Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 80: Không đánh nhau nữa, cùng nhau tỏ vẻ dễ thương
Lần này không có ai tới bắt Quý Từ đi, mà là chính cậu chủ động bước ra khỏi cánh cửa đó. Nhưng so với lần trước, cảm giác khủng hoảng trong mắt hai người họ còn sâu sắc hơn.
Bởi lẽ ngay khoảnh khắc Tiểu dưỡng phụ ngoái đầu nhìn lại vừa rồi, trong mắt cậu đã xuất hiện thứ thần sắc khiến họ sợ hãi nhất — sự thất vọng.
Bầu không khí vốn ngập tràn lệ khí tức khắc như bị dội một gậy nước lạnh, nhiệt độ trong phòng rơi xuống điểm đóng băng.
Hai bên nhìn đối phương, trong lòng có bao nhiêu sát ý cũng chỉ có thể đè nén xuống. Không có chuyện gì có thể quan trọng bằng Quý Từ, họ nhất định đã làm Tiểu dưỡng phụ tổn thương rồi.
Trong khi đó, Quý Từ — người đang dẫn theo hệ thống ra khỏi cửa — lại không hề khổ sở như họ tưởng tượng. Cậu khẽ thở dài, đi vào tiệm McDonald's mua một chiếc kem ốc quế thong thả ăn.
Hệ thống cũng trộm được "đút lót" một cây kem, nó ăn đến mặt mày thỏa mãn, vẫn không quên quan tâm đến tiến độ nhiệm vụ:
【 Ký chủ, mặc kệ họ như vậy không sợ họ dễ bị hắc hóa hơn sao? 】
Quý Từ liếm nốt phần kem bên trên, cắn một miếng bánh quế giòn rụm, nghe vậy thì cười khẽ:
“Hắc hóa?”
Tất nhiên là không rồi. Trừng phạt thích đáng có lợi cho sự phát triển khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần của trẻ nhỏ.
Bộ quy tắc này áp dụng cho phiên bản trưởng thành vẫn cứ là hữu dụng. Một mực nuông chiều chỉ khiến chúng hư hỏng thêm thôi.
Huống hồ cậu vốn dĩ đang muốn tìm thời cơ để họ biết về sự tồn tại của nhau, hiện tại chính là lúc thích hợp nhất.
Chẳng qua cậu thực sự không ngờ sói con lại đến đúng lúc như vậy, còn cắt ngang bữa ăn của tiểu con dơi.
Cậu cứ ngỡ đối phương sẽ còn phải dằn vặt thêm vài ngày nữa, giống như Els lúc trước khi cho rằng mình bị vứt bỏ đã trốn tránh không chịu gặp cậu vậy.
Nghĩ đến đây, trái tim vốn định làm "người cha nghiêm khắc" của Quý Từ lại mềm đi vài phần. Tiểu dơi con vẫn còn đang bị đói, cậu cũng chưa có dịp nói chuyện hẳn hoi với sói con về chuyện mất trí nhớ.
Cũng may cậu không cần lo lắng quá lâu, kem vừa ăn xong thì Els và Thẩm Cảnh Huyên đã nhanh chóng lần theo dấu vết tìm tới.
Hai soái ca cao lớn nổi bật bước vào McDonald's lập tức thu hút ánh nhìn của cô nhân viên cửa hàng.
Mắt cô sáng rực lên. Trực giác mách bảo cô rằng họ tuyệt đối đến tìm chàng trai có diện mạo tinh tế và khí chất nhu hòa vừa nãy.
Hai người đàn ông này dù là ai đứng cạnh cậu ấy đơn độc thì cũng đều cực kỳ có "cảm giác CP"!
Cô nhân viên thu ngân lén đưa tay chỉ hướng, quả nhiên thấy họ nhìn qua một cái rồi lập tức sải bước đi về phía đó. Cô ôm mặt, muốn gọi đồng nghiệp cùng ca ra xem ngay lập tức.
Cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ trong tiệm, Quý Từ — người mắc chứng sợ xã hội và cực kỳ nhạy cảm với ánh nhìn của người khác — lập tức đứng dậy định rời đi.
Els và Thẩm Cảnh Huyên vốn còn đang ngầm so kè xem ai đứng gần hơn, thấy vậy tức khắc lộ ra một tia vô thố hiếm thấy.
