăn uống khẽ khàng của thực khách.
Quý Từ như một chú chuột hamster nhỏ, ăn xong miếng tráng miệng cuối cùng liền quay sang nói nhỏ với Hoa Hoa:
"Tớ đi vệ sinh một chút nhé."
Hoa Hoa vẫn đang mải mê chụp ảnh món tráng miệng, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên:
"Ừ ừ, tớ chờ cậu ở đây."
Theo sự chỉ dẫn tận tình của nhân viên phục vụ, băng qua con suối nhân tạo, đi ngang qua một đàn cá chép được nuôi béo tốt, Quý Từ mới thấy nhà vệ sinh.
Cậu rửa sạch những vệt nước sốt vô tình dính trên tay, thầm cảm thán may mà nhà vệ sinh vẫn trang trí theo kiểu hiện đại.
Quý Từ ngẩng đầu lên, ngay lập tức bị dọa đến mức đôi mắt tròn xoe, trông ngơ ngác như một con thú nhỏ bị kinh động không biết đường chạy trốn. Trong gương không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người, đứng ngay sát sau lưng cậu.
Người đàn ông vẫn ăn mặc kín mít, gần như không lộ chút da thịt nào. Đôi mắt sau lớp kính râm kia nhìn cậu như cười như không, rồi vươn tay về phía Quý Từ.
Lúc này Quý Từ mới phản ứng lại, cậu né sang bên cạnh nhưng vẫn bị ngón tay đối phương sượt qua eo. Hắn trực tiếp áp tới muốn chặn đứng đường đi của cậu.
"Anh muốn làm gì!?" Giọng Quý Từ lớn thêm vài phần, "Tránh xa tôi ra!"
Dáng vẻ đề phòng này cũng thật đáng yêu. Người đàn ông dường như khẽ cười một tiếng, không nói lời nào mà chỉ giơ tay muốn chạm vào Quý Từ.
Kẻ bám đuôi sao?
Tại sao hắn lại đi theo mình từ khách sạn tận đến đây?