Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 105
Thẩm Cảnh Huyên không hề nhượng bộ, thú tính của tộc Sói lộ rõ trên người gã. Mùi thuốc súng giữa hai bên phút chốc trở nên nồng nặc.
Nhìn hai người họ như vậy, ý định giới thiệu Cố Ly Yếm của Quý Từ đành phải dập tắt. Cậu bất lực liếc nhìn Cố Ly Yếm một cái.
Từ góc độ này, cậu chỉ thấy được góc nghiêng của anh nên không chú ý tới ánh mắt anh nhìn hai kẻ kia lạnh lẽo đến nhường nào—giống như nhìn những kẻ xâm lược đang lăm le chiếm đoạt địa bàn của mình. Áp lực tỏa ra từ anh khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.
Cả Els và Thẩm Cảnh Huyên đều muốn tranh công trước mặt Quý Từ, chẳng ai chịu thừa nhận đối phương.
Quý Từ vừa nhìn dáng vẻ này đã đoán được sự tình tám chín phần, cậu lẳng lặng tiến lên một bước, đôi mắt cười cong cong chủ động hòa giải:
"Lần này cả hai đứa đều rất lợi hại, đã giúp được việc lớn rồi."
Lời khen này hoàn toàn xuất phát từ lòng thành. Nếu không có bọn họ kịp thời theo dấu, không biết Mê Túng còn lẩn trốn đến bao giờ.
Trong cảnh hỗn loạn ở buổi biểu diễn, nhân lực Cục Dị Đoan lúc đó thiếu hụt nghiêm trọng, đội đặc cảnh đến hỗ trợ cũng mất tận hai giờ mới bảo đảm rút lui an toàn cho mọi người, chưa nói đến việc phải để mắt tới kẻ trơn tuột như chạch là Mê Túng.
Để hai người họ truy đuổi gã là quyết định sáng suốt nhất.
Quý Từ không tiếc lời khen ngợi thêm một lượt, lúc này mới tránh được một trận cãi vã khác. Có người lộ ra nụ cười đắc ý mãn nguyện, thì cũng có người đứng sau lưng lẳng lặng đen mặt.
Ngô Tiểu Vĩ vốn đang kinh ngạc cảm thán trước kiểu chung sống độc đáo của họ, bỗng thấy một luồng khí lạnh tràn tới.
Anh ta rùng mình, lén nhìn sang một cái mà suýt thì đứng tim. Dù làm việc bên cạnh Cố đội đã lâu, anh ta cũng chưa từng thấy vị đội trưởng của mình có bộ dạng âm lãnh đến thế.
Đúng lúc này, một tiếng động nhỏ từ phòng thẩm vấn truyền đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người.
Tất cả quay lại nhìn, chỉ thấy Mê Túng vốn đang rũ đầu bỗng chậm rãi ngẩng lên. Gương mặt tái nhợt không chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt đục ngầu đang nhìn chằm chằm về phía trước. Giọng gã khàn đặc như bị giấy nhám chà qua, thốt lên từng chữ:
"Ta muốn nói chuyện riêng với con người tên Quý Từ kia."
Dù biết Mê Túng không thể nhìn thấy mình, Quý Từ vẫn cảm thấy lạnh sống lưng như bị soi mói. Xuyên qua lớp kính một chiều, cảm giác như họ đang đối mặt trực tiếp.
Đối phương dường như đoán chắc cậu đang có mặt, không nhận được phản hồi ngay lập tức liền trở nên nôn nóng. Gã bắt đầu vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích, lặp đi lặp lại câu nói đó như một kẻ tâm thần:
"Ta muốn nói chuyện riêng với Quý Từ!"
"Ta. Muốn. Nói. Chuyện. Riêng. Với. Quý. Từ!"
Vết thương trên cổ tay bị xiềng xích cưa mạnh đến mức máu chảy đầm đìa, nhưng gã phớt lờ, cứ thế vùng vẫy trong đau đớn. Sắc mặt những người có mặt tại đó đồng loạt thay đổi.
Cố Ly Yếm là người đầu tiên nhíu mày, giọng điệu đanh thép: "Không thể nào."
Thẩm Cảnh Huyên cũng lập tức bước tới chắn trước mặt Quý Từ. Bản năng cảnh giác của tộc Sói khiến cơ bắp hắn căng cứng, ánh mắt lạnh lẽo găm chặt vào Mê Túng, nhưng lời nói lại dành cho Quý Từ:
"Hắn rất nguy hiểm, cậu không thể vào đó."
Đôi mắt đỏ của Els thẫm lại như sắp rỏ máu, răng nanh sắc lạnh biểu tượng cho sát ý lộ ra ngoài:
"Phụ Thần, xin người đừng..."
"Khoan đã! Hắn đang làm gì vậy!?" Ngô Tiểu Vĩ kêu lên kinh hãi.
Ngay trước mặt mọi người, Mê Túng đột nhiên dùng đầu đập liên tiếp vào chiếc bàn nhỏ trước mặt.
