Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 129
101 hận không thể rèn sắt thành thép: 【 Đúng là người trong cuộc u mê, kẻ ngoài cuộc tỉnh táo. Ký chủ, ta hỏi ngươi một câu nhé. 】
【 Nói đi. 】
【 Hãy thử tưởng tượng xem, nếu lúc này đối tượng cần hôn môi là Els hoặc Thẩm Cảnh Huyên, phản ứng của ngươi sẽ là gì? 】
Quý Từ thậm chí không cần phải tưởng tượng, chỉ nghe hệ thống nói thôi cậu đã nhịn không được mà bật cười.
Phản ứng đầu tiên trong lòng cậu là: Không đời nào.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu khựng lại, cành cây nhỏ trên tay cũng bất động trên mặt đất.
Gió xung quanh dường như cũng lặng đi vào khoảnh khắc ấy. Đúng vậy, tại sao nếu đối phương là Cố Ly Yếm, cậu lại cảm thấy... không bài xích đến thế?
Cố Ly Yếm bước tới: "Đang nghĩ gì vậy?"
Tiếng hỏi han ấy lôi Quý Từ ra khỏi dòng suy nghĩ sâu xa. Đôi mắt cậu đảo liên tục, rồi đột ngột dừng lại ở cành cây trên tay, vội vàng viết chữ xuống đất. Cố Ly Yếm vô cùng kiên nhẫn nhìn cậu viết từng nét một, rồi chậm rãi đọc lên:
"Tiểu Hoa... không sao chứ?"
Anh thẳng lưng lên, xách "cây nấm nhỏ" đang miên man suy nghĩ này dậy, phủi phủi bụi đất trên người cậu rồi mới trả lời:
"Cô ta đương nhiên sẽ không sao. Dẫu sao đó cũng là địa bàn của Tộc Tinh Linh, tên điên kia hiện tại chưa muốn trở mặt hoàn toàn với họ đâu."
Quý Từ thở phào nhẹ nhõm. Cậu kỳ thực cũng biết vậy, nhưng sâu trong lòng vẫn luôn có một nỗi bất an lờ mờ.
Cố Ly Yếm nói tiếp: "Tiểu Hoa chắc là nhận được tin tức từ chỗ Els. Tốc độ của ta quá nhanh nên đã cắt đuôi bọn họ, họ chỉ còn cách tìm Tiểu Hoa giúp đỡ, nếu không sẽ không thể tìm thấy lối vào thánh địa Tinh Linh ở đâu."
Đối phương thản nhiên thừa nhận việc mình bỏ rơi đồng đội, đổi lại là một cú gõ nhẹ đầy bất mãn bằng cành cây của "nấm nhỏ" Quý Từ. Cố Ly Yếm nhìn ra ý tứ của cậu, có chút bất đắc dĩ:
"Đừng lo, dù ta có hành động đơn độc cũng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu."
Anh nói rất ngông cuồng, nhưng với thân phận của anh, lời này hoàn toàn không có chút phóng đại nào.
Quý Từ thu lại cành cây nhỏ, cả hai đều vô cùng ăn ý không nhắc lại chuyện "hôn môi" nữa.
Cố Ly Yếm nhướn mày: "Chúng ta đi tìm đường thôi. Nơi này được thiết lập để cảnh cáo kẻ xâm nhập, hễ vào là không tìm thấy lối ra. Vậy chúng ta cứ làm ngược lại, trực tiếp tìm ra Mẫu Thụ là được."
Hay cho một câu "làm ngược lại".
Quý Từ khoa tay múa chân một chút, ra hiệu muốn mang theo cành cây nhỏ này. Cậu rất thích nó, một cành cây thẳng tắp và xinh xắn, lại còn tiện để viết chữ. Chẳng ai có thể từ chối một cành cây hoàn mỹ như thế cả.
Ở góc độ Quý Từ không nhìn thấy, ánh mắt Cố Ly Yếm nhìn cậu tràn đầy tình ý như muốn trào ra ngoài:
"Được."
Anh vươn tay ra: "Nắm lấy tay ta, đừng để bị tách ra."
Quý Từ vốn định do dự một chút, nhưng nghe đến vế sau, cậu không ngần ngại đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Không rời nhau!
Đây là lời hứa cậu dành cho Cố Ly Yếm.
Tay người đàn ông to lớn hơn cậu rất nhiều, lòng bàn tay không có vết chai cứng nhưng thô ráp hơn, khi nắm chặt có thể cảm nhận được sự khô ráo, ấm áp... và một cảm giác an toàn nồng đậm.
Cậu đã từng dắt tay những "ấu tể" khác, thậm chí ngay vừa rồi còn bị Ôn Lạc cưỡng ép nắm lấy, nhưng chưa một ai mang lại cảm giác "điện giật" kỳ lạ này. Quý Từ nhịn không được siết chặt tay anh hơn một chút.
Họ chậm rãi xuyên qua màn sương. Khu rừng vốn rõ mồn một nay bị sương mù che khuất, cậu chỉ có thể bám sát lấy Cố Ly Yếm.
Cứ như gà con đi theo gà mẹ vậy, thân phận của hai người hình như bị đảo ngược rồi. Vậy Cố Ly Yếm chính là "gà mẹ". Bị ý nghĩ trong đầu làm cho buồn cười, Quý Từ nhịn không được cười thành tiếng.
Cố Ly Yếm: "Hửm?"
Quý Từ khẽ đung đưa bàn tay đang nắm. Cố Ly Yếm quay đầu lại:
"Mệt rồi sao? Ta cõng cậu nhé."
Quý Từ lắc đầu.
Thế nhưng đối phương lại nhạy bén nhận ra tốc độ của cậu đã chậm lại. Cố Ly Yếm nói:
"Đột nhiên thấy đói bụng quá, chúng ta ăn chút gì rồi đi tiếp."
Ở đây còn cái gì ăn sao?
Quý Từ tò mò nhìn anh. Cố Ly Yếm cầm lấy cành cây trên tay cậu, vẽ một vòng tròn dưới chân cậu.
"Ta đi tìm chút đồ mà con người có thể ăn được cho cậu. Màn sương này có vấn đề, cậu tuyệt đối đừng rời khỏi vòng tròn này. Một khi đi lạc là sẽ có chuyện đấy."
Quý Từ chớp mắt: Chúng ta sẽ bị lạc sao?
"Không." Khóe môi Cố Ly Yếm khẽ nhếch: "Không phải vấn đề đó. Nếu cậu lạc mất, 'có chuyện' sẽ là cả khu rừng này đấy."
Bảo vật mà biến mất, anh chẳng ngại dùng Long diễm thiêu rụi cả nơi này đâu. Còn về vấn đề chiến tranh chủng tộc?
Chẳng quan trọng bằng Quý Từ. Cố Ly Yếm vươn tay xoa đầu Quý Từ một cái, rồi xoay người biến mất vào màn sương.
Quý Từ ngơ ngác chạm lên đầu mình, rồi lại cúi xuống. 101 lo lắng bay tới, ló đầu ra nhìn trộm.
Khóc thật rồi à?
Không khóc. Đập vào mắt hệ thống là hình ảnh ký chủ đang nhịn không được mà nhảy chân sáo, đôi mắt cong tít lại vì vui sướng.
101 lại bắt đầu thở dài vắn dài dài: 【 Xong rồi, ta cũng xong đời rồi. Ký chủ to xác thế này mà bị ác long câu đi mất rồi. 】