Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 106: Gặp nạn – "Phụ Thần, mau ra đây! ——"
"Phụ Thần, mau ra đây! ——"
Quý Từ ngẩng đầu, gương mặt lộ vẻ mờ mịt. Cậu chỉ kịp nghe thấy một câu đầy khẩn trương của Els, ngay sau đó là một tràng tạp âm chói tai.
Âm thanh sắc nhọn đến mức làm màng nhĩ đau nhức truyền đến từ thiết bị liên lạc. Trước khi cậu kịp nhận thức được nguy hiểm đang cận kề, bóng tối đã sụp xuống trước mắt.
Ở phía bên kia, khung cảnh đang rơi vào trạng thái binh hoang mã loạn, áp lực thấp đến mức chỉ cần lại gần thôi cũng đủ thấy nghẹt thở.
Ngô Tiểu Vĩ bị kẹp giữa những vị đại lão đang mất kiểm soát này, hơi thở mấy lần bị bức đến đình trệ.
Ngay vừa rồi, tin tức về cái ch.ết của Mandel vừa truyền đến, sự chú ý của mọi người bị phân tán trong tích tắc.
Chẳng ai ngờ được lỗ hổng chỉ vài chục giây ấy lại khiến Mê Túng bắt được cơ hội.
Đèn trong phòng thẩm vấn đột ngột tắt lịm, Ngô Tiểu Vĩ với tư cách là một người bình thường không thể quan sát được bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta có thể cảm nhận được luồng khí tức quanh những người bên cạnh tức khắc trở nên hỗn loạn.
Đây cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Đội trưởng Cố lộ ra dáng vẻ hoảng loạn đến thế.
Anh gần như phát điên, hoàn toàn bất chấp mọi thứ mà phá tan cánh cửa phòng thẩm vấn. Cánh cửa thép dày nặng với những lớp hạn chế đặc thù cứ thế bị xé toạc, cong vênh như một tấm bìa các-tông giòn cũ.
Khi Thân vương Huyết tộc gầm lên với người bên trong qua tai nghe, Ngô Tiểu Vĩ mới bàng hoàng nhận ra:
Quý Từ ở trong phòng thẩm vấn đã xảy ra chuyện. Điều này lẽ ra không thể xảy ra, vì tay chân Mê Túng đều bị xích sắt đặc chế khóa chặt, dù gã có bị trọng thương thì loại xiềng xích chuyên dụng đối phó người sói đó cũng không dễ dàng bị phá vỡ.
Ngô Tiểu Vĩ cảm nhận được một luồng sát khí kinh hoàng ập đến. Đó là khi các vị đại lão đồng loạt mất khống chế, khí trường của họ đang tấn công vô tội vạ tất cả những người có mặt tại hiện trường.
Anh ta theo bản năng muốn lùi lại, nhưng vì nỗi sợ hãi cái ch.ết cận kề khiến đôi chân như đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Không biết bao lâu trôi qua, có lẽ chỉ là nửa phút ngắn ngủi nhưng cũng có cảm giác như cả nửa giờ đồng hồ, Ngô Tiểu Vĩ thấy Cố Ly Yếm bước ra từ bên trong.
Gương mặt anh tràn đầy sát khí, đôi đồng tử vàng co rụt lại thành một sợi chỉ mảnh như loài thú dữ. Trên tay anh cầm những đoạn xiềng xích bị cắt đứt hoàn hảo, sát ý quanh thân đặc quánh như có thực thể.
Giọng Cố Ly Yếm trầm thấp đến đáng sợ: "Thẩm vấn... Không, trong Cục Dị Đoan này có nội gián."
Ngô Tiểu Vĩ cảm thấy da gà dựng đứng từng cơn.
...
Ánh đèn chói mắt xuyên qua hàng mi đang khép chặt. Ý thức của Quý Từ vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, cậu theo bản năng quờ quạng tay sang bên cạnh.
Ga giường mềm mại mang theo cảm giác lạnh lẽo của lớp nhung tơ, xúc cảm hoàn toàn xa lạ. Cổ tay cậu trĩu nặng, một vật thể lạnh lẽo bám chặt lấy da thịt, thậm chí có thể cảm nhận được cái lạnh đặc trưng của bạc.