Họ tưởng Tiểu dưỡng phụ vẫn còn giận, không muốn nhìn mặt họ nữa, nên hoàn toàn không còn tâm trí đâu mà thể hiện địch ý, chỉ biết nhìn chằm chằm bóng lưng Quý Từ đột ngột rời đi.
Đường đường là Thân vương Huyết tộc và thủ lĩnh Lang tộc, lúc này cư nhiên lại biểu lộ ra luồng khí trường "bị vứt bỏ" không hề thuộc về họ. Cảnh tượng này nếu để bất kỳ thuộc hạ nào nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị dọa cho khiếp vía.
Nhận thấy phía sau không có tiếng bước chân, Quý Từ nghi hoặc quay đầu lại: “Không phải tới tìm tôi sao?”
Có thể đi theo rồi.
Nhận được tín hiệu này, hai người lập tức đồng bộ nhấc chân. Một kẻ đôi mắt đỏ lóe lên tia sáng như bảo thạch, một kẻ vốn đang lù lù rũ đuôi cũng bắt đầu khẽ vẫy nhẹ. Họ không còn đánh nhau nữa, tất cả đều trở nên thành thật, nhìn Quý Từ.
Tìm một góc công viên nhỏ không người để ngồi xuống, Quý Từ khẽ đung đưa trên chiếc xích đu:
“Không đánh nhau nữa chứ?”
Nói ra câu này, cậu thậm chí cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Tuy đã trưởng thành nhưng vẫn giống như lúc nhỏ, chẳng để cậu bớt lo chút nào, giờ cậu thậm chí còn phải giả vờ hung dữ.
Họ đứng trước mặt Quý Từ, dáng người cao lớn tạo thành cái bóng bao phủ lấy thanh niên xinh đẹp như tinh linh trên xích đu. Người vốn sợ ánh mắt người lạ như cậu lại chẳng hề cảm thấy áp lực khi đứng trước họ.
Quý Từ ngước đầu nhìn họ, cố ý tỏ vẻ nghiêm khắc: “Hửm?”
“Không đánh nữa.”
Họ đồng thanh trả lời. Trong ánh mắt nhìn đối phương vẫn đầy sự chán ghét, nhưng để Quý Từ không còn lộ ra biểu cảm thất vọng lúc nãy, họ buộc phải đưa ra lời hứa trái lương tâm.
Quý Từ rất hài lòng, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên ý cười nhạt: “Để tôi giúp hai người tự giới thiệu nhé.”
Els và Thẩm Cảnh Huyên làm thủ lĩnh của hai chủng tộc không đội trời chung đã lâu, tự nhiên là biết nhau, chẳng qua Quý Từ lại giới thiệu từ góc độ của chính mình, coi mối quan hệ giữa họ tương tự như anh em.
Els: “...”
Thẩm Cảnh Huyên: “...”
Họ thà tự phế một cánh tay ngay lúc này còn hơn là phải làm anh em với loại người kia.
Không phải vì thân phận của đối phương, mà là vì họ không thể chịu đựng nổi việc hóa ra bấy lâu nay luôn có kẻ chia sẻ tình cảm của Quý Từ với mình!
Tình yêu của Quý Từ không phải là duy nhất dành cho họ.
Tin tức này chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Els lập tức không khống chế nổi cơn ghen tuông đang sôi sục trong lòng, nó chuyển hóa thành sát ý nồng đậm, nhưng rồi vì lời hứa lúc trước mà phải đau đớn đè nén xuống.
Vị Thân vương Huyết tộc vốn nổi tiếng với lý trí lạnh lùng còn thế, biểu hiện của Thẩm Cảnh Huyên lại càng tệ hơn.
Hắn vừa tìm lại ký ức, lượng thông tin quá lớn còn chưa kịp sắp xếp xong cảm xúc đã phải chấp nhận sự thật rằng mình không phải là người duy nhất.
Thẩm Cảnh Huyên chậm rãi ngồi xổm xuống, đôi tai sói trên đầu rũ rượi, đôi đồng tử màu xanh lục mang hơi thở đại ngàn hiện lên một nỗi bi thương đậm đặc không thể xua tan.
Quý Từ vốn định giữ vẻ mặt nghiêm túc làm "người cha nghiêm khắc", nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng:
"Ngao Ô, thực ra..."
Nghe thấy nhũ danh quen thuộc, muôn vàn suy nghĩ ùa về, Thẩm Cảnh Huyên ngẩng đầu, gằn từng chữ:
"Chủ nhân, không thể chỉ có mình ta sao?"