Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 125
Hai chữ cuối còn chưa viết xong, Mê Túng đột ngột từ bên ngoài bước vào, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Giờ lành đã đến."
Các trưởng lão vội vàng đứng dậy. Mê Túng nắm lấy tay Quý Từ, nở một nụ cười với cậu:
"Đi thôi, cậu chính là nhân vật chính quan trọng nhất ngày hôm nay."
【 Ký chủ!! 】 101 gần như là vừa lăn vừa bò lao tới.
101 cảm nhận được bầu không khí quái dị này, nên ngay khoảnh khắc các trưởng lão nhắc đến "Khế ước", nó đã tự động đi điều tra mà không đợi ký chủ nhắc nhở.
Kết quả tra được khiến hệ thống suýt chút nữa thì bị treo máy vì kinh sợ.
Quý Từ chớp chớp mắt hỏi thăm. 101 run lẩy bẩy:
【 Tộc Tinh Linh chỉ có một loại khế ước trói buộc hai người duy nhất, đó chính là "Vĩnh Đính Khế Ước" nhận được chúc phúc từ Mẫu Thụ. Cái này... cái khế ước này nếu dịch sang khái niệm của xã hội loài người thì chính là... 】
Hệ thống tạm dừng một chút, nhắm mắt hô lớn: 【 KẾT HÔN! 】
Oành!
Quý Từ cảm thấy đầu óc mình như nổ tung, tiếng ù ù vang lên liên hồi.
Từ lúc tỉnh lại đến giờ, mọi điều quái gở đều đã có lời giải đáp. Từ thái độ kỳ lạ của các tinh linh, bộ y phục hoa lệ cậu đang mặc, cho đến quy tắc "không được gặp mặt trước khi tuyên thệ"... Tất cả, nếu nhìn dưới góc độ một đám cưới, đều trở nên hợp lý đến lạ lùng.
Duy chỉ có một điều không hợp lý: Đối tượng kết hôn lại là cậu!!
Quý Từ cúi đầu nhìn bản thân. Ừm, chắc là không đến mức bị hiểu lầm thành con gái đâu.
Xem ra cái chủng tộc không cần tự mình sinh con này có độ bao dung về giới tính và chủng tộc cao thật đấy. Nhưng hệ thống lại khóc không ra nước mắt:
【 Ký chủ, trọng điểm không phải cái đó đâu! 】
Quý Từ hơi khựng lại, trong lòng bất đắc dĩ đáp lại: 【 Sao ngươi lại sợ hãi như thể chính ngươi là người phải đi kết hôn thế? 】
101 sợ Quý Từ không hiểu mức độ nghiêm trọng, nó cuống cuồng xoay vòng vòng:
【 Khế ước Tộc Tinh Linh một khi được Mẫu Thụ chúc phúc, nghĩa là quy tắc của thế giới này đã công nhận đoạn quan hệ đó.】
【Đến lúc đó, dù nhiệm vụ hoàn thành người muốn quay về, cũng sẽ bị bên kia khế ước trói chặt không thể rời đi đâu! QAQ Ký chủ không sợ phải ở lại đây vĩnh viễn sao? 】
Quý Từ vẫn không dừng bước, chỉ nhàn nhạt đáp lại trong ý thức: 【 Ta không sợ. 】
...
Mãi đến khi bước ra khỏi kiến trúc thuần trắng xa hoa kia, Quý Từ mới nhận ra họ vẫn luôn ở sâu trong lãnh địa Tinh Linh — khu vực Thánh địa.
Tinh linh Mẫu Thụ nằm chính giữa Thánh địa, chỉ cần băng qua khu rừng này là có thể nhìn thấy cây mẹ đã bảo hộ tộc nhân suốt vạn năm.
Hôm nay, rõ ràng là trừ "tân nương" ra thì cả Tộc Tinh Linh đều đã được thông báo. Những tinh linh có địa vị từ khắp nơi trên thế giới đều đổ về đây để chứng kiến nghi lễ của Đại tư tế. Dọc con đường ngắn ngủi, đâu đâu cũng là những ánh mắt tò mò.
