Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 102: Phối ngẫu chỉ nói cho người tình Long tộc
Cố Ly Yếm nghẹn lời, giọng nói hơi đanh lại.
Vị Sát thần vốn nổi danh sát phạt quyết đoán, khiến mọi chủng tộc đều phải kiêng dè, giờ phút này lại để lộ một mặt hiếm thấy: anh cúi đầu, dáng vẻ ấy cư nhiên có vài phần giống như đang ngoan ngoãn chịu phạt.
Nếu để người khác nhìn thấy cảnh này, tuyệt đối họ sẽ cho rằng đó là ảo giác.
Nhưng người duy nhất tại hiện trường lúc này là Quý Từ. Cậu nheo nheo mắt, chẳng chút ngạc nhiên, cứ như thể thân phận của hai người đã đảo ngược cho nhau vậy.
Một nhân loại yếu ớt đến mức chỉ cần cự long chạm nhẹ là có thể mất mạng, nay lại trở thành kẻ bề trên trước mặt Long tộc.
Và chỉ mình Cố Ly Yếm biết, từ đầu chí cuối, vị thế cao nhất trong lòng anh vẫn luôn là chàng thanh niên trước mắt này.
Quý Từ gõ nhẹ xuống mặt bàn: "Nói đi, anh nhận ra tôi từ khi nào?"
Cố Ly Yếm: "... Ngay lần đầu gặp mặt ở thế giới này."
Đôi mắt đen láy của Quý Từ mở to thêm vài phần, trông vừa linh động vừa tràn đầy sức sống. Cậu không ngờ rằng tiểu hắc long năm nào cư nhiên biết cả việc cậu không thuộc về thế giới này.
Quý Từ nghiêng đầu nhớ lại một chút, khẽ cau mày. Nếu không lầm thì lúc đó vừa thấy cậu, anh chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm một hồi rồi rời đi, làm cậu suýt chút nữa tưởng mình bị ghét bỏ.
Nhìn gương mặt Quý Từ nhăn lại như một chiếc bánh bao nhỏ, đôi đồng tử vàng của Cố Ly Yếm khẽ lay động:
... Vẫn là đáng yêu quá đỗi.
"Cái bánh bao nhỏ" đang giận dỗi lườm anh. Cố Ly Yếm lập tức trầm giọng:
"Thực xin lỗi."
Một lời xin lỗi không chút do dự.
Quý Từ vốn chẳng thể nào nổi lửa với "đám nhóc tì", cậu rầu rĩ: "Vì sao không chịu nhận tôi? Anh ghét tôi sao?"
Là vì quá thích, sợ không khắc chế được dục vọng của bản thân mà làm tổn thương em. Nếu bản năng của chủng tộc là cầm tù và tổn thương, ta nguyện vì em mà áp chế tất cả bản năng.
Cố Ly Yếm lặng lẽ nhìn cậu: "Quý Từ..."
Rất thích em.
Quý Từ khẽ thở dài: "Không muốn nói thì thôi vậy, tôi cứ coi như anh đang trong thời kỳ phản nghịch."
Thời kỳ phản nghịch đã qua từ lâu rồi, anh hiện tại đang ở thời kỳ trưởng thành, cũng là lúc dục vọng cầu ngẫu của Long tộc dạt dào nhất.
Ánh mắt Cố Ly Yếm trầm xuống, hơi thở đình trệ trong chốc lát rồi nhanh chóng khôi phục như thường.
Quý Từ hỏi: "Anh biết tôi là người xuyên không?"
Cố Ly Yếm đáp: "Ta không tìm thấy cậu ở thế giới này, cậu vốn không thuộc về nơi đây."
Nghĩ đến những năm tháng đánh mất trân bảo, đôi mắt anh tối sầm lại trong thoáng chốc:
"Không gian kia là một tồn tại không thuộc về thế giới này, giống như quy tắc của Thiên Đạo hình thành để ước thúc, chỉ là ta cũng không rõ vì sao nó lại chọn chúng ta."
Quý Từ chớp mắt: "Anh cũng biết sự tồn tại của những đứa trẻ khác?"
"Ừm."
Cố Ly Yếm khẽ gật đầu.
Không chỉ biết, mà lúc mới phát hiện ra sự hiện diện của những kẻ khác, anh đã suýt nữa đnahs nhau. Có một lần trong không gian đó, anh từng muốn trực tiếp giữ Quý Từ lại mãi mãi.
