Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 124: Cướp hôn! Ta tới để cướp hôn!
"Cục than đen" sau khi nhận được nụ hôn thì trở nên im hơi lặng tiếng hẳn, nhiệt độ cơ thể cũng nóng bừng lên.
Sau khi bị Quý Từ chọc chọc vài cái, nó mới chậm chạp xoay người lại, cái đuôi nhỏ nhọn hoắt như của tiểu ác ma tự cuộn lấy thân mình.
Hóa ra là đang thẹn thùng. Quý Từ nhịn không được khẽ cười, đưa tay sờ sờ hai cái nhú nhỏ trên đầu khối đen.
Đó là long giác, nhưng trên thân thể phân thân này, chúng trông như hai nốt mụn nhỏ tròn trịa, thậm chí còn chưa nhú thành sừng.
Ở một phía khác, Cố Ly Yếm đang trên đường lao tới thánh địa Tộc Tinh Linh đột ngột khựng lại giữa không trung trong thoáng chốc, đồng tử vàng sẫm co rụt lại.
Có lẽ anh nên tìm cơ hội nói cho thanh niên ấy biết rằng, sừng rồng là nơi cực kỳ mẫn cảm, không thể cứ thế mà sờ loạn.
Quý Từ giấu kỹ khối đen nhỏ, không lâu sau ngoài cửa đã truyền đến tiếng của tinh linh. Giọng nói của nàng tinh linh trong trẻo, uyển chuyển như chim sơn ca:
"Xin hỏi, cậu đã thay đồ xong chưa?"
Quý Từ muốn kéo dài thêm thời gian cho nhóm Cố Ly Yếm, nên cậu cố ý nán lại thêm một lúc. Cho đến khi cảm thấy tinh linh bên ngoài bắt đầu bất an, cậu mới đẩy cửa bước ra.
Hai nàng tinh linh ban đầu thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay giây tiếp theo, trong mắt họ bùng nổ một sự kinh diễm không hề che giấu.
Nàng tinh linh vui sướng reo lên: "Đẹp quá, thực sự quá hợp! Đại nhân Ôn Lạc nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui lòng."
Thấy họ lại một lần nữa nhắc đến Ôn Lạc, tim Quý Từ thắt lại. Xem ra việc thay bộ đồ này quả nhiên là ý của y.
Chỉ là cậu không hiểu, đối phương nhọc công bắt cóc cậu tới đây, rồi lại đường hoàng công khai sự hiện diện của cậu trước bàn dân thiên hạ là vì lẽ gì.
Vì cổ họng không thể phát âm, các tinh linh mặc nhiên coi sự trầm mặc của Quý Từ là điều bình thường.
Hai người họ gần như nửa vây quanh, nửa dìu cậu đi ra ngoài. Mê Túng cũng chẳng biết đã đi đâu.
Gã ta yên tâm vậy sao?
Không sợ mình trực tiếp cầu cứu những tinh linh này hoặc tìm cách bỏ trốn à?
Quý Từ nhìn nàng tinh linh đang mỉm cười với mình, lòng dâng lên một sự thất bại. Phải rồi, cậu thực sự không thể chạy trốn.
Cậu không thể để những tinh linh vô tội này phải gánh chịu hậu quả từ việc mình bỏ trốn. Mê Túng đã hoàn toàn điên loạn rồi.
Đến cả tộc nhân của mình gã còn có thể sát hại, thì việc gi.ết vài tinh linh nhỏ bé này đối với gã chẳng là gì cả.
Quý Từ xụ mặt đi theo họ. Dọc đường, các tinh linh liên tục trấn an cậu đừng quá căng thẳng.
Căng thẳng?
Cảm giác quái dị trong lòng Quý Từ càng lúc càng rõ rệt. Cậu bị đưa tới một nơi khác. Cung điện tinh linh này rộng lớn hơn cậu tưởng nhiều.
