Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 130: Hôn môi là quan hệ phối ngẫu
Một con thỏ trắng muốt chạy tới. Nó chưa từng gặp qua con người, có lẽ cảm nhận được hơi thở ôn hòa trên người Quý Từ nên lầm tưởng cậu cũng là một tinh linh.
Tinh linh chưa bao giờ làm hại sinh vật trong thánh địa, nên nó đánh bạo tiến lại gần, cái mũi nhỏ không ngừng chun lại, hít hà mùi hương trên người Quý Từ.
Quý Từ đưa tay ra, nó liền rúc ngay vào lòng bàn tay cậu. Được vuốt ve bộ lông xù của sinh vật nhỏ bé này, tâm trạng vốn có chút vi diệu của Quý Từ bỗng chốc trở nên tốt hơn.
Tiếng sột soạt nhanh chóng vang lên, Cố Ly Yếm tay xách theo thứ gì đó bước nhanh tới. Khi nhìn thấy Quý Từ vẫn an ổn ở nguyên tại chỗ, trong mắt anh thoáng hiện một tia ý cười.
"Kỉ!!"
Nhưng con thỏ thì bị dọa sợ khiếp vía.
Long tộc vốn có uy áp khiến vạn linh kinh sợ, huống chi đây còn là con hắc long tàn bạo nhất.
Lần đầu tiên Quý Từ nghe thấy tiếng thỏ kêu rõ đến thế, cậu vội vàng ôm lấy nó, dùng ánh mắt ra hiệu bảo Cố Ly Yếm kiềm chế hơi thở lại.
Cố Ly Yếm bước tới, thân hình cao lớn lúc này lại có vẻ vài phần "vô tội". Anh giơ hai tay lên ra chiều mình chẳng làm gì cả.
Quý Từ bị sự tương phản giữa khí trường sắc lạnh và biểu cảm ủy khuất của anh làm cho buồn cười, cố ý ôm con thỏ lùi lại trốn.
Đôi kim đồng của Cố Ly Yếm co rút lại. Nếu lúc này anh có đuôi, chắc chắn sẽ nhịn không được mà quấn chặt lấy Quý Từ, giấu đi, rồi liếm láp cho đến khi toàn thân cậu đều vương vít hơi thở của mình mới thôi.
Quý Từ hoàn toàn không biết người đàn ông đang nhìn mình bằng ánh mắt sủng nịch kia lại đang nung nấu một dục vọng chiếm hữu đáng sợ đến thế.
Để tránh cho con thỏ bị dọa ch·ết khiếp, Quý Từ nới lỏng tay để nó chạy mất. Cố Ly Yếm xòe tay cho cậu xem mấy quả trái cây.
"Bị kẹt ở đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Loại quả này rất ngon, chỉ có ở lãnh địa Tộc Tinh Linh mới thấy, bên ngoài có nghìn vàng cũng khó mua được. Ăn đi, ta rửa rồi."
Lời này của anh không hề giả dối. Được ở riêng với Quý Từ, anh hoàn toàn không coi đây là nghịch cảnh.
Quý Từ không để ý đến vế đầu, chỉ nghĩ anh đang an ủi mình. Cậu nhận lấy trái cây, cắn một miếng mới biết "nghìn vàng khó cầu" không phải là ngoa dụ, mà là sự thật.
Cố Ly Yếm không biết kiếm đâu ra một miếng thịt thăn tươi rói.
Anh chẳng màng hình tượng, trực tiếp dùng Long diễm nướng thịt đến mức ngoài giòn trong mềm, rưới thêm chút nước trái cây khử mùi tăng vị. Mùi hương tỏa ra thậm chí còn thơm hơn cả những tiệm đồ nướng chuyên nghiệp.
Quý Từ nếm một miếng, mắt sáng rực lên. Cậu tò mò dùng cành cây nhỏ viết xuống đất:
[Vì sao anh lại nấu ăn giỏi thế?]
Ngay cả trong điều kiện gian nan thế này mà vẫn làm ra được mỹ vị đỉnh cấp. Long diễm vốn có nhiệt độ cực cao, muốn dùng nướng thịt mà không biến nó thành than trong nháy mắt đòi hỏi một khả năng khống chế lực lượng cực kỳ khủng khiếp.
Cố Ly Yếm đáp: "Rất đơn giản."
Tay đang cầm thịt nướng của Quý Từ khựng lại.
