Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 121
Quý Từ sờ vào cổ họng mình. Không đau, cũng không có gì dị thường, nhưng cậu chính là không thể phát ra tiếng. Chẳng khó để đoán ra đây là bút tích của ai.
Nhìn hai nhóc tì đang lăn lộn bên nhau với đôi mắt hạt đậu đầy vẻ lo lắng, biểu hiện của Quý Từ không những hòa hoãn lại mà còn vươn tay xoa đầu chúng. Cậu dùng ngón tay viết chữ lên chăn:
Đừng sợ, ta không sao.
101: 【 Ký chủ QAQ 】
Khối đen nhỏ thì gắt gao nhìn chằm chằm vào cổ họng cậu, phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ. Đó là cách nó thể hiện sự phẫn nộ.
Dù chỉ dài năm centimet, nhưng trên người nó lúc này tràn đầy sát ý nhắm vào Ôn Lạc. Lần này là nó nổi giận thật sự, chỉ cần Quý Từ nhíu mày một cái thôi, nó sẽ phát điên mà lao tới liều ch·ết với tên Tinh Linh kia.
Quý Từ vội vàng viết tiếp: Đừng lộ diện.
Khối đen nhỏ vốn luôn phục tùng, lần này lại biểu lộ một tia phản nghịch đầy bạo ngược. Nó lùi lại một bước, lớp vảy trên người như muốn dựng đứng lên.
Việc "tiêu trừ mọi mối đe dọa với Quý Từ" và "nghe theo mệnh lệnh của Quý Từ" đang xung đột dữ dội trong cái đầu nhỏ đơn giản của phân thân.
Nó theo bản năng phát ra tiếng gọi tới bản thể, muốn bản thể lập tức tới đây bảo vệ món bảo vật quan trọng nhất.
Nhưng nơi này đã bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không chỉ có từ trường nhiễu loạn mà ngay cả sợi dây liên kết giữa nó và bản thể cũng trở nên mỏng manh.
Quý Từ vươn tay ôm nó vào lòng, tiếp tục viết chữ: Ta, cần, ngươi.
Ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người thanh niên, khối đen nhỏ khựng lại, cuối cùng vẫn không tình nguyện mà gật đầu.
Quý Từ thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt cong cong, cậu bí mật giấu khối đen nhỏ lại vào túi áo.
Sự tồn tại của nó chính là một trong những lý do khiến cậu cả gan làm loạn như vậy — cứ như thể Cố Ly Yếm vẫn luôn đồng hành bên cạnh cậu không rời.
Ngay khi vừa giấu khối đen nhỏ xong, cửa phòng liền bị mở ra từ bên ngoài. Quý Từ cảnh giác nhìn về phía cửa, không ngờ người bước vào lại là Mê Túng. Vì quá kinh ngạc, đôi mắt cậu mở to tròn xoe.
Mê Túng vẫn mang bộ dạng nửa sống nửa ch·ết như cũ, trên người quấn đầy băng gạc.
Những vết thương ngoài da này vốn đã có từ lúc ở phòng thẩm vấn, duy chỉ có vết thương trên đỉnh đầu là khác biệt.
Đôi tai sói vốn là biểu tượng của người sói trên đỉnh đầu gã đã biến mất không dấu vết!!
Gã thản nhiên đi đến trước mặt Quý Từ với vẻ mặt đờ đẫn: "Cậu tỉnh rồi à, tôi đưa cậu đi gặp đại nhân Ôn Lạc."
Có lẽ vì ánh mắt của Quý Từ quá đỗi trực diện nên Mê Túng nhanh chóng nhận ra. Gã thậm chí không hề có nửa phần phản kháng, trái lại còn nhếch miệng cười một cái, tự mình giải đáp thắc mắc:
"À, cái này hả? Cậu có phải đang tò mò tại sao tai sói của tôi lại biến mất không?"
