Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 112: Che chở – "Ta tin tưởng phán đoán của anh ấy"
Sự hoảng loạn trong tưởng tượng không hề xuất hiện, Cố Ly Yếm thậm chí chẳng buồn ban cho họ một ánh mắt dư thừa. Anh chỉ yên lặng nhìn Quý Từ một hồi rồi mới điềm tĩnh giải thích:
"Xé rách thời không đúng là sức mạnh của Long tộc, nhưng điều đó không có nghĩa là kẻ sử dụng năng lực này nhất định phải là Long tộc."
Quý Từ hỏi lại: "Ý anh là ngoài Long tộc ra, còn chủng tộc khác cũng có thể nắm giữ sức mạnh này sao?"
Cố Ly Yếm gật đầu: "Ừm, ta chỉ có thể bảo đảm chuyện này tuyệt đối không liên quan đến Long tộc."
Thẩm Cảnh Huyên không hề bị lay chuyển, con ngươi thú tính của hắn co rút lại:
"Phụ thân, hắn đang lừa người đấy."
Els hiếm khi yên lặng, anh ta đăm chiêu nhìn Quý Từ, trong lòng lờ mờ đoán được điều gì đó. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Quý Từ chính là một sự che chở công khai:
"Ta tin tưởng phán đoán của anh ấy."
Gương mặt Thẩm Cảnh Huyên lộ rõ vẻ không vui, nhưng nhìn vào mắt Quý Từ, hắn lại chẳng thể thốt ra lời phản bác nào quá gay gắt.
Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt hung tợn lườm Cố Ly Yếm, đôi tai sói trên đầu dựng đứng lên vì cảnh giác cao độ.
Sau khi vất vả ngăn cản một cuộc ẩu đả sắp nổ ra, Quý Từ vừa thở phào một cái liền cảm thấy một cơn mệt mỏi ập đến, gương mặt cậu nhanh chóng lộ rõ vẻ đuối sức. Els rất có phong độ tiến lên một bước:
"Phụ Thần, con đã chuẩn bị xe rồi, giờ chúng ta về nghỉ ngơi thôi."
Thẩm Cảnh Huyên liếc anh ta một cái rồi hừ lạnh, nhưng lần này không phản bác.
Quý Từ khẽ đáp: "Ừm."
Ayer Ice vốn vẫn đợi lệnh ở gần đó lập tức lái xe tới. Quý Từ vừa mới ngồi vào trong, Thẩm Cảnh Huyên và Els đã bắt đầu phân cao thấp xem ai sẽ là người được ngồi cạnh cậu.
Thế nhưng, chưa đợi hai kẻ kia phân thắng bại, Cố Ly Yếm đã nhanh chân chiếm lĩnh tiên cơ, ngồi vào hàng ghế sau ngay sát bên cạnh Quý Từ. Anh hỏi:
"Ta có thể cùng em trở về không?"
Dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu của anh lại mang đầy tính khẳng định. Anh biết Quý Từ sẽ không từ chối mình.
Quả nhiên Quý Từ không hề do dự mà gật đầu. Hai kẻ ở ngoài xe vốn đang định dùng ánh mắt gi.ết người cũng đành tức tối "tắt lửa".
Một kẻ ngồi vào ghế phụ, một kẻ trực tiếp cầm lái, điểm chung duy nhất là ánh mắt họ nhìn vào gương chiếu hậu đều tóe lên sát ý lạnh lẽo khi nhìn thấy "kẻ nào đó" ở phía sau.
Đỉnh điểm của sự phẫn nộ là khi họ nhìn thấy vị dưỡng phụ nhỏ của mình vì quá buồn ngủ mà gật gù vài cái, sau đó tự nhiên dựa đầu vào vai người đàn ông kia mà thiếp đi.
Cố Ly Yếm dường như cảm nhận được điều gì đó, anh ngước mắt lên đối diện với họ qua gương chiếu hậu, khóe môi dường như khẽ nhếch lên một cách đầy khiêu khích trong thoáng chốc.
