Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 78: Quý Từ ngoái đầu nhìn lại, một loại cảm xúc lãnh đạm chưa từng có...
Nhìn Thẩm Cảnh Huyên sau khi nhớ lại tất cả liền chọn cách rời đi ngay lập tức, một bộ dạng muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ, 101 có chút lo lắng ký chủ sẽ thấy khổ sở. Nó cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu:
【 Ký chủ, đừng thất vọng nhé, dù sao chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi. 】
Nó nhìn kỹ lại, phát hiện trên mặt Quý Từ không hề có sự khổ sở, càng không có thất vọng, buồn lòng hay mất mát, mà chỉ có một chút bất đắc dĩ nhàn nhạt.
Nghe thấy hệ thống an ủi, Quý Từ cúi đầu: “Không sao đâu.”
Sói con luôn là đứa nghe lời nhất.
Mặc dù lúc đó tốc độ dòng chảy thời gian trong không gian trò chơi khác biệt với thế giới của cậu — nghỉ ngơi một tiếng bên trong tương đương với nửa ngày — nhưng cậu phải chia thời gian đó ra cho từng đứa trẻ, thành ra thời gian cậu ở bên mỗi đứa mỗi ngày chỉ có một nửa.
Mỗi lần không thể không tách ra, theo bản năng, lũ trẻ luôn tìm mọi cách để giữ cậu lại, thậm chí không tiếc tự làm tổn thương chính mình chỉ để thấy cậu đau lòng mà nán lại lâu thêm một chút.
Trong số đó, chỉ có sói con là làm tốt nhất. Nỗi lo âu khi phải chia lìa của nhóc không hề kém cạnh những đứa trẻ khác, nhưng nhóc lại không nỡ nhìn thấy cậu khó xử.
Thậm chí nhóc tình nguyện lúc cậu vắng mặt thì cứ nằm phục trước cửa chờ đợi, đợi đến khi cậu đến mới cố ý tỏ ra bộ dạng vừa mới ra đón tiếp.
Quý Từ có thể cảm nhận được tâm ý đè nén đó của sói con là vì ai. Cậu biết sợi dây liên kết tình cảm giữa mình và sói con là không thể cắt đứt.
Đối phương nhất định không phải là không muốn đối mặt với đoạn ký ức đó, điểm này cậu hoàn toàn chắc chắn.
Chỉ là hiện tại làm sao để dẫn dụ nhóc lộ diện lại là một vấn đề lớn. Thẩm Cảnh Huyên dù sao cũng đã là Lang Vương, nếu hắn muốn tránh mặt cậu, thì dù cậu có xới tung cả vùng đất này lên cũng khó lòng tìm thấy một sợi lông sói.
Quý Từ nghiêng đầu, vừa lộ ra một chút thần sắc ưu tư thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Cậu kinh ngạc quay đầu lại, đập vào mắt là hình bóng Els đang chậm rãi tiến về phía mình.
Đôi mắt đỏ của Els trong bóng đêm trông càng thêm quỷ quyệt, mang theo mị lực bí ẩn độc đáo của một quý tộc Trung Cổ.
Chỉ cần anh ta muốn, anh ta hoàn toàn có thể lặng lẽ không tiếng động đi đến sau lưng Quý Từ, chẳng qua vì lo lắng sẽ dọa đến "Tiểu dưỡng phụ" vào đêm hôm khuya khoắt nên anh ta mới cố ý để lộ tiếng bước chân.
Quý Từ vốn đã sớm quen với việc Els luôn bám dính lấy mình và thường xuyên tìm đến cậu. Cậu không trách cứ Els vì không đuổi theo tra xét Tạp Huyết Chủng, chỉ có chút lo lắng hỏi anh ta có phải đang đói bụng hay không. Cẩn thận nghĩ lại thì cũng đã đến lúc Els cần dùng bữa rồi.
May mắn là nước bọt của Huyết tộc khi ăn có khả năng chữa lành mạnh mẽ, hơn nữa Huyết tộc thuần chủng có thể nhịn đói rất lâu giữa các lần hút máu, nếu không thì một mình cậu sao có thể cung cấp đủ máu tươi cho Els mà không bị kiệt sức.
Lần trước lượng m.áu bị lấy đi thậm chí còn không bằng một lần rút m.áu kiểm tra bình thường.
Quý Từ không biết rằng m.áu của mình, dù chỉ một chút, cũng là "siêu chất dinh dưỡng" đối với Els.
Trong mắt cậu lúc này, chú sói con vừa bỏ nhà đi rất quan trọng, nhưng "tiểu dơi con" vừa tìm lại được cũng quan trọng không kém. Cậu không nhịn được mà lộ ra thần sắc có chút sốt ruột.
