Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 127
Sắc mặt các trưởng lão lập tức thay đổi. Từ chỗ lỗi lầm đơn phương của Long tộc, giờ đây đã biến thành lỗi của cả hai bên.
Thậm chí Tộc Tinh Linh còn là bên sai trái hơn, vì mọi chuyện đều do họ khơi mào. Ai cũng biết Long tộc đang bên bờ vực tuyệt chủng, nên việc họ coi trọng long duệ là điều hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Bất kể xét từ phương diện nào, chuyện này một khi truyền ra ngoài đều sẽ khiến Tộc Tinh Linh vốn thanh cao, không tranh với đời lập tức rơi vào cảnh bị muôn người chỉ trích.
Nếu các chủng tộc khác tham gia phê phán, họ sẽ trở thành tội nhân dưới nòng súng của dư luận.
Nữ trưởng lão mấp máy môi mấy lần, cuối cùng nhìn về phía Ôn Lạc — kẻ vẫn đang im lặng không một lời giải thích — với ánh mắt đầy thất vọng.
Dù bà không mấy thiện cảm với nhân loại, nhưng Quý Từ cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi.
Tuy ở xã hội loài người đã coi là thành niên, nhưng trong mắt bà, cậu hoàn toàn vẫn chỉ là lứa tuổi ấu tể, trông lại sạch sẽ ngoan ngoãn.
Chính vì thế, sau khi gặp Quý Từ, bà mới thay đổi định kiến. Nhưng giờ đây bà lại đột nhiên bị thông báo rằng:
Hóa ra đối phương không hề tự nguyện, mà là bị vị Đại tư tế vốn được coi như ánh trăng sáng của Tộc Tinh Linh cưỡng ép.
Cảm giác hổ thẹn lập tức dâng trào trong lòng bà.
Ôn Lạc lúc này chẳng thèm nhìn họ lấy một lần, dường như y không hề thấy hành động của mình có vấn đề ở đâu, cũng hoàn toàn chẳng bận tâm xem cách làm này sẽ ảnh hưởng lớn thế nào đến Tộc Tinh Linh.
Các trưởng lão cảm thấy không thể tin nổi, vị Đại tư tế vốn luôn hoàn mỹ cưỡng lại có thể làm ra loại chuyện này mà không hề có nửa điểm hối lỗi.
Thấy tiếng bàn tán xôn xao của các tinh linh xung quanh càng lúc càng lớn, trưởng lão buộc phải đứng ra:
"Tư tế Ôn Lạc, sao con có thể..."
"Có vấn đề gì sao?"
Ôn Lạc rốt cuộc cũng chuyển ánh mắt về phía họ. Ánh mắt y nặng nề, hoàn toàn trái ngược với vẻ từ bi mang đậm thần tính thường ngày. Đôi mắt ấy giờ đây trống rỗng, không chút thần thái.
Các tinh linh tức khắc im bặt, như thể cả tập thể bị nhấn nút tắt tiếng. Họ bị dọa sợ rồi. Một Ôn Lạc u ám, mang theo sát ý không phân biệt đối tượng như thế này là điều họ chưa từng thấy bao giờ.
"Đương nhiên là có vấn đề!"
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên giữa đám đông tinh linh đang chết lặng. Quý Từ kinh ngạc nhìn sang, quả nhiên thấy Tiểu Hoa đang thở hổn hển.
Cô nàng không biết lấy tin tức từ đâu, trên người vẫn còn đeo thẻ công tác của Cục Quản lý Dị Đoan chưa kịp tháo, cứ thế lao thẳng vào đây, vừa vặn nghe được toàn bộ vế sau của câu chuyện.
Chỉ mất hai phút để hình tượng Ôn Lạc trong lòng cô sụp đổ hoàn toàn, nhưng rõ ràng chấn động này vẫn là quá lớn, đến mức giọng nói của cô cũng run rẩy. Tiểu Hoa đỏ hoe mắt, vẫn kiên quyết đứng ra hét lớn về phía Ôn Lạc:
"Cậu ấy là một con người có ý chí tự do! Cho dù... cho dù là đại nhân Ôn Lạc đi chăng nữa, anh cũng không thể lờ đi suy nghĩ thật sự của cậu ấy!"
Tiểu Hoa...
Quý Từ nhớ tới một Tiểu Hoa từng nhìn Ôn Lạc với ánh mắt sùng bái và kính trọng tột cùng tại buổi biểu diễn; lại nhớ tới một Tiểu Hoa khi Tạp Huyết Chủng xuất hiện đã lập tức thoát khỏi thân phận người hâm mộ, đeo thẻ ngành để bắt đầu sơ tán đám đông. Hình ảnh đó dần trùng khớp với Tiểu Hoa lúc này.
Có tinh linh nhỏ giọng nhắc nhở Tiểu Hoa không nên đắc tội Đại tư tế, nhưng cô không hề có ý định lùi bước.
Quý Từ nở một nụ cười trấn an, muốn biểu đạt rằng mình không sao, nhưng điều đó chỉ khiến hốc mắt Tiểu Hoa càng thêm chua xót, nước mắt chực trào ra.
Cô định nói gì đó với Quý Từ, nhưng chưa kịp thốt nên lời thì Quý Từ đã cảm thấy bên hông thắt chặt.
Một chiếc đuôi rồng bất ngờ quét tới, quấn lấy cậu đưa thẳng lên lưng rồng. Bên dưới truyền tới tiếng hét chói tai, không rõ các tinh linh đang sợ hãi hay phẫn nộ, nhưng bên tai cậu lúc này đã bị tiếng vỗ cánh của rồng bao phủ hoàn toàn.
Cảnh vật trước mắt Quý Từ thay đổi chóng mặt. Đến lúc này cậu mới nhận ra lần trước ngồi trên lưng rồng, đối phương đã bay dịu dàng đến nhường nào.
Còn hiện tại, rồng đang bay trong cơn thịnh nộ, tốc độ nhanh đến mức cậu chẳng nhìn rõ thứ gì, chỉ biết đôi cánh rồng vẫn cố ý che chắn gió cho mình, không để gió tạt đau mặt.
Quý Từ vỗ vỗ lên lưng Cố Ly Yếm. Đối phương liếc nhìn cậu một cái rồi xoay người lao thẳng vào màn sương mù dày đặc.
Chưa kịp để Quý Từ nhìn rõ thực tại, đối phương đã biến trở lại hình người. Thân hình cao lớn vẫn ôm chặt lấy cậu không buông, thậm chí còn vùi đầu vào cổ cậu, hơi thở ấm áp phả xuống làn da, tựa như một chú chó lớn đang chịu ủy khuất.
Quý Từ đột nhiên nghĩ đến sự so sánh này, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu vừa khẽ cong khóe mắt thì nghe thấy giọng nói trầm đục của người đàn ông truyền đến:
"Ta nói sai rồi."
"?"
Quý Từ không phát ra tiếng, chỉ có thể nghi hoặc chớp mắt.
Cố Ly Yếm ngẩng đầu lên, trong đôi đồng tử vàng rực rỡ hơn cả vàng ròng lúc này chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của cậu:
"Câu 'đoạt lại bảo vật của ta' là ta nói sai. Cậu không phải là món đồ sưu tầm của ta."
Cố Ly Yếm cúi đầu, hơi thở của hai người gần như giao hòa vào nhau ở khoảng cách cực gần:
"Phải nói là... Ta chính là vật sở hữu của cậu mới đúng."
Cậu là trân bảo, còn ta là rồng của cậu.