Thẩm Cảnh Huyên: "..."
Els: "..."
Giây phút này, sự chán ghét lẫn nhau giữa hai kẻ đó hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự đồng lòng nhắm vào một kẻ thù chung.
Họ hận không thể lao vào gi.ết ch.ết anh ngay lập tức để thay thế vị trí đó. Nhưng ý nghĩ thì cũng chỉ là ý nghĩ, Quý Từ muốn nhìn thấy họ hòa thuận, vậy nên ít nhất là ở nơi Quý Từ có thể thấy, họ tuyệt đối sẽ không động thủ. Một sự cân bằng vi diệu cứ thế được duy trì.
Khi xe dừng hẳn, Cố Ly Yếm trực tiếp bế Quý Từ xuống xe. Thanh niên chỉ lẩm bẩm một câu ngái ngủ không thoải mái rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc nồng trong mùi hương mận đen (Black Plum) quen thuộc.
Cái đuôi sói của Thẩm Cảnh Huyên quẫy mạnh đầy khó chịu, hắn vừa định lên tiếng thì đã bị Els ngăn lại. Đôi mắt đỏ của Els lạnh lùng nhưng lý trí hơn:
"Đừng làm thức giấc Phụ Thần."
Thẩm Cảnh Huyên hậm hực để lộ răng nanh trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.
Quý Từ không biết rằng trong lúc ngủ, mình đã vô tình ngăn chặn một trận đại chiến có thể làm đảo lộn cả thành phố.
Trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy có người bế mình, mở cửa nhà một cách thông thạo rồi đặt cậu xuống giường. Mùi hương mận đen ấy vẫn không hề tan biến, cứ như hình với bóng bên cạnh cậu.
Giấc ngủ này vô cùng sâu. Quý Từ cảm giác từ khi tới thế giới này, mình chưa bao giờ ngủ lâu như thế, đến mức khi mở mắt ra được vài phút cậu vẫn còn ngơ ngác. Cho đến khi bên ngoài truyền đến những tiếng động ồn ào.
Cố Ly Yếm bưng một bát cánh gà nhồi chả tôm đặt lên bàn, vẻ mặt lạnh lùng của anh thoáng biến đổi khi nhìn thấy cậu đi ra.
"Bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi."
Không ngờ mình lại ngủ thẳng cẳng tới tận trưa, Quý Từ ngượng ngùng đỏ mặt:
"Cảm ơn anh."
Món ăn quen thuộc, hương vị hoàn hảo hệt như được đo ni đóng giày cho vị giác của mình khiến Quý Từ vừa ăn vừa thả lỏng.
Cậu đặt đũa xuống định khen vài câu thì dưới chân bỗng có thứ gì đó mềm mại, lông xù xù cọ qua cọ lại.
Quý Từ cúi đầu, ngạc nhiên mở to mắt: "Thẩm Cảnh Huyên? Sao con lại biến thành bộ dạng này nữa rồi?"
Cậu không cần suy nghĩ, bế ngay chú sói con lên đặt vào lòng mình, yêu thích không buông tay mà nắn bóp đôi bàn chân thịt mập mạp của nó.
"Ngao ô~"
Sói con cố ý kêu một tiếng đáng thương, nhẹ nhàng dùng mũi hếch hếch vào người cậu.
Cố Ly Yếm: "..."
Lần này, đến lượt anh là người tỏa ra sát khí muốn gi.ế.t người.
Trong số tất cả các "đứa nhỏ", duy nhất chỉ có nguyên hình của Cố Ly Yếm là không thích hợp để làm nũng.
Bởi dù có thu nhỏ hết mức, thì với thể hình đó, chỉ cần anh sơ ý xoay người một cái cũng đủ để ép dẹt Quý Từ.
Nhìn chú sói con dường như đã khôi phục tâm trí của thời thơ ấu, lòng Quý Từ mềm nhũn ra, đồng thời lại có chút bất an:
"Thằng bé sao thế này?"