Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 98: Đừng đi — Thừa nhận bản thân thực sự mang theo ý đồ hủy hoại...
Cửa thang máy bị mở tung ra một cách dễ dàng. Quý Từ không ngừng lùi lại phía sau, cuối cùng tấm lưng dán chặt vào vách tường lạnh lẽo của thang máy, trơ mắt nhìn kẻ đó nhấc chân tiến về phía mình.
Tim Quý Từ thắt lại, ngay khoảnh khắc cậu định há miệng kêu cứu thì thấy đối phương bỗng dừng khựng lại.
Người đàn ông vẫn giữ tư thế tay chặn cửa thang máy, một chân đã bước vào trong. Ánh đèn hắt bóng hắn xuống sàn trông thật dữ tợn, toả ra một áp lực khiến người ta sởn tóc gáy.
Ngay khi Quý Từ đang cân nhắc có nên hét lên hay không, đối phương cuối cùng cũng cử động. Hắn chậm chạp quay đầu lại như một cỗ máy gỉ sét, nhìn về một hướng phía bên phải với vẻ kiêng dè rõ rệt.
Hướng cầu thang bộ sao?
Nghi vấn trong lòng Quý Từ chưa tồn tại được hai giây, đối phương đột ngột buông tay, thu chân lại rồi lao nhanh về phía cửa sổ hành lang... và nhảy xuống!
Nơi này cao tới mười mấy tầng lầu!
Ngã xuống đó sẽ tan thây nát thịt mất!
Dù rất ghét và sợ hãi kẻ bám đuôi không rõ lai lịch này, Quý Từ cũng không thể trơ mắt nhìn một mạng người nhảy lầu ngay trước mặt mình.
Theo bản năng, cậu chạy nhào tới hướng hắn vừa biến mất, nhoài người ra cửa sổ nhìn xuống dưới.
Phía dưới vẫn là dòng người qua lại nhộn nhịp. Điều kinh khủng mà cậu lo sợ đã không xảy ra, kẻ bám đuôi kia tựa như mọc cánh bay đi, trực tiếp biến mất giữa không trung từ độ cao mười mấy tầng lầu.
Thấy không có án mạng, dây thần kinh căng thẳng của Quý Từ vừa định thả lỏng thì dư quang lại thoáng thấy một bóng người cao lớn khác ở phía cầu thang bộ.
Đối phương dường như vẫn luôn đứng đó quan sát cậu nãy giờ. Thấy mình bị phát hiện, người đó cũng quay người rời đi ngay lập tức.
Quý Từ: ?
Chẳng lẽ dạo này cậu dính phải thứ gì kỳ quái mà lại thu hút nhiều kẻ đi theo rình mò mình đến vậy?
Dù lẩm bẩm than vãn, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra kẻ bám đuôi lúc nãy sở dĩ bỏ chạy như lâm đại địch là vì nhìn thấy người vừa rồi.
Một tia linh cảm chợt lóe lên, trong lòng Quý Từ hiện ra một cái tên. Cậu bước nhanh về phía cầu thang bộ, quả nhiên không còn thấy bóng dáng ai nữa.
Quý Từ thử gọi: "Đội trưởng Cố? Là anh phải không?"
Lối cầu thang trống rỗng, chỉ có tiếng vọng của chính cậu đáp lại.
101 ngạc nhiên: 【 Ký chủ, sao ngài biết đó là Đội trưởng Cố? 】
Trực giác thôi.
Quý Từ trả lời thầm trong lòng.
Cậu quay người, mang theo chút thất vọng đi về phòng mình. Phần tóc mái hơi rũ xuống che khuất đôi mắt, khiến người ta không rõ cảm xúc lúc này của cậu là gì.
...
Dường như nhờ sự xuất hiện ngắn ngủi của Đội trưởng Cố mà kẻ bám đuôi đã lặn mất tăm. Quý Từ có một đêm ngủ ngon, không bị những tiếng gõ cửa kỳ quái làm thức giấc.
101 lơ lửng sau lưng Quý Từ, nhìn cậu với vẻ mặt ngái ngủ đang đánh răng. Nó im lặng không nói gì, chỉ dán mắt vào sau gáy ký chủ.
Những vết tích mờ ám tựa như dấu hôn trên đó vất vả lắm mới tan đi một chút, vậy mà sáng nay ngủ dậy lại đậm thêm, thậm chí còn lan rộng ra nữa!!
Thủ phạm không nghi ngờ gì chính là cái "phân thân" dựa vào chìa khóa vảy rồng mà tới. Cứ đến tối là anh lại đường hoàng đến ôm ký chủ ngủ!
