Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 119: Đứa trẻ vô tri, người thực sự lo lắng cho hắn sao?
Ôn Lạc khẽ nghiêng đầu như một đứa trẻ ngây ngô: "Tại sao người lại nói như vậy?"
Quý Từ đáp: "Anh vẫn luôn giám sát nguyên chủ của cơ thể này. Nếu anh thực sự nhận ra tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, lẽ ra anh phải phát hiện ra ngay khi tôi vừa xuyên không tới đây rồi mới phải."
Chỉ có Cố Ly Yếm là người duy nhất như thể đã khắc sâu dấu vết linh hồn của cậu vào tận cùng ký ức.
Quý Từ đột nhiên nhận ra, việc Cố Ly Yếm chỉ bằng một cái liếc mắt đã nhận ra mình là điều đặc thù đến nhường nào.
Một thế kỷ mất tích, sự mờ nhạt của ký ức do quy tắc thế giới cố ý tạo ra... tất cả lẽ ra phải là rào cản ngăn cách bọn họ, nhưng trước mặt người nọ, chúng đều tan biến như mây khói. Chỉ một lần đối diện, anh đã nhận ra cậu ngay.
Còn về Ôn Lạc, khi phát hiện nguyên chủ có diện mạo giống hệt cậu, y chỉ coi kẻ đó như một món đồ chơi hay một vật sưu tầm cá nhân, chứ không hề phát hiện ra linh hồn bên trong lớp vỏ bọc ấy đã thay đổi.
Ánh mắt Ôn Lạc trở nên lạnh lẽo, sắc xanh lục vốn ôn nhu giờ đây như mặt hồ đóng băng.
Nhưng điều quỷ dị nhất là y vẫn đang cười – một nụ cười mang đầy vẻ thần tính và thương hại mà các fan vẫn sùng bái là "nụ cười của thiên sứ". Trong mắt Quý Từ, nụ cười ấy xa lạ đến đáng sợ.
Cậu không ngừng lùi lại cho đến khi lưng chạm vào cánh cửa gỗ vừa lạnh vừa cứng. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, hoàn toàn phá vỡ vòng an toàn của cậu.
Quý Từ lúc này mới nhận ra, khi vào phòng, Ôn Lạc đã thuận tay khóa trái cửa. Do quá lo lắng về đống ảnh, cậu đã không nhận thấy hành động nguy hiểm này.
Ôn Lạc thì thầm: "Người thực sự rất nhạy bén, giống như trực giác của tiểu động vật vậy. Con đúng là không phát hiện ra người đã tới từ sớm, thật không ngờ người lại trọng sinh trong một 'bản sao' thấp kém thế này."
Y thong thả nói tiếp, giọng điệu coi nguyên chủ chẳng khác nào loài mèo hoang chó dại bên đường:
"Nhưng người biết con đã phát hiện ra điều gì khi định biến hắn thành tiêu bản không? Bên cạnh người đột nhiên xuất hiện rất nhiều kẻ, bọn họ đều bị người thu hút, cứ vây quanh một Quý Từ thực thụ mà xoay chuyển."
Ngữ khí của Ôn Lạc chợt trầm xuống, đầy sát ý: "Nhưng rõ ràng người là do con phát hiện ra trước nhất! Phải đặc biệt cảm ơn con Hắc Long kia...Hắn là kẻ đầu tiên khiến con nhận thấy sự bất thường."
"Suốt bao nhiêu năm qua hắn vẫn luôn chờ đợi người, làm những việc ngu ngốc để chuẩn bị nghênh đón người, tuyệt đối không đời nào hắn lại đột ngột vây quanh một con người bình thường cả."
Thông tin đột ngột này khiến Quý Từ không kịp trở tay, cậu hỏi dồn:
"Anh ấy đã làm gì?"
Cậu không nhận ra rằng khi nghe về Cố Ly Yếm, ánh mắt mình đã lộ rõ vẻ lo lắng vượt mức bình thường.
Ôn Lạc chú ý tới điều đó. Y im lặng, trân trân nhìn cậu. Những biểu cảm linh động, xinh đẹp ấy không dành cho y, mà lại dành cho con Hắc Long đáng ch.ết kia.
Thật khiến người ta muốn phá hủy tất cả.
Nhận thấy nguy hiểm, "radar" của Quý Từ lại vang lên cảnh báo, cậu im lặng theo, cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân xông lên tận đỉnh đầu.
"Ngao ô?"
Tiếng kêu từ phía sau cửa cắt đứt bầu không khí áp bách. Quý Từ vừa mừng rỡ thì thấy ánh mắt u ám của Ôn Lạc, niềm hy vọng ấy lập tức tắt ngấm.
