Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 87
Hôm nay đến lượt ngồi xe của Els. Thẩm Cảnh Huyên vốn vừa thấy cậu là cái đuôi sói đã vẫy tít mù, nhưng khi thấy cậu bước vào xe Els thì cái đuôi liền bất động.
Không đợi Els ngồi ở ghế lái kịp nở nụ cười đắc thắng, một chú sói con với đôi đồng tử dị sắc tức khắc xuất hiện, người đàn ông đứng đó lúc nãy đã biến mất dạng.
Sói nhỏ cào cào chân Quý Từ, lập tức được cậu bế bổng lên. Quý Từ vươn tay búng nhẹ vào cái mũi nhỏ của hắn:
“Chẳng phải đã bảo không được tùy tiện biến hình sao?”
Hắn thì không để tâm, nhưng cậu làm "phụ huynh" thì luôn phải lo lắng nhiều hơn.
Nếu dáng vẻ này bị những người sói sùng bái hắn nhìn thấy, uy nghiêm của đường đường một Lang Vương coi như đổ sông đổ biển. Thẩm Cảnh Huyên giả vờ nghe không hiểu, cái đuôi sói xù xù lại vui vẻ quẫy loạn xạ.
Sát ý trong đôi mắt đỏ của Els cuồn cuộn, hận không thể ngay lập tức thò tay ném con sói không biết xấu hổ này ra khỏi xe mình.
Nhưng khi Quý Từ nhìn sang, anh ta vẫn cố rặn ra một biểu cảm coi như bình tĩnh, chỉ có gân xanh nổi đầy trên bàn tay đang siết chặt vô lăng là tiết lộ tâm trạng tồi tệ.
Quý Từ: “Hôm nay đồng nghiệp của tôi cũng đi cùng, chúng tôi đều đi xem buổi biểu diễn.”
Chuyện này cậu đã nói với họ từ sớm, nhưng để phòng ngừa hai vị ấu tể đang trong giai đoạn thích nghi này có địch ý quá lớn với Ôn Lạc, cậu chỉ nói hàm hồ rằng mình đi để hộ tống Hoa Hoa.
Hoa Hoa — người vừa nãy còn đang hóng hớt ăn dưa — giờ đây rón rén đi tới, chào hỏi họ một tiếng rồi ngồi vào ghế sau, không dám động đậy dù chỉ một chút.
Khi xe chạy đến gần khách sạn, Quý Từ nhìn đám đông chen chúc phía trước mà thầm cảm thán rằng việc đặt phòng khách sạn gần đây từ trước một ngày là một quyết định vô cùng sáng suốt.
Els và Thẩm Cảnh Huyên cũng chỉ đưa cậu đến nơi, sau khi xác định cậu đã vào khách sạn an toàn, họ buộc phải tranh thủ từng giây để rời đi.
Cả hai đều ghi nhớ việc phải giải quyết Mê Túng và Tạp Huyết Chủng trước đối phương, không ai muốn chịu thua.
Lúc Quý Từ cùng Hoa Hoa lấy thẻ phòng tại quầy lễ tân, cậu đột nhiên cảm thấy một tia lạnh lẽo kỳ lạ.
Cậu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một người đàn ông cao gầy, đeo khẩu trang, kính râm và đội mũ đang đi ngang qua.
Đối phương bước chân không nghỉ, hoàn toàn không có ý định nhìn về phía họ. Đôi chân dài sải bước vài cái đã rời khỏi khách sạn, biến mất khỏi tầm mắt.
Tia lạnh lẽo kia không xuất hiện thêm lần nào nữa, Quý Từ tự trấn an mình rằng đó chỉ là ảo giác do máy lạnh ở đây bật quá thấp mà thôi.
Hoa Hoa đăng ký xong liền tung tăng chạy lại trả căn cước công dân: “Oa, Cố đội trưởng thật sự quá chu đáo! Không chỉ chuẩn bị vé mà đến khách sạn cũng chọn loại cao cấp nhất cho chúng ta luôn!”
Bình thường khách sạn như thế này rất khó đặt, nhất là vào thời điểm đặc biệt này, các khách sạn xung quanh đều đã cháy phòng từ sớm.
Quý Từ cười cười: “Ừm.”
Không biết có phải trùng hợp hay không, phòng của cậu và Hoa Hoa cách nhau khá xa. Hoa Hoa đang mải vui sướng nên không để ý chi tiết này, kéo vali nhỏ chạy đi rầm rầm.
Quý Từ cũng một mình trở về phòng. Cậu rút điện thoại ra, phân vân không biết có nên nhắn tin cảm ơn Cố đội trưởng không.
Tin nhắn soạn đi soạn lại trong khung chat, lúc đang do dự chưa ấn gửi thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.
“Ngại quá.”
Giọng nói trong trẻo vang lên, Quý Từ luôn cảm thấy âm thanh này có chút quen tai. Cậu bước xuống giường mở cửa, suýt chút nữa thì bị dọa cho giật mình.
Đối phương đứng ngoài cửa, mặc một bộ đồ đen kín mít gần như không hở chút da thịt nào. Thấy cậu mở cửa, đôi mắt sau lớp kính râm dường như khẽ chớp nhẹ:
“Tôi ở ngay phòng bên cạnh cậu.”
Người này chẳng phải là kẻ vừa đi ngang qua lúc đăng ký sao? Quý Từ giật mình lùi lại một bước:
“Anh có chuyện gì không?”
Người kia khẽ nghiêng đầu một biên độ cực nhỏ: “Ừm, điều hòa phòng tôi bị hỏng, nhân viên đang sửa, tôi có thể vào phòng cậu ngồi nhờ một lát được không?”
Một yêu cầu thật kỳ quặc. Quý Từ nhìn bộ dạng trang bị tận răng của hắn, trong lòng không khỏi gióng lên hồi chuông cảnh báo. Cậu lùi thêm một bước, lần này khép bớt cửa phòng lại:
“Không, ngại quá, lát nữa tôi phải ra ngoài ăn cơm rồi.”
Sau khi từ chối khéo, không đợi đối phương phản ứng, cậu nhanh tay đóng sầm cửa lại.
Người bị nhốt ngoài cửa không rời đi ngay, mà ngước đầu nhìn về phía mắt mèo trên cửa, phảng phất như biết rõ đối phương đang đề phòng mình.
Sau lớp khẩu trang, một tia cười hưng phấn đầy bí ẩn thoáng hiện lên.