Vậy mà ban ngày bản thể lại cứ trốn tránh, làm ký chủ phải lo lắng buồn phiền.
Nghĩ đến đây, 101 tức đến ngứa răng.
Quý Từ như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại hỏi: "Sau gáy tôi có gì lạ sao, hệ thống?"
Cậu đưa tay sờ cổ, cảm thấy hơi đau rát. Lạ thật, chẳng lẽ bị sâu trong khách sạn cắn?
Đây là phòng Tổng thống cao cấp nhất mà.
101 tiu nghỉu cúi đầu: 【 Dạ không có gì đâu ạ. 】
Hệ thống sợ, hệ thống không dám nói.
"Quý Từ ơi —— Trả phòng về nhà thôi ——"
Tiếng của Hoa Hoa vang lên từ bên ngoài cùng với tiếng gõ cửa hoạt bát. Quý Từ thu xếp túi xách, cẩn thận cất tấm ảnh ký tên quý giá mà Ôn Lạc tặng hôm qua vào ngăn bí mật an toàn nhất trong cặp, bấy giờ mới mở cửa chào Hoa Hoa.
Hoa Hoa vẻ mặt vẫn còn thèm thuồng: "Dù phần giao lưu hôm qua không được tiếp tục, nhưng lúc đó Ôn Lạc cứ nhìn về phía chúng ta suốt. Chuyện tốt thế này tôi có thể nhớ cả đời luôn ấy!"
Sự hạnh phúc đơn giản và tràn đầy năng lượng của cô gái nhỏ khiến Quý Từ cũng không khỏi mỉm cười theo.
Hoa Hoa nghi hoặc nhìn quanh một hồi: "Ơ kìa, lạ nhỉ, hôm nay hai vị 'hộ hoa sứ giả' của cậu đâu rồi mà không thấy tới?"
Dù thời gian tiếp xúc cực ngắn, nhưng cô đã hoàn toàn thấu hiểu bản chất của vị Thân vương Ma cà rồng và Lang Vương tộc Sói kia —— trước mặt Quý Từ, bọn họ hoàn toàn là những con công đực đang xòe đuôi hết cỡ!
Không đời nào họ lại bỏ lỡ cơ hội tốt để thể hiện bản thân như thế này.
Hoa Hoa lầm bầm vẻ kỳ quái rồi lôi điện thoại ra định gọi xe.
Tất nhiên là bọn họ không tới được rồi. Buổi biểu diễn xuất hiện Tạp Huyết Chủng là cơ hội tốt nhất để truy dấu tổ chức Mê Tùng, tối qua bọn họ nhất định phải đuổi giết cho bằng được.
Cả hai đều đã nhắn tin cho cậu, lời lẽ ấu trĩ như lũ trẻ con tranh giành lời khen của thầy cô giáo, nhưng ai nấy đều vô cùng coi trọng phi vụ này, muốn sớm ngày bắt hung thủ quy án.
Quả nhiên, ấu tể dù có lớn đến đâu thì vẫn cứ là ấu tể. Ý cười trong mắt Quý Từ rốt cuộc không giấu nổi, dáng vẻ cậu lúc này chẳng khác gì vị phụ huynh nghe tin con mình thi được điểm tuyệt đối.
Chiếc xe đặt trước nhanh chóng dừng lại trước mặt họ. Cậu giúp Hoa Hoa mở cửa, chủ động ngồi vào ghế phụ để nhường hàng ghế sau rộng rãi cho cô.
Hoa Hoa ngồi phía sau líu lo kể về niềm vui của mình, Quý Từ yên lặng lắng nghe, thi thoảng mới đáp lại một hai câu.
Xe dừng trước cửa Cục Xử Lý Dị Đoan, Hoa Hoa xuống xe vẫy tay chào:
"Tạm biệt nhé, tôi đi làm đây!"
Quý Từ vẫy tay chào cô, cửa sổ xe chậm rãi kéo lên. Là nhân viên ngoài biên chế, cậu không cần phải quẹt thẻ đi làm mỗi ngày.
Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lùi lại nhanh chóng, Quý Từ đột nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến.
Thật kỳ lạ, cậu vừa mới ngủ dậy cơ mà, sao lại buồn ngủ nữa rồi?
Chưa kịp để cậu nhận ra điều bất thường, mí mắt đã nặng trĩu không thể mở ra nổi.
【 Ký chủ! Ký chủ mau tỉnh lại đi! Ký chủ!! 】
Hệ thống?
Sao giọng nó nghe gấp gáp thế kia, cứ như sắp khóc đến nơi ấy. Ai bắt nạt chú bạch tuộc nhỏ của mình vậy?