Nhưng khi ấy, cậu lại mỉm cười kể cho anh nghe về thế giới của cậu, rằng dù cậu mắc chứng sợ xã hội và không có bạn bè, nhưng cậu vẫn luôn nỗ lực để chăm sóc bản thân thật tốt.
Cố Ly Yếm đã lặng yên nghe rất lâu, và từ đó hoàn toàn từ bỏ ý định kia.
Quý Từ tiếp tục: "Hơn nữa trí nhớ của anh không hề bị mờ nhạt, quy tắc đó không ước thúc được anh sao?"
Cố Ly Yếm giải thích: "Ta không giống những kẻ khác. Lúc đó ta đang trong giai đoạn chuyển giao giữa thời kỳ ấu tể và trưởng thành, đã được coi là một con rồng choai choai rồi, không giống với những đứa trẻ... ngay cả răng nanh còn chưa mọc kia."
Chính vì vậy, ngay từ đầu, tâm tư anh dành cho Quý Từ đã khác biệt. Thiên Đạo có thể áp chế ký ức của những kẻ kia một phần vì chúng còn quá nhỏ, thực lực không đủ, mặt khác là do bản chất tình cảm khác nhau.
Những kẻ khác khi còn nhỏ chỉ là sự ỷ lại vào "phụ huynh" được phóng chiếu lên người Quý Từ, sau khi lớn lên trải qua trăm năm mới dần biến chất.
Nhưng anh thì khác, anh thích Quý Từ ngay từ đầu. Dù là anh ở thời kỳ chuyển giao hay thời kỳ trưởng thành, đoạn tình cảm chưa kịp thốt ra ấy vẫn chưa từng thay đổi.
Từ đầu đến cuối, con người này đối với anh luôn là duy nhất, luôn đặt ở vị trí người yêu. Với anh của ngày đó, việc mỗi ngày quấn quýt bên nhau, thậm chí được phép ngủ cùng, đều là những việc chỉ người yêu mới có thể làm.
Tiếc rằng Long tộc bắt buộc phải hoàn toàn trưởng thành mới có thể hóa hình người. Lúc đó anh còn cách thời hạn mười năm, lại thêm cổ ngữ Long tộc và ngôn ngữ nhân loại khác biệt quá lớn, khiến việc giao tiếp gặp nhiều khó khăn.
Đến lượt Quý Từ im lặng.
Một giây, hai giây... hơi nóng trên mặt cậu ngày càng lan rộng, cuối cùng cả người trông như một quả cà chua chín mọng.
Vậy là trước đây ở không gian đó, chẳng khác nào cậu ngày ngày ôm một thiếu niên đang tuổi dậy thì đi ngủ?
Không, nói đúng hơn là cậu bị ôm.
Khi ấy tiểu hắc long đứng lên đã cao lớn hơn cậu nhiều, dù nó đã nỗ lực thu nhỏ hình thể nhưng vẫn có thể dùng đuôi quấn chặt lấy cậu.
Vậy mà cậu lại ngây thơ cho rằng vì đặc điểm của Long tộc nên nó mới to lớn như vậy. Hắc long mắc chứng rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng, nhưng khi ôm cậu lại ngủ rất ngon.
Vì thế dù khi bị ôm, những chiếc vảy cứng có làm cậu hơi đau, Quý Từ cũng chưa từng nghĩ đến việc đẩy nó ra.
Nhưng, không một ai nói cho cậu biết tiểu hắc long lúc đó đã là "thanh niên" rồi, căn bản không phải trẻ con!
Quy đổi ra tuổi nhân loại thì tầm mười sáu, mười bảy tuổi. Quý Từ khi đó cũng mới 22 tuổi, vậy mà lại đi ôm ngủ, rồi còn hôn trán trấn an một thiếu niên mười mấy tuổi mỗi ngày.
Chỉ cần hồi tưởng lại thôi, cậu đã hận không thể giả vờ ngất xỉu ngay lập tức.
Mãi lâu sau, cậu mới lí nhí cất tiếng: "Nên trước đây anh không chịu nhận tôi, là vì ngượng ngùng sao?"
Nhìn nhân loại trước mặt với đôi mắt sáng rực và đôi gò má đỏ bừng chưa tan, tình ý trong lòng Cố Ly Yếm lại không kìm được mà gào thét:
Đáng yêu quá, thực sự quá đỗi đáng yêu.