Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 123
Quý Từ lần đầu tiên nhận ra khả năng giao tiếp lại là chuyện quan trọng đến thế. Cậu há miệng nhưng không cách nào thốt nên lời, kết hợp với đôi mắt to tròn đen láy đang hơi ươn ướt, trông cậu lúc này thực sự đáng thương vô cùng.
Nàng tinh linh vội vàng đưa quần áo cho cậu: "Cậu mau đi thay đi. Nhân loại đáng thương, rời xa đại nhân Ôn Lạc chắc hẳn cậu đang cảm thấy bất an lắm đúng không?"
Bắt lấy từ khóa quan trọng, Quý Từ nhanh chóng khoa tay múa chân vài cái.
Nàng tinh linh ngạc nhiên: "Cậu đang hỏi đại nhân Ôn Lạc đi đâu sao?"
Đọc hiểu rồi!
Quý Từ vội vã gật đầu.
Hai nàng tinh linh nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc:
"Chẳng lẽ cậu không biết, trước khi Cổ pháp Tuyên thệ bắt đầu, hai bên là không được phép gặp mặt sao?"
Cổ pháp Tuyên thệ?
Đó lại là cái thứ gì nữa...
Chân mày Quý Từ nhíu chặt, nhưng chưa kịp để cậu ra hiệu thêm, cậu đã bị đẩy vào một căn phòng nhỏ cùng với bộ y phục.
Nhìn bộ quần áo có chút kỳ quái trên tay, Quý Từ thở dài thườn thượt, thôi thì cứ làm theo ý họ mà mặc vào đã. Ít nhất hiện tại cậu vẫn an toàn, còn tốt hơn nhiều so với việc phải ở cạnh "quả bom hẹn giờ" mang tên Ôn Lạc kia.
Với trạng thái trước đó của y, cậu thực sự sợ y sẽ làm ra chuyện gì điên rồ.
Quý Từ đang thay đồ được một nửa thì đột nhiên thấy sống lưng lành lạnh, cậu nheo mắt nhìn sang bên cạnh.
Cục than đen: (o.o)
Quý Từ: (...)
Quý Từ giơ tay chỉ mạnh về phía sau: Xoay người lại mau!
Vốn dĩ cậu không đề phòng nhiều như vậy, nhưng đây lại là phân thân của Cố Ly Yếm.
Chẳng hiểu sao, cứ nghĩ đến việc nhóc con này là một phần của Cố Ly Yếm, là lớp vảy rụng xuống từ người anh, cậu lại cảm thấy gò má mình nóng bừng lên.
"Cục than đen" vốn luôn thấu hiểu ý chủ nhân nay đột nhiên như bị thiểu năng trí tuệ, cứ trân trân nhìn cậu bằng đôi mắt hạt đậu màu kim loại.
Quý Từ đành phải tự tay xoay nó lại, dùng ngón tay gõ gõ lên đầu nó, ý bảo không được phép nhìn lén.
Cục than đen vươn cái đuôi nhỏ che mắt lại, gật gật đầu, nhiệt độ cơ thể nó bỗng cao hơn bình thường một chút.
Mất hơn mười phút Quý Từ mới mặc xong bộ y phục rườm rà này. Qua gương, cậu cuối cùng cũng nhìn rõ toàn cảnh của nó.
Đó là một chiếc trường bào màu trắng tinh khôi với vô số chi tiết phức tạp. Lẽ ra thiết kế trường bào nên lấy sự giản đơn làm chủ đạo, nhưng bộ này lại khảm kim cương và thêu phù văn trang trọng.
Điểm kỳ lạ là ở hai bên hông lại có thiết kế khoét rỗng, lấp ló vòng eo mảnh khảnh, những sợi chỉ bạc nơi vạt áo tỏa ra luồng lưu quang lung linh theo mỗi nhịp di chuyển.
Không thể phủ nhận bộ đồ này cực kỳ tinh mỹ và quý giá, mang đậm hơi thở thánh khiết đặc trưng của Tộc Tinh Linh, lại còn vừa vặn một cách lạ lùng, cứ như thể được may đo riêng cho cậu vậy.
Quý Từ soi gương, cảm giác mình giống như một con búp bê đang được người ta dày công trang điểm.
Nghe thấy động tĩnh, khối đen nhỏ sột soạt quay đầu lại. Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, nó liền đờ người ra. Quý Từ chú ý thấy sự bất thường, bèn vươn tay bế nó lên.
Khối đen nhỏ nhìn Quý Từ ở khoảng cách gần, đột nhiên trở nên ngượng ngùng xoắn xuýt, cái đuôi cuốn chặt lấy cổ tay cậu không chịu buông.
Quý Từ nghiêng đầu, trong lòng bỗng lóe lên một tia linh cảm. Cậu đọc hiểu được ý tứ của nhóc con này.
Đây là đang đòi khen thưởng.
Tâm trạng vốn đang ở dưới đáy vực của Quý Từ bị bộ dạng này làm cho bật cười.
Cậu không khỏi nhớ tới Hắc Long trước kia, mỗi lần làm được việc tốt đều chờ đợi được khen ngợi y hệt thế này. Đúng là phân thân, dù hình dáng khác biệt nhưng thần thái thì không lẫn đi đâu được.
Hôm nay khối đen nhỏ thực sự rất ngoan, không chỉ giữ lời không nhìn lén, mà quan trọng nhất là nó đã kìm nén bản năng để ở bên cạnh bảo vệ cậu, giúp cậu thực hiện kế hoạch ẩn mình.
Nhưng bây giờ cậu không thể nói chuyện, khen thưởng thế nào đây?
Quý Từ suy nghĩ một chút, bế khối đen nhỏ lên trước mặt, đôi mắt cong cong ý cười, cậu cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên người nó một cái.
Cậu không hề nhận ra rằng, ngay khoảnh khắc môi cậu chạm xuống, đôi mắt của khối đen nhỏ lóe lên một tia kim quang rực rỡ, đồng tử biến thành hình dựng đứng.
Chỉ là một nụ hôn, nhưng lớp vảy trên người nó suýt chút nữa là nổ tung vì kích động.
...
Cố Ly Yếm đột ngột rút lại thần trí. Đôi mắt vàng vốn hơi trống rỗng nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng, bất cận nhân tình thường thấy, chỉ có điều... vành tai anh đỏ rực lên trong tích tắc.
Els đứng bên cạnh, giọng nói hiếm khi mất đi vẻ bình tĩnh mà nhuốm màu hoảng loạn:
"Anh đã kết nối được với phân thân rồi phải không?"
"Ừ."
Cố Ly Yếm rũ mắt, vươn tay chạm nhẹ vào gò má mình.
Els không nhận ra sự dị thường ấy, anh sốt ruột đến mức nhe cả răng nanh, đôi mắt đỏ rực:
"Thấy Phụ Thần chưa? Người đang ở đâu!"
Giọng nói của Cố Ly Yếm trở nên lạnh lẽo thấu xương, mang theo sát ý không hề che giấu:
"Tộc Tinh Linh. Thánh địa Mẫu Thụ."