Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 74
Dù sao cũng là một nửa thân mật nhất, cho dù không phải người cùng tộc thì dĩ nhiên cũng có thể xem cánh. Quý Từ cảm thấy thú vị, nhịn không được khẽ cười một tiếng.
Cậu chợt nhớ đến đôi cánh của tiểu Ôn Lạc, mỏng manh và nhẹ tênh như cánh ve, rõ ràng là trong suốt nhưng dưới ánh mặt trời lại phản chiếu những hoa văn tinh xảo tuyệt đẹp, đó chính là kiệt tác quyền năng nhất của thiên nhiên.
Hoa Hoa sực nhớ ra điều gì đó, cô kéo tay Quý Từ muốn cậu giúp mình tranh vé. Quý Từ còn đang ngơ ngác thì nhận ra buổi biểu diễn mà cô đang giành vé chính là của Ôn Lạc.
Hoa Hoa vừa nhìn thấy biểu cảm của cậu liền hiểu lầm ngay, cô lập tức phấn khích đến mức giọng muốn lạc đi:
"Tôi biết mà, cậu chắc chắn cũng là fan của Ôn Lạc đúng không!"
Quý Từ chưa từng tiếp xúc với fan cuồng của Ôn Lạc bao giờ, nên đối với phản ứng thái quá của cô, cậu hơi ngẩn ra:
"Ờm... cũng có thể coi là vậy."
Xét theo nghĩa nghiêm ngặt, cậu không chỉ thuộc hàng "fan", mà sau khi kế thừa thân phận của nguyên chủ, cậu còn là một tên "fan cuồng" bám đuôi (sasaeng fan) bị mọi người phỉ nhổ.
Hoa Hoa chẳng để ý đến sự ngập ngừng trong lời nói của cậu, tiếp tục líu lo không ngớt:
"Tốt quá, vậy chúng ta cùng nhau săn vé đi! Buổi biểu diễn của ngài Ôn Lạc bị lùi lịch, vừa vặn trùng vào ngày nghỉ của tôi."
"Tuy tộc Tinh Linh chúng tôi tháng nào cũng được miễn phí nghe ngài Ôn Lạc hát cầu nguyện dưới gốc Mẫu Thụ, nhưng ai mà chẳng muốn được chiêm ngưỡng ngài ấy nhiều hơn chứ! Concert nào của ngài Ôn Lạc tôi cũng nhất định phải giành vé cho bằng được!"
Còn có giành được hay không, đó lại là chuyện khác.
Sức hút của Ôn Lạc quá lớn, cho dù là vị trí ngoài rìa nhất cũng là mục tiêu săn đón của hàng vạn người. Hoa Hoa gửi cho Quý Từ một đường link:
"Hai ngày nữa là bắt đầu mở bán, cậu nhất định phải nhớ đặt báo thức, gọi thêm mấy người bạn nữa giúp cậu săn cùng nhé!"
Vẫn còn đang ngơ ngác ngoài cuộc, Quý Từ đã bị Hoa Hoa kéo vào hàng ngũ chiến hữu, còn được chia sẻ một đống bí kíp nâng cao tỉ lệ săn vé thành công. Cậu chỉ kịp lí nhí nói lời cảm ơn.
"Đang nói chuyện gì thế?"
Họp xong, Cố Ly Yếm bước tới. Dù chỉ mặc bộ đồng phục tác chiến tiêu chuẩn, anh vẫn toát lên vẻ hoàn mỹ với bờ vai rộng và vòng eo săn chắc như bước ra từ trong tranh. Hoa Hoa không muốn dẫm vào vết xe đổ của Ngô Tiểu Vĩ, cô lập tức lắc đầu:
"Dạ không có gì ạ!" Sau đó chân bôi dầu chuồn lẹ.
Một chiếc vali xách tay màu bạc được đẩy đến trước mặt Quý Từ. Cậu ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt vàng kim đang nhìn mình với vẻ cười như không cười.
"Thuốc giải ở đây."
Cố Ly Yếm cố tình dừng lại một chút mới nói. Quả nhiên, anh nhìn thấy đôi mắt thanh niên chợt sáng bừng lên như những vì sao lấp lánh.
Quý Từ: "Cho tôi sao?"
Cố Ly Yếm nheo mắt: "Có một điều kiện."
Quý Từ: "Dạ?"
Cố Ly Yếm thản nhiên nói: "Tôi cần đi cùng cậu để xác nhận giải dược được sử dụng đúng cách."
