Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 107
Quý Từ quay đầu đi, cố nén cơn giận để thăm dò thêm manh mối: "Ngươi và Mê Túng hóa ra cùng một phe sao?"
"Chỉ là trao đổi lợi ích thôi."
Giọng kẻ theo dõi nghe ra được là đã cố ý đè thấp để biến âm, nghe thô kệch như tiếng giấy nhám mài trên mặt gỗ, "Em đang sợ tôi sao?"
Vừa nói, hắn vừa xáp lại gần hơn. Khoảng cách thân cận khiến Quý Từ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trên người hắn, lẫn trong đó là một tia huyết tinh khí như có như không.
Quý Từ hít sâu một hơi để giữ cho đầu óc tỉnh táo, nhưng vẫn không ngăn được cơ thể run rẩy theo bản năng:
"Không, đây là phản ứng chán ghét tự nhiên của cơ thể."
Giọng điệu bình thản của cậu ngược lại lại mang sức sát thương cực lớn. Kẻ theo dõi lập tức rơi vào trạng thái kích động, hắn tức giận đứng bật dậy, bầu không khí si mê vừa rồi phút chốc trở nên lạnh lẽo:
"Em không thích tôi sao?!"
Cơn thịnh nộ đột ngột này khiến người ta không hiểu ra sao. Quý Từ nằm trên giường, rõ ràng đang ở thế yếu, nhưng lúc này trông cậu lại như kẻ nắm quyền chủ động trong cuộc đàm phán không dao kéo này:
"Sai rồi, không phải tôi không thích anh, mà là cực kỳ chán ghét anh."
Chẳng ai có thể thích nổi một kẻ vừa bám đuôi điên cuồng vừa bắt cóc mình cả.
Ngọn lửa giận trên người kẻ theo dõi càng bùng lên dữ dội, hắn bắt đầu cử động các ngón tay một cách đầy bệnh hoạn, gằm gằm nhìn Quý Từ như một con dã thú muốn xé xác con mồi. Cảnh tượng này làm 101 sợ khiếp vía, nó gào thét trong đầu cậu:
【Ký chủ! Đừng chọc giận hắn nữa mà!】
Quý Từ khẽ nhíu mày, im lặng không nói tiếp. Cậu vốn định khích tướng để kẻ này tiết lộ thêm thông tin trong lúc mất bình tĩnh, không ngờ hắn lại dễ dàng sụp đổ như vậy, cứ như thể... hắn vô cùng sợ hãi việc bị cậu chán ghét.
Ý nghĩ này quá đỗi quỷ dị, vừa xuất hiện một giây đã bị Quý Từ gạt đi ngay lập tức. Cậu cho rằng kẻ theo dõi này tám chín phần mười là đã phát hiện ra mối quan hệ đặc thù giữa cậu và bọn nhỏ Els, nên muốn dùng cậu làm con bài để giành quyền chủ động trong vụ Tạp Huyết Chủng.
Có điều trạng thái tâm thần của kẻ này quá bất ổn, rất có thể sẽ đột nhiên tấn công, chỉ hy vọng hắn ra tay đừng quá đau.
Quý Từ bình tĩnh phân tích, ánh mắt khẽ lay động. Cậu đã chuẩn bị tâm lý để bị thương, lọn tóc mái rũ xuống đuôi mắt, che đi tia sáng lạnh lùng đầy điềm tĩnh bên trong.
Thế nhưng, kẻ theo dõi bỗng nhiên dịu lại. Sau lớp khẩu trang, khóe miệng hắn nhếch lên:
"Tại sao không thích? Vì ta là kẻ bám đuôi sao?"
Quý Từ im lặng, nhưng trong hoàn cảnh này, sự im lặng chính là lời khẳng định. Cứ ngỡ hắn lại sắp lên cơn mất kiểm soát, nào ngờ hắn đột nhiên áp sát, khoảng cách giữa hai người chưa đầy một nắm tay. Giọng nói của hắn trở nên vặn vẹo và đầy bệnh thái:
"Nhưng... chẳng phải em cũng vậy sao? Kẻ. Bám. Đuôi."
Ba chữ cuối cùng được thốt ra rành rọt từng chữ một, giống như nọc độc của rắn bò qua đầu lưỡi, khiến người ta cảm thấy một sự khó chịu tột cùng khi bị nhìn thấu.
Quý Từ siết chặt nắm tay trong giây lát rồi lại buông ra, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi lạnh:
"Tôi không hiểu anh đang nói gì."
Giọng kẻ theo dõi đột ngột trở nên lạnh lẽo: "Đừng có giả vờ. Tôi biết hết chuyện em làm fan cuồng của vị đại minh tinh kia, thậm chí còn thường xuyên bám đuôi hắn, đúng không?"
Sao hắn lại biết được?!
Đôi mắt Quý Từ lập tức mở to, trái tim lần này thực sự bị treo lơ lửng. Nguyên chủ rõ ràng đã rất cẩn thận, ngay cả tài khoản ảo trên Weibo bị ném đá tơi bời cũng chưa từng bị lộ danh tính thực sự.
Kẻ theo dõi lặng lẽ quan sát phản ứng của cậu, cười trầm đục vài tiếng: "Đáng yêu thật đấy."
Cảm giác như bị rắn độc quấn quanh lại xuất hiện, Quý Từ nhịn xuống xúc động muốn mắng người, xoay mặt đi chỗ khác. Nhưng người đàn ông kia không có ý định buông tha dễ dàng như vậy:
"Quý Từ, em thực sự thích vị đại minh tinh đó đến thế sao?"
"..."
Sự im lặng kéo dài khiến đối phương hiểu lầm điều gì đó, giọng điệu hắn trở nên kích động:
"Tại sao em lại thích hắn? Trên người hắn có điểm nào đáng để em thích chứ!"
Hắn nghiến răng nghiến lợi như nhắc đến kẻ thù không đội trời chung, "Chỉ là một tên ngụy quân tử mà thôi."
Quý Từ: "Anh ấy không phải."
Đây là câu đầu tiên cậu nói sau quãng im lặng, hơn nữa còn mang theo chút cảm xúc cá nhân, rõ ràng là đang không vui.
Quý Từ theo bản năng giải thích cho Ôn Lạc, cứ ngỡ đối phương sẽ lại nổi điên vô lý, không ngờ hắn lại ngẩn người ra, chỉ đứng trân trân nhìn cậu.
Quý Từ thấy không thoải mái định lùi lại, nhưng sau lưng chỉ có cột giường.
Kẻ theo dõi như sực tỉnh từ trong mộng, giọng điệu cư nhiên lại mang theo vài phần cầu xin đáng thương:
"Quý Từ, em đừng thích hắn nữa được không..."
Cái giọng điệu uất ức như vậy phát ra từ miệng một kẻ bắt cóc không dám lộ mặt chỉ khiến người ta thấy quỷ dị. Sự thay đổi cảm xúc thất thường này mới thực sự là điều khiến cậu khó lường trước được.
Đúng là đồ bệnh hoạn.
Quý Từ lại muốn nhíu mày, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thầm mắng trong lòng.