Không được, không thể để sói con vào lúc này. Nó đang mất trí nhớ, gặp Ôn Lạc chắc chắn sẽ chịu thiệt. Có lẽ vì một chút tư tâm, cậu không muốn thấy "các đứa trẻ" của mình đánh nhau.
Quý Từ định mở miệng bảo sói con đừng sợ, nhưng hành động đó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến Ôn Lạc hoàn toàn mất kiểm soát.
Chẳng đợi cậu kịp phát ra lấy một âm tiết, đôi bàn tay ngỡ như được Thượng đế hôn lên ấy đã ngay lập tức bịt chặt lấy miệng cậu.
Đáy mắt Ôn Lạc phủ một tầng âm u dày đặc, bàn tay còn lại khẽ khàng đặt lên bờ môi mình, buông ra một tiếng thở dài đầy ma mị.
Y cho rằng Quý Từ muốn cầu cứu, lực tay không kìm được mà siết chặt thêm vài phần.
"Ưm..."
Quý Từ khó chịu chớp mắt, đôi mắt hạnh tròn xoe lập tức phủ một tầng sương mù mông lung. Cậu bị bịt chặt miệng, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Cảm giác quen thuộc này khiến máu trong người cậu như chảy ngược, sinh ra một nỗi sợ hãi lạnh thấu xương.
Cậu dường như xuyên qua dáng vẻ của Ôn Lạc lúc này mà nhìn thấy hình bóng của một người khác.
Có lẽ vì sự kinh nghi thoát ra từ ánh mắt cậu quá đỗi rõ ràng, ý cười nơi đầu môi Ôn Lạc rốt cuộc cũng chân thật thêm vài phần, nhưng đó là sự chân thật đầy ác liệt...
Y ghé sát tai Quý Từ, dùng tông giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy, đè thấp giọng nói:
"Đừng sợ."
Quý Từ: !
Giọng nói khàn khàn, rõ ràng là kiểu cố ý ép giọng... chính là giọng nói của kẻ biến thái theo dõi kia.
Khi phỏng đoán mà mình không mong chờ nhất bị chứng thực, Quý Từ chỉ cảm thấy một luồng hàn ý thấu tận tâm can.
Kẻ biến thái theo dõi mình hóa ra chính là Ôn Lạc. So với y, nguyên chủ chỉ là một món đồ chơi bị xoay vần trong lòng bàn tay.
Quan trọng nhất là, Ôn Lạc và kẻ chủ mưu của vụ Tạp Huyết Chủng – tổ chức Mê Túng... bọn họ cùng một giuộc.
Bên ngoài, tiếng sói con vốn đang kêu "ngao ngao" đột nhiên im bặt, ngay sau đó là tiếng móng vuốt nhỏ lộc cộc trên sàn, dường như vì không nhận được hồi đáp nên đã đi xa dần.
Phát hiện sói con không còn phát ra tiếng tìm kiếm phụ huynh đáng thương nữa, Quý Từ không khỏi muốn thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng chỉ một giây sau, một cú va chạm mạnh mẽ từ phía sau cánh cửa truyền đến.
Tấm lưng của Quý Từ cảm nhận rõ rệt lực xung kích kinh người ấy. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu đã bị Ôn Lạc nửa ôm lấy, xoay người đổi vị trí để tránh trực diện với lực va đập, người chống lưng lên cửa giờ đây đã đổi thành y.
Ôn Lạc tặc lưỡi một tiếng, nghe đầy sát khí, hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài thánh khiết của mình.
Cánh cửa bị Ôn Lạc chặn lại, dù ổ khóa đã bị đâm hỏng nhưng vẫn không lập tức bị hất văng đi.
Thẩm Cảnh Huyên dù đã biến lại thành hình dáng ấu tể nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không phải dạng vừa, đổi lại là người khác chắc chắn đã bị lực đạo này tông văng.
Nhưng ván cửa này vốn dĩ lại rất yếu ớt, tim Quý Từ treo ngược lên, đại não đã rối thành một đoàn, trong thoáng chốc không phân biệt nổi mình có nên cầu cứu hay không.
Ôn Lạc chính là kẻ biến thái bám đuôi đã bắt cóc mình, sự thật y tham gia vào sự kiện Tạp Huyết Chủng là một đòn giáng mạnh vào tâm lý cậu, còn khủng khiếp hơn cả đoạn video quay lén lúc trước.
Giữa phòng đột nhiên xuất hiện một luồng sáng mạnh, không gian mắt thường có thể thấy được đang vặn vẹo một chút, ngay sau đó là một vết nứt thời không hiện ra.
