Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 86: Thỏ con ngoan ngoãn, mở cửa ra nào
Cuối cùng Quý Từ vẫn không gặp được Cố Ly Yếm. Kể từ ngày hôm đó, anh cứ như bốc hơi khỏi thế gian, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của cậu.
Nhưng anh lại không hề biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
Mỗi lần cậu đến Cục Dị đoan, luôn có sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến cậu lỡ mất dịp gặp anh, nhưng Ngô Tiểu Vĩ sẽ mang ra những món điểm tâm rất hợp khẩu vị của cậu, nói là Đội trưởng Cố để lại. Việc Cố Ly Yếm luôn xuất quỷ nhập thần và bận rộn đã trở thành thói quen, không ai trong Cục Xử lý Dị đoan thấy lạ, chỉ có Quý Từ lờ mờ cảm thấy đối phương dường như đang cố tình tránh mặt mình.
Nhưng cậu lại không có bằng chứng.
Quý Từ nhìn ra ngoài cửa sổ thẩn thờ, Hoa Hoa thu dọn đồ đạc xong xuôi, hào hứng đi tới:
"Quý Từ, chuẩn bị sẵn sàng đi xem buổi biểu diễn chưa?"
Kể từ khi có được vé, Hoa Hoa ngày nào cũng bấm ngón tay tính toán chờ đợi đến ngày này. Ngô Tiểu Vĩ - người hôm nọ còn ghen tị đỏ mắt - giờ cũng sán lại gần, trưng ra nụ cười nịnh nọt:
"Hai người có thể giúp tôi xin chữ ký được không?" Anh ta lôi ra một quyển sổ ký tên của mình.
Hoa Hoa đang kiểm kê đồ dùng cổ vũ, nghe vậy liền cầm gậy phát sáng chọc nhẹ vào quyển sổ của anh ta:
"Ôn Lạc chưa bao giờ ký tên cho ai cả, đồ fan giả hiệu này."
Ngô Tiểu Vĩ sờ mũi: "Biết đâu được chứ."
Hoa Hoa trợn tròn mắt: "Không có biết đâu gì hết, Đại nhân Ôn Lạc chính là Đại tư tế của Tộc Tinh Linh, dù có làm ngôi sao thì cũng phải giữ khoảng cách với người hâm mộ."
"Đừng nói là chữ ký, ngay cả quà tặng của fan anh ấy cũng không nhận, những vật dụng anh ấy từng chạm vào tuyệt đối không bao giờ lọt ra ngoài."
Đồ vật từng được đôi bàn tay của Quang Tinh Linh chạm vào, dù chỉ là ngắn ngủi, cũng rất dễ lưu lại năng lực chữa lành trên đó.
Mặc dù không biết tại sao năng lực chữa lành "trăm lợi không một hại" này lại bị nghiêm cấm truyền bá bừa bãi, nhưng các fan đều không có ý kiến gì, cũng chưa từng nghi ngờ.
Quý Từ nghĩ đến những món đồ cá nhân được nguyên chủ bảo quản cực kỳ kỹ lưỡng trong túi hút chân không cất trong tủ nhà mình mà lòng không khỏi chột dạ.
Chẳng biết kẻ bám đuôi âm u như nguyên chủ đã làm cách nào mà thực sự thu thập được một số đồ dùng cá nhân của Ôn Lạc. Từ chai nước khoáng y từng uống, đến chiếc khăn tay y từng dùng.
Dù chỉ là những vật dụng nhỏ nhặt, nhưng trên túi đều có ghi chú rõ ràng: đã được Ôn Lạc chạm vào ở đâu, lúc nào... Nghĩ đến đây, Quý Từ cảm thấy da gà nổi rần rần.
Nguyên chủ quả nhiên là một kẻ biến thái thực sự.
Tiểu Ôn thật chẳng dễ dàng gì, sau khi trở thành đại minh tinh vạn người mê, những chuyện như thế này có lẽ không hiếm gặp.
Biết đâu vẻ mặt không vui của y trên poster chính là có liên quan đến những phiền não trong công việc này.
Rõ ràng lúc nhỏ, nguyên hình của y chỉ nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, trông vô ưu vô lự biết bao.
Quý Từ còn tìm không ít video về Ôn Lạc trên mạng. Y thực sự quá nổi tiếng, dù chưa bao giờ tham gia các buổi phỏng vấn hay chương trình giải trí nhưng vẫn có thể tìm thấy rất nhiều video y tham gia các hoạt động lớn.
