Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 120: Sự mất tích và Kế hoạch lấy thân nhập cục
Khi Quý Từ tỉnh lại từ bóng tối mênh mông, phản ứng đầu tiên của cậu là rụt tay lại trước mặt.
Lần này, cậu rút tay về vô cùng thuận lợi, không có bất kỳ xiềng xích hay sự trói buộc nào.
Trận xích sắt lần trước đã để lại bóng ma tâm lý không nhỏ, cũng may sau khi thân phận bị vạch trần hoàn toàn, đối phương không còn dùng đến thủ đoạn đó để vây khốn cậu nữa.
Xung quanh vẫn là một mảnh xa lạ, nhưng căn phòng này hiển nhiên không phải là một nơi ẩn thân tạm bợ.
Nó không chỉ xa hoa tột bậc mà khắp nơi còn đầy rẫy những phù văn kỳ quái. Càng quan sát căn phòng, Quý Từ càng cảm thấy kinh ngạc.
Sự trang hoàng và rộng lớn của nơi này khiến cậu hoài nghi không biết mình có đang ở trong phòng của một vị vương hầu quý tộc thế kỷ trước, hay là trong một tòa lâu đài cổ nào đó.
Ngay cả chiếc giường lớn bên dưới cũng được lót không biết bao nhiêu lớp đệm mềm mại.
Lần cuối cùng nhìn thấy một căn phòng xa hoa thế này là ở trang viên trăm năm tuổi của Els, chỉ có điều một đen một trắng, phong cách trang hoàng của hai nơi có sự đối lập mãnh liệt.
Quý Từ thậm chí còn lo ngại nếu cứ nhìn chằm chằm vào đống đồ đạc trắng toát này lâu thêm chút nữa, mắt cậu sẽ đau nhức mất.
Đột nhiên, có thứ gì đó động đậy trong túi áo cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Quý Từ không bị dọa sợ, trái lại cậu vô cùng cẩn thận bế một "khối đen nhỏ" ra khỏi túi.
Khối đen nhỏ ấy tỏ vẻ ủy khuất vô cùng, nó cọ cọ vào đầu ngón tay cậu, rồi lại bất mãn vỗ vỗ đôi cánh nhỏ.
Quý Từ vuốt ve lớp vảy cứng cáp trên người nó, mang theo ý vị dỗ dành và cảm kích. Cậu biết nhóc con này đã phải nhẫn nhịn đến mức nào.
Với tư cách là phân thân của Cố Ly Yếm, ngay khoảnh khắc Ôn Lạc bước vào phòng, khối đen nhỏ vốn luôn bảo vệ bên người cậu đã hận không thể lao ra tấn công ngay lập tức.
Dù chỉ là phân thân, nhưng là thành viên của chủng tộc đứng đầu về sức chiến đấu — Long tộc, nó tuyệt đối không thể để Ôn Lạc mang Quý Từ đi một cách thuận lợi như vậy, ít nhất cũng có thể trì hoãn cho đến khi bản thể kịp trở về.
Thế nhưng, nó đã không có bất kỳ hành động nào, thậm chí cố ý hạ thấp sự tồn tại của mình xuống mức tối đa, thu nhỏ từ kích cỡ bàn tay xuống chỉ còn năm centimet.
Tất cả chỉ vì đó là ý nguyện của Quý Từ. Nó tuân thủ ý nguyện của Quý Từ một cách vô điều kiện, thậm chí sự ưu tiên này còn cao hơn cả mệnh lệnh từ bản thể.
Ngay khi Ôn Lạc bước vào phòng, Quý Từ đã vỗ vỗ vào túi áo ra hiệu cho nó phải ngoan ngoãn đợi.
Sau đó khi bị dồn vào đường cùng, Quý Từ cũng nhân lúc Ôn Lạc không chú ý mà gõ nhẹ vào túi, yêu cầu nó tuyệt đối không được cử động.
Lúc đầu cậu chỉ lo lắng các ấu tể sẽ đánh nhau, nhưng khi thân phận của Ôn Lạc bị lộ tẩy, Quý Từ đã thay đổi ý định.
Cậu muốn lấy thân mình làm mồi nhử (lấy thân nhập cục).
Khối đen nhỏ dù tức giận nhưng không nỡ phát hỏa trước mặt Quý Từ, chỉ có thể như một chú mèo nhỏ khẽ cắn vào ngón tay cậu để bày tỏ sự quyến luyến.
Lực cắn vốn có thể dễ dàng nghiền nát sắt thép ấy, lúc này đến cả một vết răng nhạt màu cũng không để lại.