Trán gã nhanh chóng máu thịt be bét, dùng sức mạnh đến mức tưởng chừng như sắp nứt cả hộp sọ—đây là sức mạnh trâu bò mà chỉ tộc Sói mới làm được.
Mê Túng không thể ch.ết, ít nhất là lúc này.
Quý Từ thắt lòng lại, trước khi mọi người kịp phản ứng, cậu đã cầm lấy micro:
"Được, tôi đồng ý với anh."
Giọng cậu truyền qua tai nghe vào phòng thẩm vấn. Mê Túng chậm rãi nở một nụ cười quái dị, cuối cùng cũng dừng hành vi tự sát lại, ngẩng đầu lên:
"Tốt quá, cậu quả nhiên đã tới."
M.á.u chảy đầy mặt khiến nụ cười ấy trông vặn vẹo đến rợn người.
Cố Ly Yếm siết chặt chân mày: "Đây không phải việc của cậu, thẩm vấn đã có chuyên gia lo liệu."
"Nhưng đây là cách nhanh nhất và ổn thỏa nhất mà, đúng không?"
Quý Từ bình tĩnh đáp. Trước những việc hệ trọng, cậu luôn giữ được sự tỉnh táo khác người. Có lẽ cảm nhận được bầu không khí quá căng thẳng, cậu nhìn mọi người với ánh mắt kiên định nhưng giọng điệu đã dịu dàng hơn nhiều:
"Quan trọng nhất là, mọi người đều ở ngay sau lưng tôi mà."
Vẻ mặt Cố Ly Yếm không thay đổi nhiều, anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như thể sẵn sàng rút đao vào ch.é.m ch.ết Mê Túng ngay lập tức.
Nhưng khi nhìn vào sự khẩn cầu nhàn nhạt trong đôi mắt xinh đẹp của Quý Từ, anh biết, mình chắc chắn đã thua ở vòng này.
Cố Ly Yếm nới lỏng miệng: "Mười phút."
Chỉ được vào mười phút, đây đã là giới hạn chịu đựng lớn nhất của anh.
Els và Thẩm Cảnh Huyên nhìn Mê Túng bằng ánh mắt lạnh thấu xương, hận không thể xé xác gã ra.
Nhưng họ cũng không thể ngăn cản một Quý Từ đã quyết định, chỉ đành trơ mắt nhìn người mình quan tâm nhất bước vào phòng thẩm vấn, đối mặt với kẻ kia.
Giọng nói khàn khàn của Mê Túng lại vang lên, lần này mang theo vài phần ý cười không rõ rệt:
"Cậu đối với bọn họ quả nhiên rất quan trọng. Ta đã bị trói đến mức không còn sức phản kháng thế này mà họ vẫn lo lắng cho cậu như vậy."
Quý Từ im lặng, lạnh lùng nhìn gã.
Mê Túng: "Tôi thực sự sẽ không làm hại cậu đâu, yên tâm đi. Thẩm Cảnh Huyên ra tay nặng quá, tôi còn sống được đã là kỳ tích rồi. Thật kỳ quái, hắn không sợ đánh ch.ết tôi thì không thể ăn nói với cậu sao?"
Quý Từ hoàn toàn đứng về phía "người nhà" mình: "Anh không cần phải châm ngòi ly gián, chiêu này đối với tôi vô dụng."
Cậu biết Thẩm Cảnh Huyên ra tay có chừng mực, tuyệt đối không bước qua ranh giới đỏ là gi.ết người.
Những vết thương này trông thì kinh khủng nhưng đều tránh được điểm yếu ch.ết người, chỉ là khiến đối phương phải chịu đau đớn gấp bội.
Quý Từ hỏi: "Rốt cuộc anh móc nối với Mandel bằng cách nào? Các người đã tạo ra bao nhiêu Tạp Huyết Chủng? Loại dược tề khiến các chủng tộc khác mất kiểm soát là như thế nào?"
Liên tiếp ba câu hỏi, nhưng Mê Túng không đáp lấy một lời, chỉ nhìn chằm chằm Quý Từ rồi cười khẽ.
Cười được hai tiếng, gã lại động tới vết thương ở ngực, máu tươi lập tức nhuộm đỏ băng gạc, biểu cảm trên mặt chuyển thành đau đớn.
Đồng tử Quý Từ co rụt lại, định nói gì đó thì bên ngoài chợt truyền tới tiếng ồn ào. Qua tai nghe, một phần âm thanh lọt vào tai cậu, nghe vô cùng hỗn loạn.
Cậu đang ở trong phòng thẩm vấn nên không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nghi hoặc quay đầu nhìn lại.
Ngay sau đó, điện thoại của cậu rung lên. Quý Từ giơ lên nhìn, một dòng tin nhắn bắt mắt hiện ra:
Cố: 【Lại có chuyện rồi, Mandel đã t.ự s.á.t trong tù.】