Ngoại trừ dáng vẻ đầy thần tính và lòng trắc ẩn khi hát, những lúc khác y luôn giữ một nụ cười nhạt.
Người khác không nhìn ra, nhưng Quý Từ lại thấy rõ sự u ám nơi đáy mắt y. Tuyệt đối không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
"Quý Từ, bọn họ lại tới đón cậu kìa."
Hoa Hoa mở lời trêu chọc, biểu cảm đầy vẻ hóng hớt.
Quý Từ thoát khỏi dòng suy nghĩ, nghe vậy liền lộ ra một nụ cười khổ. Không cần nhìn xuống dưới cậu cũng biết Hoa Hoa đang ám chỉ ai.
Els và Thẩm Cảnh Huyên mấy ngày nay ngày nào cũng đến đón cậu tan làm đúng giờ.
Ngày đầu tiên, hai người họ thậm chí còn mang theo những món quà cực kỳ khoa trương, 999 đóa hồng cũng chỉ làm nền.
Ngay cả Cục Xử lý Dị đoan - nơi vốn nổi tiếng với sự bao dung và có đủ loại chủng tộc nhân viên - cũng chưa từng thấy trận thế nào như vậy.
Sự xuất hiện cùng lúc của hai nhà lãnh đạo Huyết tộc và Lang tộc - những người mà con người luôn cần phải xoa dịu và lấy lòng - đã khiến toàn bộ cấp cao phía nhân loại ngày hôm đó phải kinh động chạy tới.
Họ rất sợ hai người này đến để xé bỏ hiệp ước hòa bình, mở ra một cuộc đại chiến thế giới mới.
Và Quý Từ, dưới sự chú ý của đám đông như thế... đã chạy trốn bằng cửa sau của công ty. Về nhà, cậu đã dạy dỗ hai "ấu tể" không nghe lời này một trận ra trò.
Nhưng cậu vẫn trở nên nổi tiếng khắp Cục Dị đoan. Nếu không phải Cục Xử lý Dị đoan nghiêm cấm mọi hành vi chụp ảnh bằng điện thoại và rò rỉ thông tin nhân viên, e rằng ngày hôm sau cậu đã nổi đình đám trên mạng rồi.
Tin tức đầu đề hẳn sẽ biến thành: 【 Thân vương Huyết tộc và Tân vương Lang tộc cư nhiên cùng hiện thân, chỉ vì tranh giành một nhân loại bình thường!? 】
Ban cao tầng đối với chuyện này vô cùng coi trọng, luôn hằm hè muốn tìm Quý Từ để "nói chuyện", nhưng cậu là người ngoài biên chế do Cố Ly Yếm đưa tới, có anh đứng ra chống đỡ phía trước, ngoại trừ người của Đội 1, không ai có thể tiếp cận được cậu.
Tình thế bên nào cũng khó xử, họ không dám đắc tội hai vị thủ lĩnh kia, càng không dám đắc tội Cố Ly Yếm, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở để "viên bom nhỏ" này tiếp tục ra ra vào vào Cục Dị đoan.
Thực tế, họ đã sợ đến mức mấy đêm liền không ngủ ngon, chỉ lo trong lúc ngủ mơ thì đại chiến thế giới lại bùng nổ.
Quý Từ không hề hay biết chuyện này. Cậu thực sự được Cố Ly Yếm bảo vệ rất tốt, hoàn toàn không biết mình đã trở thành tiêu điểm, là đối tượng quan sát trọng điểm của giới chức cao tầng nhân loại.
Cậu chỉ biết sau khi mình dạy dỗ một trận nghiêm khắc, hai vị ấu tể đều đã kiềm chế, không còn mang theo đống "lễ vật" khoa trương như sính lễ cổ đại tới đón cậu tan làm nữa.
Chẳng qua, cuộc chiến phô trương tài lực này chỉ chuyển từ công khai sang ngầm so kè.
Trong ngắn ngủi năm ngày, xe đến đón Quý Từ mỗi ngày một chiếc khác nhau, chiếc sau lại đắt hơn chiếc trước, toàn là hàng giới hạn toàn cầu.
Nếu không phải sợ bị mắng, e rằng đến ngày thứ ba, máy bay trực thăng đã đậu sẵn trên nóc nhà rồi.
Quý Từ vẫn xử lý công bằng, thay phiên ngồi xe của cả hai.