Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 91
Hình như lại mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, nhưng khi tỉnh dậy lại cảm thấy vô cùng sảng khoái, chẳng giống người vừa trải qua ác mộng chút nào.
Quý Từ mở mắt, chậm rãi khởi động lại đại não. Cậu theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, trên giường ngoài cậu ra dĩ nhiên chẳng có một ai.
Hệ thống 101 – kẻ đã run rẩy núp dưới gầm giường suốt cả đêm – nghe thấy tiếng động liền bò ra:
【 Ký chủ, buổi sáng tốt lành. 】
Quý Từ lúc này mới như choàng tỉnh, thu hồi tầm mắt từ khoảng không bên cạnh: "Buổi sáng tốt lành, 101... Ngày hôm qua có ai vào phòng này không?"
Giọng điệu cậu đầy vẻ không xác định, phảng phất như chỉ thuận miệng hỏi một câu.
Người thì không có, nhưng có con "quái vật" nào đó lại mò tới rồi.
101 cho rằng cậu vẫn còn lo lắng về kẻ bám đuôi nên lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không có ai. Chắc là do hôm qua mình bị dọa sợ nên đa nghi quá thôi, Quý Từ sờ sờ cổ mình, không hỏi thêm nữa.
Nếu cậu có thể nhìn thấy sau gáy mình lúc này, cậu sẽ phát hiện trên đó có những dấu vết hồng tím có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tựa như những đóa hoa mai nhỏ nở rộ, tràn đầy một vẻ... mỹ lệ đan xen giữa sự yếu ớt và cảm giác bị xâm hại.
Nửa ngày trôi qua rất nhanh, để phòng ngừa gặp lại kẻ kỳ quái kia, Quý Từ luôn ở lỳ trong phòng khách sạn không ra ngoài, cứ thế đợi cho đến lúc buổi biểu diễn sắp bắt đầu.
Quả thực là một khung cảnh đông đúc chưa từng thấy. Quý Từ nhìn biển người dày đặc trước mắt, những bóng người chen chúc và tiếng ồn ào không dứt giống như một đôi bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng khiến cậu không thể phát ra tiếng.
Lần đầu tiên bước vào nơi tập trung đông người đến thế, mặc dù ban tổ chức đã có kinh nghiệm điều phối lối vào trật tự, lực lượng an ninh có mặt khắp nơi để duy trì kỷ cương, nhưng đối với Quý Từ, đây vẫn là một cú sốc không nhỏ.
Mà Hoa Hoa thì đã có chuẩn bị từ trước, cô trực tiếp dẫn cậu nhanh chóng đi vào lối thông đạo ít người bên kia.
Ở đây hàng ngũ thưa thớt hơn hẳn, tỷ lệ các chủng tộc khác cũng cao hơn. Có cả Huyết tộc lẫn Lang tộc, nhưng nhiều nhất dĩ nhiên vẫn là Tộc Tinh Linh.
Nhân loại vốn chiếm số lượng đông đảo nhất thì ở cái lối xếp hàng thưa thớt này lại trở nên hiếm thấy.
Hoa Hoa nói khẽ vào tai Quý Từ: "Đây là lối đi dành cho khách SVIP, vé của chúng ta ở hàng đầu khu VIP nên không cần đi lối thông thường."
Quý Từ đờ đẫn gật đầu, cậu cảm thấy mồ hôi lạnh đã thấm ra áo, tiếng người xung quanh như xa dần, tất cả biến thành những tạp âm hỗn loạn.
Chứng "xã khủng" (sợ xã hội) thường đi kèm với một phần hội chứng sợ đám đông. Theo nghĩa nghiêm ngặt, cậu không phải thực sự bị chướng ngại giao tiếp, mà là do tổn thương tâm lý thuở nhỏ khiến cậu không muốn tiếp cận đám đông.
Cảnh tượng này trực tiếp kích phát bản năng muốn trốn chạy từ sâu trong cơ thể. Nếu không phải vì niềm tin mãnh liệt muốn gặp lại Ôn Lạc, có lẽ bây giờ cậu đã quay đầu bỏ chạy.
Hoa Hoa quan sát Quý Từ một lát, đột nhiên lôi từ trong túi ra mấy chiếc bánh quy đóng gói tinh xảo:
"Đừng căng thẳng, nếm thử cái này đi."
Quý Từ hiện đang ở trạng thái cực kỳ cứng đờ, lúc này đưa gì cậu cũng sẽ không hỏi han mà chỉ máy móc cầm lấy bỏ vào miệng "nhai nhai nhai".