Yêu cầu này vô cùng hợp lý, khiến người ta hoàn toàn không tìm được lý do để từ chối. Quý Từ im lặng, trong lòng cảm thấy hơi khó xử. Không phải cậu không tin tưởng Đội trưởng Cố, mà là cậu lo cho sói con...
Hình như hắn rất ghét Đội trưởng Cố. Thậm chí còn ghét hơn cả Els.
Ý nghĩ này tuy chẳng có căn cứ gì nhưng lại là trực giác mạnh mẽ tận đáy lòng cậu. Thế nhưng Đội trưởng Cố và Thẩm Cảnh Huyên rõ ràng chẳng có chút giao lộ nào, sao lại có mâu thuẫn được chứ?
Sự do dự của Quý Từ bị Cố Ly Yếm thu vào tầm mắt, nhưng anh không hề thúc giục mà chỉ lặng lẽ quan sát cậu. Không nghĩ ra cách nào từ chối khéo, Quý Từ đành phải đồng ý:
"Vâng, được ạ."
Hy vọng đến lúc đó sói con đừng quậy phá quá mức.
Vì Cố Ly Yếm còn rất nhiều việc phải xử lý, Quý Từ đành phải ở lại Cục Xử Lý Dị Đoan chờ đợi.
Lẽ ra cậu nên ở ngoài cùng những người khác, nhưng nhận ra tính cách không giỏi giao thiệp với đám đông của cậu, Cố Ly Yếm đã đưa cậu về phòng làm việc riêng của mình.
So với văn phòng làm việc công vụ lạnh lẽo trước kia, nơi này đã có chút thay đổi. Quý Từ ngồi trên chiếc sofa màu trắng mới thay, cả người mềm nhũn như lọt thỏm vào trong.
Chiếc sofa này nhìn qua là biết hàng đặt làm riêng, tuy mềm mại nhưng ngồi lâu không bị đau lưng. Quan trọng nhất là, nó là một chiếc sofa lông xù!
Quý Từ thích mê mẩn, vừa ngồi tận hưởng vừa thỉnh thoảng được Đội trưởng Cố "tiếp tế". Đủ loại bánh ngọt cao cấp mà bình thường phải xếp hàng dài mới mua được nay bày đầy một bàn trước mặt cậu.
Ban đầu Quý Từ còn hơi ngại, nhưng thấy Đội trưởng Cố hoàn toàn tập trung xử lý công việc, không để ý bên này nên cậu cũng dần thả lỏng.
Thế là cậu vừa nhâm nhi bánh ngọt vừa nghịch điện thoại, thoải mái chờ anh tan làm. Cố Ly Yếm, người đang "hết sức chuyên chú" làm việc, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong gần như không thể nhận ra.
Mãi đến khi tan tầm, trời đã bắt đầu xế bóng. Lúc dẫn Cố Ly Yếm về nhà, Quý Từ lần thứ mười hai quay đầu lại nhắc nhở:
"Anh đã hứa với tôi rồi đấy, đừng để người khác biết chuyện này."
"Ừ."
Cố Ly Yếm kiên nhẫn gật đầu.
Sau khi chắc chắn đối phương đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, Quý Từ mới hít sâu một hơi, tra chìa khóa mở cửa.
"Ngao!"
Sói con như một viên đại bác nhỏ lao vụt ra. Nhưng ngay khi định vẫy đuôi mừng chủ, hắn liền nhìn thấy người đàn ông với khí thế không thể phớt lờ đứng sau lưng Quý Từ.
"Gừ... gừ..."
Tiếng đe dọa trầm đục phát ra từ cuống họng, ánh mắt sói con lập tức trở nên hung dữ.
Sự hung hãn lần này còn dữ dội hơn cả tối qua, hoàn toàn không còn ở mức độ cảnh cáo thông thường nữa. Người ta không chút nghi ngờ rằng nếu Quý Từ không đứng ở giữa, hắn đã lao vào cắn xé đối phương từ lâu rồi.
Quý Từ hoàn toàn bất lực trước sự chán ghét vô cớ của sói con dành cho Đội trưởng Cố. Cậu luống cuống ngồi xuống vuốt lông trấn an hắn:
"Sao thế này? Đây là bạn của tôi, không phải người xấu đâu mà."
Cố Ly Yếm đứng phía sau, đôi mắt vàng vốn luôn dịu dàng với thanh niên giờ đây đã trở nên lạnh lẽo tột cùng.
Ánh nhìn sắc lạnh như băng tuyết lướt qua, anh nhìn chú sói con cao chưa quá đầu gối đang gầm gừ dưới đất với một vẻ mỉa mai lộ rõ.