"Trong không gian đó, ta đã tìm hiểu tất cả khẩu vị và sở thích của cậu. Dùng một trăm năm để nắm vững kỹ năng nấu nướng dành riêng cho cậu thì cũng chẳng có gì khó cả."
Người đàn ông nói một cách nhẹ tênh, nhưng lòng Quý Từ lại không thể phớt lờ tâm ý nồng đượm khắc tận xương tủy ấy.
Cố Ly Yếm là người đặc thù nhất. Anh không chỉ là người duy nhất nhận ra linh hồn cậu ngay cái nhìn đầu tiên, mà còn là "ấu tể" duy nhất đã yêu cậu từ trăm năm trước.
Chỉ có anh luôn kiên định tin rằng cậu chắc chắn sẽ trở về, dù thời gian chờ đợi là vô định.
Quý Từ nhịn không được mà nghĩ đến lời anh nói trước đây về thái độ của Long tộc với người yêu: Trung trinh và chiếm hữu, thiếu một thứ cũng không được.
Trăm năm chờ đợi ấy, liệu anh đã bao nhiêu lần lún sâu vào thống khổ?
Cậu không cách nào biết hết được. Thế nhưng khi gặp lại, anh lại là người có phản ứng kiềm chế nhất.
Hóa ra, được yêu thực sự là một cảm giác hạnh phúc đến vậy. Quý Từ chạm tay lên trái tim đang đập nhanh của mình. Trước đôi kim đồng tràn đầy tình ái kia, cậu không thể lừa dối bản thân thêm nữa.
Đây chính là cảm giác rung động dành cho Cố Ly Yếm. Tần số nhịp tim này đã sớm nhắc nhở cậu, vậy mà cậu lại lầm tưởng đó là tình cảm chăm sóc dành cho ấu tể. Không, đây là một loại cảm xúc hoàn toàn khác.
Quý Từ lặng lẽ ăn xong bữa tối của mình. Cố Ly Yếm chỉ nghĩ cậu im lặng vì môi trường xa lạ, bèn đưa cậu lên một sườn núi cao, ra hiệu cho cậu nằm xuống.
Xung quanh điểm xuyết những bông hoa dại, hoàn toàn là vẻ đẹp tự nhiên. Vì uy áp của Cố Ly Yếm mà lũ sâu bọ hay thú nhỏ đều tự động tránh xa.
Vừa nằm xuống, Quý Từ đã hiểu mục đích của anh. Bầu trời đêm không chút ô nhiễm hiện ra như một dải lụa tuyệt mỹ, đẹp đến mức tưởng như rơi vào một thế giới khác.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy bầu trời đêm lộng lẫy đến thế, gió đêm như một bản nhạc đệm du dương.
Cố Ly Yếm nói: "Lãnh địa Tộc Tinh Linh càng gần thánh địa càng không có dấu vết của khoa học kỹ thuật, nên những vì sao vẫn đẹp như trăm năm trước vậy."
Quý Từ đưa tay ra, làm động tác như muốn chạm vào những ngôi sao tưởng như ngay sát tầm tay.
Khi nhìn thấy một ngôi sao lấp lánh sắc hồng, cậu thích thú quay đầu định chia sẻ với Cố Ly Yếm, thì mới nhận ra người đàn ông nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình.
Bị bắt quả tang nhìn trộm, Cố Ly Yếm chẳng những không hề hoảng hốt, mà trong đôi kim đồng còn chậm rãi lóe lên những tia sáng li ti.
"Quý Tiểu Từ, ngươi có biết hiện tại chúng ta là quan hệ gì không?"
Quý Từ lặng lẽ nhìn anh. Cố Ly Yếm khẽ cười một tiếng: "Là quan hệ theo đuổi, cho nên..."
Cho nên cậu không thể phạm quy mà dùng ánh mắt ướt át thế kia nhìn chằm chằm ta được.
Quý Từ đột nhiên lắc đầu, ngắt ngang lời anh định nói. Cố Ly Yếm im lặng nửa ngày mới mở miệng lần nữa, trong mắt thoáng qua một tia mất mát u ám:
"Không sao, ta đã nói rồi, ta sẽ không cưỡng ép cậu phải tiếp nhận...!"
Câu nói kế tiếp vẫn chẳng thể thốt ra hết lời, chỉ có điều lần này sự "ngắt quãng" mang theo vẻ táo bạo hơn nhiều.
Quý Từ đột nhiên bật dậy, nhào tới đè anh xuống, ngồi trên bụng anh rồi nắm lấy tay anh mà viết chữ.