Quý Từ cảm thấy có lỗi, cậu biết lựa chọn của mình đã làm khó nhóc con này, và cả bản thể của nó nữa. Chắc chắn lúc này Cố Ly Yếm và những người khác đang vô cùng sốt ruột bên ngoài.
Nhưng khi đó vết nứt thời không đã mở ra, dù cậu có kéo dài thời gian chờ cứu viện tới, thì với tư cách là Đại tư tế của Tộc Tinh Linh, Ôn Lạc chắc chắn sẽ có hậu chiêu để rút lui an toàn vào không gian đó.
Nếu lần này lại để y chạy mất, không biết phải đợi đến bao giờ mới có cơ hội bắt được y lần nữa.
Hậu quả nghiêm trọng nhất là sẽ dẫn phát mâu thuẫn gay gắt giữa các chủng tộc — đây chính là điều Quý Từ không muốn thấy nhất.
Bất kể ý chí của Ôn Lạc có đại diện cho Tộc Tinh Linh hay không, việc kẻ chủ mưu đứng sau vụ Tạp Huyết Chủng lại có quan hệ với Đại tư tế Tộc Tinh Linh là một sự thật kinh khủng.
Là những bên chịu hại, Lang tộc, Nhân tộc và Huyết tộc tuyệt đối không đời nào dễ dàng buông tha cho Tộc Tinh Linh.
Một khi xuất hiện tình trạng các chủng tộc liên hợp thảo phạt một chủng tộc khác, cán cân cân bằng và kiềm chế bấy lâu nay sẽ hoàn toàn bị phá vỡ.
Tất cả những điều này, ngay từ khoảnh khắc nhận ra thân phận thật sự của Ôn Lạc, Quý Từ đã lập tức xâu chuỗi được những mối liên lụy sâu xa và lợi hại bên trong. Cậu đã đưa ra một quyết định mà cái giá phải trả có lẽ chỉ là sự hy sinh của chính mình.
Cậu nghĩ tới Hoa Hoa, cô bé Tinh Linh đáng yêu, tinh nghịch lại lương thiện. Trong xã hội loài người, những Tinh Linh như cô bé không chỉ có một.
Một khi bị nhắm vào, tất cả bọn họ sẽ bị buộc phải rời bỏ nơi đang sinh sống để quay về lãnh địa Tinh Linh xa xôi.
Cậu còn nghĩ tới mọi người ở Cục Quản lý Dị Đoan. Hòa bình chủng tộc là nỗ lực duy trì suốt trăm năm qua của biết bao nhiêu người, cả bản Hiệp ước Hòa bình xuất hiện từ thế kỷ trước nữa, tất cả đều có nguy cơ đổ sông đổ biển.
Thế giới gốc của Quý Từ vốn là một thời đại hòa bình với khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc sau chiến tranh, vì vậy cậu càng không thể chấp nhận một vị diện tràn ngập khói lửa.
Đúng như lời hệ thống đã nói, một vị diện như vậy chỉ có nước đi tới diệt vong.
Diệt vong...
Đồng tử Quý Từ co rụt lại, sắc mặt cậu tái nhợt, trông vô cùng đáng thương. Lời hệ thống nói lúc lần đầu gặp mặt lại văng vẳng bên tai:
Những ấu tể của cậu, một trong số đó chính là kẻ phản diện cuối cùng sẽ khiến thế giới này hủy diệt.
Tạp Huyết Chủng... kích động mâu thuẫn giữa Huyết tộc và Nhân tộc... dược hiệu mở rộng khiến ngay cả Lang tộc cũng bị ảnh hưởng, trở thành những quái vật nửa lang nửa huyết...
Nếu không phải Els và Thẩm Cảnh Huyên nghe theo lời cậu mà phối hợp với Cục Dị Đoan điều tra, chứng minh Lang tộc và Huyết tộc không có dã tâm khơi mào chiến tranh; nếu không phải bọn họ vì muốn báo thù cho cậu mà sẵn sàng phá vỡ rào cản chủng tộc để liên thủ bắt giữ Mê Túng, thì những mâu thuẫn được cố ý tạo ra kia đã nhanh chóng lan rộng.
Đến cuối cùng, mọi thứ sẽ thực sự đi theo hướng hệ thống tiên đoán: Toàn chủng tộc hỗn chiến, vị diện hủy diệt.
Quý Từ đột nhiên nhìn về phía 101, cậu há miệng định nói nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
101 khẩn trương nhìn ký chủ đang có biểu hiện bất thường, nó sợ đến mức sắp phai cả màu: 【
Ký chủ, giọng của người sao thế này? 】