Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 97
Ôn Lạc nhìn thời gian, lộ ra vẻ mặt hơi tiếc nuối: "Vậy thì phần giao lưu nên kết thúc ở đây rồi, hy vọng buổi biểu diễn lần tới vẫn có thể gặp lại cậu."
Mọi thứ đều hoàn mỹ như vậy, y giống như một chương trình được thiết lập sẵn để phô diễn sự ôn nhu hoàn hảo với bất kỳ ai, nhưng Quý Từ vẫn cảm nhận được từ trong nụ cười ấy một nỗi đau đớn rõ rệt hơn bao giờ hết.
Lần này không phải thông qua tấm poster, mà là cảm xúc truyền đạt trực tiếp khi đối mặt.
Quý Từ không nán lại quá lâu, cậu cầm tấm ảnh ký tên độc nhất vô nhị bước ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc đóng cửa lại, cậu đột ngột quay đầu, chỉ thấy Ôn Lạc vẫn ngồi nguyên tại chỗ, khẽ nhếch môi cười với cậu.
101 líu ríu bay bên cạnh Quý Từ, đôi mắt đậu nành nhỏ xíu tràn đầy do dự:
【 Ký chủ, hắn hình như mất trí nhớ còn sạch sẽ hơn cả những người khác nữa... 】
Quý Từ liếc mắt một cái liền nhìn ra 101 đang lo lắng điều gì, cậu nhịn không được đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của chú bạch tuộc trắng:
"Yên tâm đi, tôi không buồn đến thế đâu."
101 bị xoa đến mức nghiêng ngả: 【 Tại sao ạ? 】
"Tôi không cần bọn họ phải luôn nhớ kỹ tôi."
Quý Từ quay đầu nhìn cánh phòng đã đóng chặt, "Đối với tôi, nhìn thấy bọn họ có thể sống hạnh phúc là điều tốt đẹp nhất rồi. Nếu việc hoàn toàn quên đi tôi có thể giúp bọn họ bớt đi phần nào đau khổ, tôi nguyện ý không bao giờ xuất hiện nữa."
Nhưng thực tế, việc cậu đột ngột rời đi năm xưa đối với các ấu tể giống như một cơn mưa dầm dề dai dẳng.
Dù có kẻ vì không thể chống lại sự lãng quên, nhưng vết thương mang tên "bị bỏ rơi" ấy vẫn luôn hiện hữu ở đó. Cậu xuất hiện là muốn nói cho bọn họ biết:
Các bạn không hề bị vứt bỏ.
101 thắc mắc: 【 Nhưng ký chủ, tại sao tôi hoàn toàn không nhìn ra Ôn Lạc đang không vui? Ngài cứ luôn nói hắn không vui, nhưng hiện tại hắn là Đại tư tế có quyền hạn tối cao của tộc Tinh Linh, lại còn là siêu sao toàn cầu nữa. 】
Một Ôn Lạc như vậy, tại sao lại không vui cho được?
Quý Từ lẩm bẩm: "Tôi cũng muốn biết."
Cậu đột nhiên vươn ngón tay chỉ vào một bên má mình.
"Chỗ này này."
Quý Từ chọc chọc vào mặt mình, "Khi Tiểu Ôn thực sự mỉm cười, chỗ này sẽ xuất hiện một cái lúm đồng tiền rất nông, lúc ẩn lúc hiện."
Hiện tại nụ cười của y đều là những độ cong đã được tính toán kỹ lưỡng, nên cái lúm đồng tiền ấy chưa bao giờ xuất hiện, bất kể là trong những bức ảnh chụp trộm của nguyên chủ hay là lần gặp mặt trực tiếp vừa rồi. Quý Từ đều không nhìn thấy nửa cái lúm đồng tiền đó.
101 kinh ngạc: 【 Ký chủ, ngài quan sát tỉ mỉ quá! 】
Quý Từ khẽ cười một tiếng. Còn chưa kịp nói thêm gì, dư quang của cậu đột nhiên nhìn thấy qua ảnh phản chiếu trên cửa thang máy, cái bóng người mặc đồ đen quen thuộc kia lại xuất hiện lần nữa.
Dường như phát hiện mình đã bị nhìn thấy, kẻ đó đứng ở cuối hành lang sâu hun hút, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Quý Từ, gương mặt sau lớp khẩu trang phảng phất như đang cười.
Không một chút báo trước, hắn nhấc chân lao nhanh về phía này!
101: 【 Kẻ bám đuôi kìa!!! 】
Hệ thống bị dọa cho khiếp vía, ngay cả lòng bàn tay Quý Từ lúc này cũng rịn ra mồ hôi lạnh. Vừa vặn thang máy đã lên tới tầng của cậu, cửa vừa mới hé ra một khe nhỏ, Quý Từ đã lao nhanh vào trong, điên cuồng nhấn nút đóng cửa.
Cuối cùng, ngay trước khi hắn kịp áp sát, cửa thang máy đã khép chặt lại.
Rầm!
Quý Từ thậm chí có thể nghe thấy kẻ đó ở phía bên kia cửa thang máy đang đấm mạnh vào cửa, lực đạo lớn đến mức khiến cả buồng thang máy như chấn động.
Thang máy chậm rãi đi lên, trái tim Quý Từ cũng theo đó mà lạnh dần. Cậu luôn cảm thấy... người kia sẽ không rời đi dễ dàng như vậy.
101 an ủi cậu: 【 Không sao đâu, chúng ta về phòng là lập tức khóa chặt cửa lại ngay. 】
Đing.
Thang máy đã lên tới tầng cao nhất. Trái tim Quý Từ vừa định thả lỏng thì ngay khoảnh khắc cửa mở ra, nó lại rơi thẳng xuống vực thẳm.
Kẻ đó thế mà lại xuất hiện ngay trước cửa thang máy lần nữa!!
Nơi này cách tầng lúc nãy tới sáu tầng lầu, lại là tầng cao nhất của khách sạn. Hắn phải chạy bộ liên tục không ngừng nghỉ từ cầu thang bộ lên mới có khả năng xuất hiện ở đây.
Khoảng cách từ cầu thang bộ đến thang máy vẫn còn một đoạn, vậy mà trông hắn chẳng có chút hơi thở dồn dập nào, thậm chí còn ung dung tự tại như thể đã chờ đợi ở đây từ lâu.
Sự chênh lệch về thể lực này... hắn tuyệt đối không thể là con người.
Quý Từ lùi lại một bước, nhanh tay lẹ mắt nhấn lại nút đóng cửa. Nhưng lực bất tòng tâm, lần này khi cửa thang máy còn chưa kịp khép hẳn, đối phương đã vươn tay chặn chặt lấy cánh cửa.
Hắn mở tung cửa thang máy ra một cách dễ dàng, rồi ngẩng đầu nhìn cậu.
Xuyên qua lớp kính râm đen kịt rõ ràng không nhìn thấy gì, nhưng lại khiến người ta cảm thấy một luồng hàn khí bốc lên từ lòng bàn chân, phảng phất như đằng sau lớp kính ấy là một đôi mắt tràn đầy ác ý đang rình rập.