Cả người Cố Ly Yếm nóng bừng lên trong tích tắc, nhưng khi cảm nhận được những gì Quý Từ đang viết, anh lại như bị dội một xô nước đá.
Dòng máu đang sục sôi bỗng chốc đông cứng, cái lạnh thấu xương khiến trái tim anh nhói lên từng đợt đau đớn.
Quý Từ viết là: [Ta muốn kết thúc đoạn quan hệ theo đuổi này.]
Đôi kim đồng tối sầm lại ngay lập tức. Nhưng giây tiếp theo, bóng người trước mắt áp sát tới, và một hơi thở ấm áp, ngọt ngào đến cực điểm dán chặt lên môi anh.
Đồng tử Cố Ly Yếm hoàn toàn biến thành dạng thẳng đứng của dã thú. Đuôi rồng và sừng rồng vì quá kích động mà vọt ra ngoài; mu bàn tay nổi đầy gân xanh vì căng thẳng, thậm chí còn hiện lên vài phiến vảy đen sẫm.
Vì quá căng thẳng mà nhắm nghiền mắt, Quý Từ không hề chú ý đến sự biến hóa của người đàn ông.
Cậu hôn một cách vụng về, cố học theo những gì từng thấy trên phim ảnh, nhưng thực tế chỉ giống như một chú mèo nhỏ đang dán sát vào cọ quậy, chẳng có chút kỹ xảo nào.
Cố Ly Yếm ban đầu giống như một chú chó lớn lần đầu thấy mèo con chủ động lại gần, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích.
Nhưng chưa đầy hai mươi giây, anh đã hoàn toàn "phá công", không thể nhịn thêm được nữa.
Đuôi rồng quấn chặt lấy Quý Từ, theo sau là một cú xoay người đầy uy lực. Vị trí của hai người đảo ngược hoàn toàn, Cố Ly Yếm cúi đầu làm sâu thêm nụ hôn này.
Anh cũng là lần đầu, chẳng có thiên phú dị bẩm gì, chỉ có bản năng xâm lược cực cao của Long tộc. Anh tấn công như thể muốn cướp đi toàn bộ dưỡng khí trong khoang miệng Quý Từ.
Cho đến khi Quý Từ phải đấm nhẹ vào người anh hai cái, Cố Ly Yếm mới luyến tiếc buông ra.
Nhưng trước khi rời đi, anh vẫn dùng lực liếm mạnh một cái lên làn môi mềm mại của cậu, như thể hận không thể biến "mèo nhỏ" thành một hạt xoài trơ trọi mới cam lòng.
Quý Từ choáng váng mở mắt ra, lập tức đâm sầm vào đôi mắt sâu không thấy đáy kia.
Cậu chẳng thấy mình giống mèo chút nào, chỉ thấy mình giờ đây chẳng khác gì một nhành cỏ bạc hà mèo, còn người đàn ông trước mắt mới là con "đại miêu" thực thụ—nếu không, sao anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt "hung dữ" đến thế.
Yết hầu Cố Ly Yếm lăn lộn, giọng nói khàn đặc: "Quý Từ."
Niềm kinh hỉ này đến quá đột ngột. Dù là người luôn bình tĩnh như anh, lúc này ngoài việc gọi tên đối phương ra cũng chẳng thể thốt thêm lời nào khác.
Quý Từ vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn mang tính "khủng bố" vừa rồi, theo bản năng "Ừm" một tiếng.
Nói được rồi!
Quý Từ rốt cuộc cũng phản ứng lại, cậu không còn phải làm "người câm nhỏ" nữa.
Quý Từ: "Ta... ta muốn chấm dứt quan hệ theo đuổi, vì chúng ta hiện tại là..."
Quan hệ yêu đương.
Bốn chữ này chưa kịp nói hết, một nụ hôn trời đất quay cuồng khác lại ập xuống. Giọng nói của Cố Ly Yếm mang theo sự bá đạo không thể chối từ:
"Là quan hệ phối ngẫu."
Âm cuối run rẩy bị nuốt chửng trong nụ hôn, biến thành những tiếng rên rỉ gấp gáp.
Nụ hôn lần này quá mãnh liệt, Quý Từ vốn định đẩy anh ra, nhưng khi nghe thấy tia run rẩy khó lòng che giấu trong lời nói cường thế ấy, bàn tay định đẩy người rốt cuộc cũng mềm nhũn đi.