Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 122: Muốn phần thưởng là một nụ hôn
Nhìn bóng lưng kẻ dẫn đường trước mắt, lòng Quý Từ ngổn ngang trăm mối tơ vò.
Mặc dù trên người Mê Túng vẫn còn những vết thương, nhưng so với dáng vẻ thoi thóp lúc ở phòng thẩm vấn, hiện tại gã không chỉ đã lành lại phân nửa mà còn hành động tự nhiên, hoàn toàn không thấy chút dấu vết nào của kẻ vừa từ cõi ch·ết trở về.
Cậu hiểu rõ Els và Thẩm Cảnh Huyên, đòn thù của hai người đó toàn là nội thương, dựa vào khả năng tự chữa lành của một bán người sói như Mê Túng thì không thể nào bình phục nhanh đến thế.
Là Ôn Lạc đã ra tay cứu gã. Tộc Tinh Linh vốn sở hữu năng lực trị thương, và với tư cách là Đại tư tế, Ôn Lạc chắc chắn là người xuất sắc nhất trong số đó.
Quý Từ không thể tiếp tục lừa mình dối người được nữa, cậu buộc phải đối mặt với sự thật rằng Ôn Lạc đang lún sâu vào con đường tội lỗi.
Tại một góc ngoặt, một bóng người lạ đột nhiên xuất hiện khiến Quý Từ chú ý.
Một cô gái Tộc Tinh Linh mặc áo lụa mỏng bưng một chiếc hộp phong kín chậm rãi đi tới, chiếc hộp khảm hồng ngọc bích, nhìn qua đã biết giá trị xa xỉ. Nhìn thấy hai người, cô gái khẽ mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng:
"Ngọ an."
Mê Túng gật đầu đáp lễ. Cô gái tinh linh nhoẻn miệng cười: "Thứ Đại tư tế yêu cầu đã chuẩn bị xong rồi."
Nói đoạn, cô ta không nhịn được mà liếc mắt nhìn về phía Quý Từ.
Tim Quý Từ thắt lại. Cậu không ngờ Ôn Lạc bắt mình tới đây mà lại chẳng thèm che giấu tộc nhân chút nào.
Tộc Tinh Linh biết bao nhiêu về mặt tối của y?
Có lẽ chẳng có mấy người biết, hoặc cũng có thể y đã lừa dối tất cả mọi người. Dù sao Tộc Tinh Linh bản tính vốn không thích tranh đấu, họ tuyệt đối sẽ không đồng ý với hành vi khơi mào hỗn chiến chủng tộc như thế này.
Cảm nhận được ánh mắt hồn nhiên đầy tò mò của cô gái vẫn dừng trên người mình, Quý Từ theo bản năng định cầu cứu, nhưng dư quang liếc thấy vẻ mặt thản nhiên đầy đe dọa của Mê Túng, cậu đành buông bàn tay định ra hiệu xuống.
Hai người đứng nhìn cô gái đi xa dần.
Mê Túng nhìn cậu, ánh mắt chẳng lấy gì làm thân thiện: "Đồ người câm, may cho cậu là vừa rồi không làm chuyện gì không nên làm."
[Ngươi không sợ ta cầu cứu sao?] – Quý Từ dùng ánh mắt chất vấn.
Chẳng biết có đọc hiểu hay không, Mê Túng tự mình giải đáp:
"Nếu để cô ấy phát hiện cậu không tự nguyện ở đây, thì ta chỉ còn cách khiến cô ấy biến mất vĩnh viễn."
Hàng mi đen của Quý Từ khẽ run lên. Cậu không hiểu sao Mê Túng có thể coi rẻ sinh mạng đến thế, cứ như thể chỉ là dẫm nát một mảnh lá khô.
Nhưng lời này vừa thốt ra đã bóp nghẹt khả năng cầu cứu của cậu. Quý Từ chẳng hề nghi ngờ việc gã dám làm ra loại chuyện tàn độc đó.
Dù chỉ là một tia nguy hiểm nhỏ nhất, cậu cũng không muốn để những tinh linh vô tội phải gánh chịu thay mình.
Mê Túng chẳng cần cậu đáp lại, xoay người tiếp tục dẫn đường. Quý Từ không biết gã định đưa mình đi đâu, chỉ có thể mờ mịt bước theo.
Dọc đường, cậu lại gặp thêm vài tinh linh nữa, cả nam lẫn nữ đều vô cùng xinh đẹp thanh tú, ánh nhìn của họ dành cho cậu đều chung một sự tò mò.
Họ dường như đã nghe nói về cậu từ trước, nên ánh mắt chỉ là sự hiếu kỳ khi lần đầu gặp mặt chứ không hề có chút nghi hoặc nào về thân phận của cậu.
Quý Từ cảm thấy có gì đó rất sai trái. Cậu có cảm giác như mọi người đều biết chuyện, chỉ riêng cậu là bị bịt mắt bắt chim.
Bản năng mách bảo cậu rằng tất cả những người đang tất bật qua lại này đều đang bận rộn vì cậu.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa lớn vĩ đại. Lần đầu tiên Quý Từ thấy một cánh cửa được xây cao đến thế, cậu ngửa cổ nhìn đến mỏi nhừ cả gáy.
Những phù văn trên cửa tương tự như ở căn phòng lúc cậu tỉnh dậy, có lẽ là ngôn ngữ của Tộc Tinh Linh.
Mê Túng: "Vào đi, đừng hòng mơ tưởng chuyện bỏ trốn, nếu không cậu sẽ hại ch·ết tất cả mọi người ở đây đấy."
Khi nói câu này, mặt gã không chút cảm xúc, nhưng Quý Từ cảm nhận được "tất cả mọi người" đó bao gồm cả chính bản thân Mê Túng.
Tại sao?
Ôn Lạc cũng sẽ ra tay với cả đồng mưu của mình sao?
Quý Từ nhìn gã lần cuối rồi bước vào bên trong cánh cửa đang chậm rãi mở ra.
Bóng dáng Ôn Lạc không xuất hiện như cậu tưởng tượng, thay vào đó là hai tinh linh xinh xắn đang đứng đợi sẵn, một người bưng bộ y phục nhìn qua đã thấy chế tác vô cùng đắt đỏ.
Hai người họ hiển nhiên đã nhận lệnh từ trước, vừa thấy cậu là đôi mắt sáng rực lên rồi vây lấy.
Cô gái tinh linh hào hứng reo lên: "Ôi trời đất ơi, lúc Ngải Đức nói tôi còn không tin, hóa ra thật sự có con người trông đáng yêu như thế này, cứ như búp bê vậy!"
Người kia gật đầu tán thành: "Đôi mắt sạch sẽ quá, hóa ra con ngươi màu đen cũng có thể trong trẻo đến nhường này."
Quý Từ không thể nói chuyện, chỉ có thể ngượng ngùng nghe họ khen ngợi. Máu sợ giao tiếp xã hội trong người cậu sôi sùng sục, chỉ muốn tìm đường chạy trốn. Nhưng cậu vừa lùi lại một bước đã bị một tinh linh nắm lấy cổ tay.
Tinh linh nọ trấn an: "Đừng sợ, tuy rằng trước đây chưa từng có tiền lệ này, nhưng Đại tư tế của chúng tôi là vị tinh linh thánh khiết nhất, được Mẫu Thụ sủng ái nhất trong ngàn năm qua, cậu nhất định sẽ có được hạnh phúc."
Cái gì với cái gì cơ?