Quý Từ thầm cảm thấy may mắn vì bộ y phục rườm rà này có dải che mặt kết bằng những viên đá quý nhỏ, che đi nửa khuôn mặt dưới.
Nó giúp cậu giấu đi biểu cảm muốn trốn tránh lúc này, cũng bớt đi cảm giác bị nhìn ngó như động vật quý hiếm.
"Tới rồi, chúng ta cần tuyên thệ cầu phúc ở đây."
Vị trưởng lão dẫn đầu dừng lại. Quý Từ căng da đầu bước lên trước dưới sự chú ý của mọi người.
Ánh mắt cậu vượt qua đám đông, nhưng không thấy Mẫu Thụ đâu mà chỉ thấy một màn sương mù khổng lồ che chắn trước mặt. Nữ trưởng lão chủ động giải thích:
"Mẫu Thụ là tồn tại quan trọng nhất. Muốn gặp người, trước hết phải cầu phúc. Nếu không có sự đồng ý của người, sương mù sẽ đẩy kẻ xâm nhập ra ngoài."
Việc cầu phúc phải do Đại tư tế thực hiện, đó là lý do địa vị của Ôn Lạc tối cao đến thế. Đột nhiên, trưởng lão ngẩng đầu nói:
"Hắn tới rồi."
Không gian xôn xao hẳn lên. Các tinh linh nhìn Ôn Lạc với ánh mắt sùng bái không khác gì fan gặp thần tượng.
Quý Từ định tìm bóng dáng y thì mắt đột nhiên tối sầm, một dải lụa mềm mại đã che khuất tầm nhìn của cậu.
Giọng Mê Túng khàn khàn vang lên: "Trước khi tuyên thệ, hai bên không được nhìn thấy nhau."
Quý Từ nắm chặt tay rồi lại buông lỏng, mặc cho gã hành động. Mê Túng thì thầm đầy ẩn ý:
"Vận khí của cậu tốt lắm, trở thành bạn lữ của đại nhân Ôn Lạc, cậu sẽ được tận mắt chứng kiến 'Tân thế giới' ra đời."
Tân thế giới?
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay đã bị ai đó nắm lấy. Lực đạo ôn nhu nhưng không thể kháng cự. Cậu lập tức nhận ra là ai.
"Xin lỗi, để người phải đợi lâu rồi."
Giọng Ôn Lạc vẫn thanh khiết và êm tai như thế, mang theo năng lực chữa lành tâm hồn.
Nhưng Quý Từ lúc này chỉ thấy chỗ bị y nắm trở nên lạnh lẽo. Giọng trưởng lão vang lên từ hư không:
"Lễ ký kết khế ước... bắt đầu."
Những lời cổ văn huyền bí thốt ra, không gian lặng ngắt như tờ, chỉ còn nghe thấy một tiếng tim đập rõ mồn một.
Quý Từ mất đi thị giác nên thính giác trở nên nhạy bén vô cùng. Cậu nghe rõ nhịp tim của Ôn Lạc, và nghe thấy cả từ đằng xa... tiếng cánh rồng xé toạc không trung, tiếng đuôi rồng quật nát tầng mây.
Âm thanh đó, cậu thuộc lòng từng chút một. Quý Từ khẽ nhếch môi, lặng lẽ đếm ngược trong lòng:
3, 2... 1.
"A! Cái gì thế kia!"
"Rồng!? Là LONG TỘC!!?"
"Chẳng phải Long tộc đã tuyệt chủng rồi sao!? Tại sao lại có rồng xâm nhập Thánh địa Tinh Linh!"
Đám đông hoảng loạn khi bóng đen khổng lồ bao phủ lên trên. Cảm giác áp bách nghẹt thở đè nặng lên từng tinh linh. Đến cả các trưởng lão cũng lộ vẻ kinh hoàng.
"Long tộc! Ngươi đến đây có mục đích gì!"
Quý Từ nghe thấy tiếng trưởng lão giận dữ chất vấn, và ngay sau đó, giọng nói trầm thấp quen thuộc nhất vang lên. Cố Ly Yếm rủ đôi mắt vàng xuống, nhìn chăm chằm vào "đám cưới" bên dưới:
"Ta tới... để cướp hôn."