Tuy nhiên so với lúc trước, vết nứt này hình thành chậm hơn rất nhiều, cũng chưa thể chứa nổi một người trưởng thành đi qua, chỉ có thể mở rộng theo một tốc độ nhất định.
Hiển nhiên, sự kiểm soát đối với loại sức mạnh này của bọn họ còn kém xa Long tộc.
Và ngay lúc này, cánh cửa bị phá vỡ hoàn toàn, Ôn Lạc buông bàn tay đang bịt miệng Quý Từ ra.
Mặc dù chỉ bị bịt miệng trong chốc lát, nhưng vì Quý Từ có làn da quá đỗi trắng nõn và mỏng manh, trên mặt cậu vẫn hằn lên những vết đỏ rực rõ ràng.
Ánh mắt lo lắng của sói con ngay khi nhìn rõ trạng thái của Quý Từ lập tức chuyển thành phẫn nộ tột độ, tràn ngập lệ khí, nhưng luồng sát khí ấy chỉ hướng về phía kẻ duy nhất còn lại trong phòng.
Ôn Lạc khẽ cười khẩy, áp sát vào vành tai Quý Từ chậm rãi lên tiếng:
"Hắn cũng là ấu tể của người, đúng không?"
Không nhận được câu trả lời, Ôn Lạc cũng chẳng hề giận dữ. Y lật tay một cái, lấy ra một chiếc bình bạc nhỏ vô cùng quen thuộc.
Đồng tử Quý Từ đột ngột co rút lại, cậu đương nhiên nhận ra vật nhỏ này. Thứ thuốc bên trong đã từng hại Els, cũng đã hại Thẩm Cảnh Huyên.
Việc Thẩm Cảnh Huyên đến giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục chính là nhờ "món quà" này ban tặng.
Quý Từ biết, đối phương đã hoàn toàn ngả bài. Cậu gằn giọng:
"Rốt cuộc anh muốn cái gì?"
Ôn Lạc không trả lời, chỉ dùng đôi mắt xanh lục mênh mông liếc nhìn cậu một cái nhanh chóng, cánh tay đang giam cầm vòng eo cậu càng thêm siết chặt.
Sói con xù lông, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa, ngay khi nó định lao tới thì lại bị tiếng quát của Quý Từ chặn đứng.
"Đừng cử động!"
Dù đang mất trí nhớ, nhưng việc nghe lời Quý Từ đã được khắc sâu vào đại não của Thẩm Cảnh Huyên.
Nó đột ngột thu lực ngay giữa không trung. Quý Từ liếc nhìn cái chai trên tay Ôn Lạc, giọng nói run rẩy đến tận âm cuối:
"Đừng lại đây."
Thân bình bằng kim loại ánh lên tia lạnh lẽo ấy, giờ phút này còn đáng sợ hơn bất kỳ loại hung khí nào.
Cậu đã thấy Thẩm Cảnh Huyên mất kiểm soát vì tác dụng phụ của nó, hình ảnh những người sói Tạp Huyết Chủng phát điên trong tầng hầm của Mê Túng vẫn còn khắc sâu trong ký ức không thể xóa nhòa.
Cậu tuyệt đối không thể chấp nhận việc sói con lại tiếp xúc với loại dược tề này lần nữa.
Ý muốn cứu Quý Từ và mệnh lệnh của cậu xảy ra xung đột trực tiếp, Thẩm Cảnh Huyên trở nên nôn nóng thấy rõ. Móng vuốt lang cương lại giữa chừng, đôi mắt hoàn hảo duy nhất tràn đầy vẻ lo âu.
"Người thật sự rất lo lắng cho hắn."
Khóe môi Ôn Lạc nhếch lên, nhưng đáy mắt vẫn không một chút ý cười.
Xoẹt.
Phía sau truyền đến tiếng không khí bị xé toạc, Quý Từ còn chưa kịp phản ứng thì vòng tay Ôn Lạc ôm lấy cậu đột nhiên trở nên mạnh mẽ, và mí mắt cậu bỗng dưng nặng trĩu một cách không thể kiểm soát.
Giọng của Ôn Lạc nghe không chút gợn sóng, cũng chẳng có chút cảm xúc nào:
"À, thời gian vừa vặn lắm."
Vừa vặn cái gì?
Tầm nhìn của Quý Từ bắt đầu mờ ảo, bên tai văng vẳng một tiếng "Chúc ngủ ngon" cực nhẹ, cùng với tiếng sói hú sắc nhọn, tràn đầy tính công kích của sói con.
Trong giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, hình ảnh ly ca cao nóng đột ngột hiện lên trong đầu cậu.
Hóa ra, y thật sự đã bỏ thứ gì đó vào trong.
Một tia thất vọng cuối cùng còn chưa kịp hình thành thì trước mắt cậu đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.