Gã cúi đầu, vén tóc sang hai bên để lộ hai vết đao cắt bằng phẳng, máu vẫn còn đang rỉ ra đầm đìa. Mê Túng nhe răng:
"Tôi tự tay cắt bỏ tai sói rồi. Giờ tôi không còn là người của Lang tộc nữa."
Quý Từ nhìn gã đầy cảnh giác. Cậu không quá ngạc nhiên trước hành vi tự ngược này của gã.
Lúc trước khi bị lừa đến nhà Mê Túng và phát hiện ra gã người sói Tạp Huyết Chủng kia, sự căm ghét mà Mê Túng dành cho Lang tộc đã không thèm che giấu.
Nếu không, gã đã chẳng xuống tay với chính tộc nhân của mình, coi họ như những vật thí nghiệm rẻ mạt.
Lilith từng nói, cha mẹ của Mê Túng là con người và người sói. Tuổi thọ của con người cực kỳ ngắn ngủi, trong khi người sói lại là giống loài cực kỳ trung thành với tình yêu.
Vì thế, sau khi người mẹ phàm trần qua đời, người cha người sói của gã không chịu nổi nỗi đau mất đi người thương, chẳng bao lâu sau cũng đi theo vợ, để lại một Mê Túng gầy yếu hơn hẳn những đồng bạn người sói khác.
Trong một chủng tộc tôn sùng vũ lực như Lang tộc, thân hình gầy gò của Mê Túng chắc chắn đã đem lại cho gã không ít rắc rối.
Mãi đến khi Thẩm Cảnh Huyên lên ngôi Lang Vương, nhìn trúng sự thông minh và lý trí của gã rồi đưa gã vào vòng bảo hộ, lại làm quen với đám người sói bộc trực như Lilith, cảnh ngộ của gã mới khá lên.
Nhưng dù là vậy, gã vẫn chọn con đường phản bội.
Mê Túng tựa hồ nhìn thấu những gì Quý Từ đang suy nghĩ qua nét mặt cậu, gã khinh bỉ cười nhạo một tiếng:
"Ta căn bản không phải là một người sói thuần chủng. Là do Thẩm Cảnh Huyên ngu ngốc mới tin rằng ta sẽ không phản bội. Đừng quên, trong người ta còn chảy cả dòng máu của nhân loại đấy."
Quý Từ không thể nói, cậu dùng ngón tay chậm rãi viết lên lòng bàn tay mình cho gã thấy:
[Có nỗi khổ riêng, cũng không phải là lý do để ngươi phản bội.]
Loại người như Mê Túng là kẻ đáng ghê tởm nhất. Gã nhắm mắt làm ngơ trước những bàn tay cứu giúp và thiện ý mà người khác dành cho mình, chỉ biết đem toàn bộ thù hận đổ lên đầu cả một tập thể.
Gã không hận những cá nhân cụ thể từng làm tổn thương mình, mà gã hận cả Lang tộc, bất kể trong đó có những người từng coi gã là bạn.
Không, có lẽ ngay từ đầu gã chưa bao giờ coi Lilith và những người khác là bạn bè, mà chỉ xem họ là những quân cờ, là bàn đạp để gã thực hiện cuộc báo thù này mà thôi.
Mê Túng nhìn chằm chằm vào dòng chữ Quý Từ vừa viết với ánh mắt âm hiểm, nửa ngày sau lại tự mình cười lên sằng sặc.
Mê Túng: "Đừng cố ý chọc giận ta. Ta không thể động vào cậu, vì cậu là người mà đại nhân Ôn Lạc đã đích thân điểm danh muốn giữ lại."
Giữ lại?
Có ý nghĩa gì?
Quý Từ định tiếp tục viết chữ hỏi cho ra lẽ, nhưng đã bị Mê Túng thô bạo lôi đi. Cậu không thể kháng cự, chỉ có thể loạng choạng bước theo sau gã.
Mê Túng nói: "Đi thôi, đã đến lúc đi nghênh đón cuộc sống mới rồi."