Quý Từ giật mình tỉnh táo!
Ký ức trước khi mất ý thức ùa về trong tích tắc, cậu lập tức nhận thức được tình cảnh hiện tại: Cậu đã bị bắt cóc. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy trước khi hôn mê chính là Mê Túng đã mang mình đi.
Quý Từ mở mắt nhìn quanh. Khoảng bảy tám chiếc đèn đủ mọi kích cỡ bao quanh giường, chiếu thẳng về phía cậu, hèn chi lúc nãy cậu lại thấy chói mắt và khó chịu đến thế.
Hệ thống 101 đang lo lắng sốt sắng thu mình bên cạnh khóc thút thít, vừa thấy cậu tỉnh lại liền kích động nhào tới cọ lấy cọ để.
【Ký chủ! Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi, làm tôi sợ ch.ết khiếp!】
Quý Từ nhỏ giọng trấn an: "Đừng sợ, hắn không gi.ết tôi ngay lập tức, chứng tỏ tôi vẫn còn giá trị lợi dụng."
Thấy cậu bình tĩnh như vậy, 101 cũng bị nhiễm tâm lý đó mà dần ổn định lại. Quý Từ khẽ xoay cổ, ánh mắt dừng lại ở chiếc vòng bạc đang khóa chặt hai cổ tay mình.
Chiếc vòng trông mảnh mai nhưng tỏa ra ánh kim loại lạnh lùng. Cậu thử dùng sức vùng vẫy vài cái, sợi dây xích lập tức siết chặt, ma sát làm cổ tay nóng rát đau đớn, để lại một vòng lằn đỏ, nhưng chiếc vòng vẫn không hề suy chuyển.
Cậu nhanh chóng từ bỏ. Với độ ôm sát của chiếc vòng này, nếu không có chìa khóa, dù có làm gãy xương cổ tay cũng không thể thoát ra được. Nó dường như được chế tạo riêng cho cậu, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Quý Từ lặng lẽ quan sát xung quanh, càng nhìn càng cảm thấy một nỗi bất an dâng lên, nhưng chưa đến mức khiến cậu hoảng sợ.
Câu nói vừa rồi không chỉ để trấn an hệ thống mà là lời thật lòng. Quan trọng nhất là, cậu tuyệt đối tin tưởng các "đứa nhỏ" của mình sẽ tìm thấy mình trong thời gian ngắn nhất.
Ngay khi Quý Từ định để các cơ bắp đang căng cứng của mình thả lỏng đôi chút, cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh ra, một bóng đen cao lớn đổ ập xuống.
"Ngươi..." Quý Từ nhíu mày, "Sao lại là ngươi?"
Cậu đã chuẩn bị tâm lý để đối phó với Mê Túng, nhưng vạn lần không ngờ kẻ bước ra lại chính là tên biến thái theo dõi kia!
Điều này ngược lại khiến cậu trở nên lúng túng.
Kẻ theo dõi vẫn bao bọc bản thân kín mít không hở dù chỉ đôi mắt, nhưng tiếng thở dốc nặng nề lại truyền ra từ sau lớp khẩu trang.
"Em... em nhận ra tôi à? Em lập tức nhận ra tôi luôn này."
Trong giọng nói của hắn lộ ra một tia mừng rỡ khó phát hiện, cứ như thể vừa nhận được một phần thưởng vô cùng quý giá.
Đoạn trích này đẩy sự căng thẳng lên một tầm cao mới, không chỉ ở hành động bắt giữ mà còn ở đòn tấn công tâm lý đầy biến thái của kẻ theo dõi.
Sự đối lập giữa vẻ bình tĩnh, cứng cỏi của Quý Từ và trạng thái tâm thần bất ổn của kẻ đối diện tạo nên một bầu không khí cực kỳ áp lực.
Hắn trực tiếp tiến lại gần Quý Từ đang nằm trên giường, mặc kệ vẻ chán ghét lộ rõ trên mặt thanh niên, hắn vươn tay chậm rãi vuốt ve gương mặt cậu.
Lòng bàn tay bao bọc trong lớp găng tay đen vô cùng thô ráp, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để lại những vệt đỏ ửng trên làn da trắng sứ.
Hắn say mê lẩm bẩm: "Thật tuyệt vời..."