Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 126: Mang thai long duệ? Ngươi là trân bảo, ta là rồng của ngươi...
Cố Ly Yếm hoàn toàn không che giấu bản thể, cũng chẳng thèm thu nhỏ kích cỡ như mọi khi.
Anh phi hành một cách trương dương và kiêu ngạo, mang theo luồng uy áp nồng đậm của kẻ tuyên thệ chủ quyền giữa tầng không thấp.
Đôi cánh rồng hoàn toàn sải rộng, cái bóng khổng lồ bao trùm lên vạn vật; chỉ cần một cú quật móng cũng đủ để nghiền nát vài tinh linh.
Đối mặt với vị khách không mời mà đến đầy rẫy sự đe dọa này, sắc mặt của tất cả tinh linh đều vô cùng khó coi.
Ngay cả Ôn Lạc — kẻ vốn luôn mang nụ cười thanh lãnh trước mặt người ngoài — lúc này cũng sa sầm mặt lại, lần đầu tiên để lộ cơn thịnh nộ rõ ràng.
Quý Từ cảm nhận được bàn tay y đang nắm lấy tay mình bỗng siết chặt, đau đến mức cậu muốn phát ra tiếng kêu khẽ, nhưng há miệng mà chẳng thể thốt nên lời, chỉ biết nhăn mày chịu đựng.
Ôn Lạc không hề nhận ra, nhưng giây tiếp theo, một luồng Long diễm màu vàng kim bao phủ bởi lớp lửa đen kịt phun thẳng về phía y, buộc y phải buông tay Quý Từ ra.
Y né rất nhanh, nhưng vẫn bị lửa bén vào người. Ngọn lửa rồng này không thiêu cháy y phục, nhưng lại bám chặt trên da thịt y mà đốt cháy không ngừng, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy đớn đau tột cùng.
"Mau lấy nước tới!"
Rất nhanh sau đó, các tinh linh đem nước sương thu thập hàng ngày tưới lên, nhưng dù là nước thường hay nước sương đều không thể dập tắt được Long diễm.
Cuối cùng, họ phải dùng đến tinh chất thu thập từ Mẫu Thụ mới có thể khiến ngọn lửa lịm dần.
Vị trưởng lão tinh linh đau xót nhìn Ôn Lạc. Bà vừa xót hũ tinh chất Mẫu Thụ cả trăm năm mới tích góp được một vò nay lại vơi đi, vừa xót Đại tư tế bị tấn công. Nếu vừa rồi là một tinh linh khác, có lẽ đã bị Long diễm ăn mòn đến ch·ết từ lâu.
Ôn Lạc không phản ứng quá nhiều, y vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Hắc Long, như thể đó là kẻ thù không đội trời chung nhất đời mình.
Cố Ly Yếm dựng đứng đôi đồng tử vàng, cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm đáp trả.
Đến lúc này thì đám tinh linh chẳng còn gì mà không hiểu nữa. Con rồng này rõ ràng là nhắm thẳng vào "vị hôn thê" của Đại tư tế mà tới.
Nữ trưởng lão Tộc Tinh Linh lộ vẻ giận dữ, hướng về phía Hắc Long chất vấn:
"Tộc Long tộc vô sỉ! Ngươi sao dám xâm nhập thánh địa tộc ta, lại còn vọng tưởng mang người của Tư tế đi! Các ngươi đúng là bản tính tham lam khó đổi."
Hắc Long khinh khỉnh phì ra một luồng hơi rồng, suýt nữa thì thiêu rụi cả khu rừng. Nếu không phải sợ ngộ thương Quý Từ, có lẽ ngay khi vừa tới, anh đã dùng Long diễm quét sạch nơi này.
Cố Ly Yếm đáp: "Ta tham lam? Ta chỉ đến để thu hồi món bảo vật thuộc về chính mình."
Các tinh linh nhìn nhau ngơ ngác, vài ánh mắt nghi hoặc trộm nhìn về phía Đại tư tế , lại phát hiện y không hề có ý định phản bác, trái lại lòng bàn tay đang hiện ra một cây cung kết bằng bạch quang.
Các trưởng lão tức khắc kinh hoàng. Một vị nam trưởng lão dùng trượng ngăn lại:
"Không được làm bậy, con không đánh lại hắn đâu!"
Ôn Lạc đúng là tinh linh nhận được sự thiên vị nhất từ Mẫu Thụ trong ngàn năm qua, các chỉ số năng lực gần như đạt đỉnh, một "hình lục giác" hoàn mỹ.
Thế nhưng khoảng cách thực lực giữa Tộc Tinh Linh và Long tộc vốn dĩ quá lớn, chưa kể kẻ họ đang đối mặt lại là con Hắc Long tàn bạo nhất, dù tất cả cùng xông lên cũng chưa chắc đã cân sức ngang tài. Ôn Lạc hoàn toàn không có phần thắng.
Mà dáng vẻ nhẫn nhịn lửa giận sau khi bị chọc trúng tim đen của y rốt cuộc cũng khiến các trưởng lão nhận ra: Hình như kẻ làm chuyện không quang minh chính đại... lại chính là phe mình.
Nữ trưởng lão đứng gần Quý Từ nhất không thể tin nổi hỏi: "Đứa nhỏ... không, nhân loại kia, cậu thực sự bị bắt ép tới đây sao?"
Quý Từ gật đầu. Mặt cậu hơi đỏ lên, hoàn toàn là vì câu tuyên bố chủ quyền của Cố Ly Yếm lúc nãy.
Khổ nỗi cậu không thể lên tiếng, giữa thanh thiên bạch nhật thế này, cậu chỉ có thể im lặng thừa nhận.
Thấy vậy, Cố Ly Yếm như được đà, anh nheo đôi kim đồng, tiếp tục tung ra một lời khẳng định chấn động:
"Không chỉ có thế, người cậu ấy còn đang mang trong mình long duệ của ta."
Vị trưởng lão vốn luôn ôn hòa bỗng hét lên lạc cả giọng: "CÁI GÌ CƠ!!"
Lần này không đợi các tinh linh khiếp sợ, Quý Từ đã là người đầu tiên trợn tròn mắt.
Con rồng hư hỏng này!!!
Khối đen nhỏ trốn trong túi áo cậu không nhịn được mà hắt hơi một cái.
Có tinh linh sợ đến mức nói lắp: "Nói... nói dối! Nhân loại nam giới làm sao có thể mang thai!"
Cố Ly Yếm chẳng mảy may quan tâm đến dáng vẻ hoảng hồn của họ, giọng điệu vẫn mang vẻ uy nghiêm nhàn nhạt, khiến bất cứ lời nào thốt ra cũng trở nên đáng tin cậy:
"Nhưng ta là Long tộc. Tinh hoa của Long tộc có thể cải biến một con người."
Dù là Tộc Tinh Linh sống thọ hàng vạn năm cũng chưa từng thấy con rồng nào ở bên con người, họ không cách nào chứng thực, chỉ biết nhìn nhau trân trối.
"Đại tư tế của các người không chỉ cướp đi người yêu của ta, mà còn định cưỡng ép người đang mang long duệ của ta phải ký kết cổ pháp thành hôn. Chẳng lẽ việc ta xâm nhập thánh địa không phải là lẽ đương nhiên sao?"