“Phụ Thần?” Els nhận ra Quý Từ đang thất thần, “Sao Người lại xuất hiện ở đây muộn thế này, Người đang tìm gì sao?”
Khả năng quan sát của tiểu con dơi vẫn nhạy bén như xưa.
Quý Từ vừa gật đầu lại vừa lắc đầu, không biết giải thích thế nào nên chỉ đành lừa gạt cho qua chuyện. Els thấy bộ dạng đó của cậu thì cũng tâm lý không truy hỏi thêm.
“Ta đột nhiên cảm thấy có chút đói khát khó chịu, nên muốn đến tìm Người.”
Đôi mắt đỏ rực của Els trong bóng tối còn sáng hơn cả ban ngày.
“Hy vọng không làm phiền đến Người.”
Anh ta nhìn chằm chằm Quý Từ không rời mắt, “Nếu Người thấy phiền phức, ta có thể đợi đến sáng mai mới tới gặp Người.”
Lời nói nghe thì có vẻ rất biết điều, tiến lui chừng mực, nhưng đằng sau đó là một sự khẳng định chắc chắn vì được nuông chiều.
Anh ta biết vị Tiểu dưỡng phụ mềm lòng này tuyệt đối sẽ không để hắn bụng đói đi về. Như vậy, anh ta có thể danh chính ngôn ngữ ở lại qua đêm.
Nếu không phải sợ dọa đến Tiểu dưỡng phụ, anh ta thật sự muốn trực tiếp mời đối phương về trang viên, chứ không phải ở trong cái khu chung cư thiếu đẳng cấp này.
Els có chút ghét bỏ đánh giá xung quanh một vòng, không biết có phải ảo giác hay không, anh ta luôn cảm thấy trong không khí có vương lại thứ gì đó khiến anh ta chán ghét.
Vì thực sự không thấy Thẩm Cảnh Huyên đi đâu, Quý Từ chỉ đành đưa Els về nhà trước. Khi sắp đến cửa, cậu đột nhiên nhớ ra Đội trưởng Cố hình như vẫn còn đang đợi trong nhà.
Dù thấy rất ngại, nhưng tình huống ban nãy quá nguy cấp, cậu không thể trơ mắt nhìn con sói nhỏ đang phát sốt lao ra ngoài mà vẫn giữ được lý trí.
Quý Từ hít sâu một hơi, đặt tay lên nắm cửa mà mãi không chịu vặn xuống.
Cậu không biết phải giải thích thế nào về việc đêm hôm khuya khoắt trong nhà còn có người đàn ông khác, hơn nữa người này chính là kẻ lần trước đã thừa dịp Els và Thẩm Cảnh Huyên đánh nhau để bắt họ đi.
Tuy không có nhiều căn cứ, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng đôi bên tuyệt đối sẽ không muốn chạm mặt nhau lúc này.
101 lên tiếng: 【 Ký chủ, hắn đi rồi. 】
Nó giãn ra mấy cái xúc tu bạch tuộc nhỏ đang co rúm lại. Tuy vẫn còn hơi thở tàn dư, nhưng luồng khí trường khiến nó sợ hãi đã biến mất, bản thể đã rời đi.
Quý Từ áy náy chớp mắt. Dù có chút không phải đạo đức, nhưng cũng chỉ có thể đợi lần tới gặp mặt mới xin lỗi vì sự lỗ mãng của mình.
Hiện tại phải trấn an Els trước, rồi mới nghĩ cách tìm Thẩm Cảnh Huyên. Không còn gì cố kỵ, cậu mau chóng mở cửa để Els vào nhà.
Nụ cười lịch lãm trên mặt Els khựng lại một chút khi thoáng thấy trên bàn ăn có bộ đồ dùng dành cho hai người.
Cơn đói thực chất chỉ là một cái cớ, anh ta chỉ vì cảm thấy tâm thần không yên, dường như sắp mất đi thứ gì đó nên mới vội vã quay về.
Nhưng rõ ràng trực giác của anh ta không sai, quả nhiên lại có thứ dơ bẩn nào đó tiếp cận Tiểu dưỡng phụ của anh ta.
Đồ ăn trên bàn đã nguội, Quý Từ đem những thứ có thể để qua đêm cất vào tủ lạnh, Els chủ động tiến lên giúp một tay.
Đây là lần đầu tiên anh ta xắn tay áo vào bếp, trên cánh tay nhợt nhạt lộ rõ những đường cơ bắp mỏng nhưng đầy sức mạnh.
“Để ta dọn dẹp cho.”
Quý Từ ngại ngùng chớp mắt, nhưng vẫn không tranh lại được anh ta, đành ra phòng khách đợi. Vừa vặn lúc này Hoa Hoa gửi tin nhắn hỏi cậu tối nay có nhớ săn vé không.
“A.” Quý Từ ngẩn ra, “Quên mất rồi...”