Hương vị bánh quy ngọt thơm lan tỏa trong khoang miệng, một vị ngọt đặc thù theo đầu lưỡi thấm xuống, tưới mát cả cơ thể, mang lại một cảm giác tĩnh lặng lạ kỳ.
Tiếng ồn bên tai không còn khó chấp nhận nữa, thay vào đó là một luồng khí tức khiến người ta thoải mái chiếm giữ trái tim, khiến tâm trí bình lặng lại.
Quý Từ hơi ngạc nhiên nhìn mẩu bánh còn lại: "Đây là...?"
Thấy cậu đã ổn, Hoa Hoa cũng thở phào, tinh nghịch nháy mắt với cậu: "Bí mật!"
Số bánh quy này thực chất là Cố đội trưởng đưa cho cô. Anh liệu sự như thần, ngay cả việc Quý Từ sẽ tò mò cũng đoán được, nên đã dặn cô không được nói ra. Quý Từ nhìn chiếc bánh mỉm cười:
"Có lẽ là công thức bí mật của Tộc Tinh Linh các cậu chăng."
Cậu bỏ mẩu bánh còn lại vào túi, không tò mò thêm nữa.
Đi lối VIP quả thực rất nhanh, khi họ vào chỗ thì vẫn chưa có nhiều người vào theo. Vị trí VIP rộng rãi hơn hẳn các khu khác, tầm nhìn tuyệt đẹp, có thể quan sát rõ nhất mọi thứ trên sân khấu.
Ngồi xung quanh đều là những người có thân phận tôn quý, ngay cả Hoa Hoa cạnh cậu cũng đã hơn trăm tuổi, Quý Từ trông có vẻ non nớt nhất trong đám đông, thu hút không ít ánh nhìn tò mò.
May mắn là khi chương trình khởi động, sự chú ý của mọi người nhanh chóng đổ dồn lên sân khấu. Họ vô cùng mong đợi sự xuất hiện của Ôn Lạc.
Không biết ai là người hô tiếng đầu tiên, hiện trường bắt đầu vang lên từng đợt sóng âm thanh gọi tên Ôn Lạc.
Vì thân phận đặc thù là Đại tư tế Tộc Tinh Linh, buổi biểu diễn của Ôn Lạc luôn khác biệt với thông thường và nghiêm cấm quay phim chụp ảnh trái phép.
Quý Từ không ngờ nhiệt tình của mọi người lại bùng cháy ngay từ đầu như vậy, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị choáng ngợp đôi chút.
Hoa Hoa ghé sát tai Quý Từ nói: "Ôn Lạc thường chỉ hát thôi chứ không tương tác với fan đâu, nhưng chúng mình ngồi hàng đầu thế này, biết đâu vận khí tốt sẽ được cậu ấy nhìn thấy đấy."
Chỉ mới nghĩ đến việc được thần tượng nhìn thấy, Hoa Hoa đã kích động đến đỏ bừng mặt, ôm lấy má như thiếu nữ mới biết yêu.
Đột nhiên, xung quanh bắt đầu xôn xao. Quý Từ cùng mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử trong nháy mắt co rụt lại.
Một gương mặt như thể được Đấng Sáng Thế đặc biệt ưu ái chậm rãi hiện ra xuyên qua làn sương khói mờ ảo.
Ánh đèn chiếu rọi lên mái tóc của Ôn Lạc, những sợi tóc thiên về màu bạch kim dưới ánh sáng dường như đều tỏa ra vầng hào quang đầy thần tính.
Xung quanh tức khắc im phăng phắc. Trong một khung cảnh vạn người như thế này, có thể tĩnh lặng đến mức độ này quả thực là một kỳ tích. Nhưng Ôn Lạc chỉ vừa mới xuất hiện, nhẹ nhàng thôi cũng đã làm được điều đó.
Y cầm lấy micro, cất giọng nói tựa như thiên sứ giáng trần: "Chào mọi người, buổi tối tốt lành."
Bên tai như bị một chiếc lông vũ khẽ phớt qua, Quý Từ ngơ ngác nhìn Tiểu Ôn đang tỏa sáng rực rỡ trên đài.
Lần này không còn là nhìn qua tấm poster cứng nhắc hay video trên mạng, mà là bằng xương bằng thịt, thấy được vị tinh linh ấu tể từng nhảy múa trong lòng bàn tay mình giờ đã trưởng thành, cao lớn hơn cả mình.
Như cảm nhận được điều gì đó, Ôn Lạc rũ mắt nhìn về phía họ, khóe môi khẽ gợi lên một nụ cười nhạt.