Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 128: Ngươi xong rồi, ngươi bị câu đi rồi!
Quý Từ trừng mắt nhìn anh, cố gắng trưng ra bộ mặt "gia trưởng uy nghiêm", thế nhưng vành tai đỏ bừng đã hoàn toàn phản bội nhịp tim đang đập loạn xạ của cậu lúc này.
Dù cậu chẳng thể thốt nên lời, Cố Ly Yếm lại như có tâm linh tương thông mà thấp giọng đáp lại:
"Ta không có bắt nạt cậu."
Quý Từ ngẩn ra. Cố Ly Yếm tự mình giải thích, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc:
"Ta không thừa cơ lúc cậu không thể nói chuyện mà bắt nạt cậu, những gì ta nói đều là sự thật."
Quý Từ nheo mắt đầy nghi hoặc.
Cố Ly Yếm tiếp tục: "Chuyện long duệ chỉ là tình huống đặc biệt. Nếu không khuếch đại sự thật như thế, hành vi của ta sẽ bị coi là hành động khiêu khích nghiêm trọng nhắm vào Tộc Tinh Linh, trực tiếp đẩy lên thành mâu thuẫn chủng tộc."
"Tuy rằng Long tộc chỉ còn lại mình ta, nhưng với tư cách là đại diện của bộ tộc, ta không muốn thế giới này xảy ra chiến tranh."
101 lặng lẽ bay đến cạnh Quý Từ. Nó vốn luôn sợ hãi Cố Ly Yếm, nhưng hiếm khi lại đủ can đảm để lên tiếng lúc này:
【 Ký chủ, hình như anh ta là người tốt đấy. 】
Quý Từ: Hóa ra trực tiếp xông vào thánh địa nhà người ta mà vẫn không tính là gây chuyện nghiêm trọng sao?
Có lẽ vì biểu cảm mỉa mai của cậu quá rõ ràng, tính khí xấu xa của Cố Ly Yếm cũng bị kích thích. Anh thản nhiên nhưng đầy ẩn ý liếc nhìn cái bụng của Quý Từ một cái.
Cố Ly Yếm: "Ừm, long duệ quá mức trân quý, việc duy trì nòi giống của một chủng tộc đương nhiên quan trọng hơn việc thánh địa của họ bị xâm nhập nhiều."
Người đàn ông lộ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cứ như đang bàn bạc một chuyện chính sự trọng đại, nhưng ý cười thoáng qua nơi đáy mắt đã tố cáo anh.
Lại bị trêu chọc rồi!
Quý Từ đỏ mặt, nhịn không được đưa tay gõ nhẹ vào cái long giác mà anh chưa kịp thu lại hoàn toàn.
Cố Ly Yếm khẽ hừ một tiếng. Quý Từ hốt hoảng, người đàn ông vẫn đang giữ tư thế nửa ôm lấy cậu, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương đang tăng vọt, hình như còn có cái gì đó kỳ quái...
Cố Ly Yếm nhanh chóng buông cậu ra. Trên khuôn mặt tuấn tú vốn luôn lãnh đạm ấy lần đầu tiên xuất hiện vài phần kinh hoàng rõ rệt.
Hoặc giả là pha lẫn một cảm xúc nào khác, khiến Quý Từ không tự chủ được mà quên mất điểm dị thường kia, trái tim cũng bị anh treo lơ lửng.
Cố Ly Yếm trầm giọng: "Sừng rồng... không thể tùy tiện sờ."
Quý Từ gật đầu lia lịa tỏ ý đã biết.
Quý Từ: Sau này không sờ nữa là được chứ gì!
Cố Ly Yếm: "..."
101 — kẻ đã âm thầm tra cứu đặc tính chủng tộc của Long tộc — lặng lẽ lầm bầm bên cạnh:
【 Người ta mà không sờ thật thì anh lại chả buồn thối ruột ra ấy chứ. 】
Cố Ly Yếm khẽ ho một tiếng: "Nhưng cậu thì có thể sờ, cậu là ngoại lệ."
Quý Từ nghiêng đầu, há miệng nhưng không phát ra âm thanh, biểu cảm có chút mất mát. Sau khi mất đi giọng nói, cậu mới nhận ra việc có thể ngôn ngữ quan trọng đến nhường nào.
Cố Ly Yếm hỏi: "Muốn giải độc cho cổ họng không?"
Đôi mắt Quý Từ lập tức sáng lấp lánh nhìn anh.
Thật là đáng yêu.
Cố Ly Yếm đè nén cái ý tưởng điên cuồng muốn ôm chặt lấy nhân loại này mà "hít" một trận, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, thốt ra hai chữ:
"Long tiên (Nước bọt của rồng)."
Quý Từ: "?"
Cậu chớp chớp mắt đầy hoang mang.
Cái gì cơ?
Cố Ly Yếm giải thích: "Hắn chắc chắn đã dùng loại độc quả chỉ mọc trong rừng tinh linh để khiến ngươi mất giọng."
"Loại này dù có đến bệnh viện của con người cũng rất khó chữa trị. Nhưng Long tiên không chỉ trị bách bệnh mà mấy loại độc tố cỏn con này cũng chẳng là gì."
Long tiên... vậy chẳng phải là...
Quý Từ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào miệng Cố Ly Yếm, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.
Cố Ly Yếm thản nhiên bồi thêm một câu: "Đừng sợ, hôn môi là được."
Oành!
Quả cà chua nhỏ Quý Từ lại một lần nữa được "chế biến" xong xuôi, đỏ từ đầu đến chân.
Cố Ly Yếm nhìn chằm chằm nhân loại đang ngượng ngùng đến cực điểm kia, tâm tình có chút sung sướng. Sau khi cố gắng kìm lại khóe miệng đang muốn nhếch lên, anh mới tỏ vẻ bình tĩnh hỏi:
"Có muốn hôn không?"
Quý Từ: "!!!"
Cậu vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.
Hôn môi với Cố Ly Yếm á?
Nhưng họ đâu có phải quan hệ kiểu đó đâu!
Tâm trí Quý Từ rối bời như tơ vò, cậu ngồi thụp xuống một bên, giả bộ làm một cây nấm nhỏ để trốn tránh hiện thực.
Cố Ly Yếm cũng chẳng hề vội vã. Anh thong thả lùi lại một bước để cho Quý Từ không gian riêng, trong khi dư quang vẫn không ngừng quan sát xung quanh.
Chậc, có chút khó giải quyết. Khu rừng sương mù này là lối dẫn duy nhất đến Mẫu Thụ, nơi tập kết linh khí trời đất, vốn có cơ chế tự bảo vệ cực mạnh.
Nếu không có trưởng lão dẫn đường, các chủng tộc khác vào đây chỉ có nước lạc đường đến ch·ết.
Nếu chỉ có một mình, anh chẳng ngại phá hủy nơi này, nhưng nhìn "cây nấm nhỏ" đang bốc hơi nghi ngút bên cạnh, anh đành dập tắt những ý định bạo lực ấy.
Quý Từ nhặt một cành cây nhỏ, lặng lẽ vẽ vòng tròn dưới đất. 101 ở bên cạnh thở dài vắn dài dài. Quý Từ nghi hoặc dùng cành cây chọc nó một cái. 101 bất mãn:
【 Ký chủ, ngươi xong rồi, đạo tâm của ngươi loạn rồi! 】
Quý Từ: 【 Tại sao lại nói vậy? 】