Ban đầu Quý Từ còn định ghi nhớ lộ trình để chạy trốn, nhưng đi mãi đến khi chân mỏi nhừ, cậu quyết định "buông xuôi" luôn.
Dẫn đường tinh linh dừng lại trước một căn phòng ở cuối dãy:
"Tới rồi, mời vào. Đừng lo lắng, dù các trưởng lão lúc đầu có hơi phản đối, nhưng đại nhân Ôn Lạc đã hết sức bảo vệ cậu. Nhìn mặt đại nhân, họ tuyệt đối sẽ không làm khó cậu đâu."
Phản đối cái gì cơ chứ...
Quý Từ cảm thấy bí bách vô cùng. Cậu có cảm giác như từ lúc đặt chân đến đây, mình đã bị một bàn tay vô hình đẩy đi về phía trước.
Tộc Tinh Linh không có quá nhiều quy tắc rườm rà như nhân loại, nàng tinh linh nói xong liền đẩy cửa, ra hiệu cho Quý Từ vào trong.
Nhắc đến "trưởng lão", Quý Từ đã hình dung ra những cụ già râu tóc bạc phơ hoặc mặt đầy nếp nhăn, nhưng vào rồi mới thấy mình đã đánh giá thấp sự khác biệt chủng tộc.
Các trưởng lão Tộc Tinh Linh không chỉ trông rất trẻ trung mà ai nấy đều là những đỉnh cấp mỹ nhân.
"Nhân loại, lại đây."
Quý Từ nhìn chằm chằm vị tinh linh vừa nói, chậm rãi bước tới.
Cậu chợt thấy việc mình bị câm cũng có cái lợi, ít nhất trong những tình huống bị vây xem thế này, đối với một kẻ mắc chứng sợ giao tiếp xã hội thì không phải nói lời nào là một sự ưu tiên tuyệt vời.
"Cư nhiên lại thực sự chọn một nhân loại thuần chủng."
"Nhân loại này có vẻ còn bị tật ở miệng, không thể nói chuyện, thật là bất hạnh."
"Chỉ cần Mẫu Thụ đồng ý, ta không có ý kiến gì."
"Từ xưa đến nay chưa từng có nhân loại nào vượt qua được khảo nghiệm của Mẫu Thụ, ta thấy Đại tư tế đúng là lú lẫn rồi."
"Thôi được rồi, đó là lựa chọn của chính Đại tư tế."
Một vị nữ trưởng lão với mái tóc xanh dài đứng dậy. Giọng bà thanh thản nhưng lại khiến những người khác im lặng: Bà bước đến trước mặt Quý Từ, ánh mắt dịu dàng:
"Dù hiếm khi có việc nhân loại và tinh linh ký kết khế ước, nhưng chỉ cần Mẫu Thụ chấp nhận cậu, khế ước của hai người vẫn sẽ có hiệu lực. Hai người sẽ chia sẻ tất cả với nhau, trừ phi cái ch·ết chia lìa, bằng không sẽ vĩnh viễn không xa rời."
"Ôn Lạc là Đại tư tế có năng lực cầu phúc mạnh nhất trong hàng ngàn năm qua. Y nhận được sự ưu ái của Mẫu Thụ, có lẽ khế ước của hai người thực sự sẽ nhận được lời chúc phúc."
Một vị nam trưởng lão có tính tình nóng nảy hơn hừ lạnh: "Thật là vớ vẩn!"
"Dù muốn ký kết khế ước, hắn với tư cách Đại tư tế cũng cần ít nhất ba tháng để chuẩn bị, đằng này chỉ chuẩn bị trước có một tuần, lại còn gấp rút hoàn thành trong ngày hôm nay. Tất cả đều không đúng quy củ của Tộc Tinh Linh!"
Nữ trưởng lão lắc đầu: "Nhan trưởng lão, những nghi thức đó chỉ là hình thức, quan trọng nhất là tâm ý họ tương thông."
Sự mơ hồ trong mắt Quý Từ càng đậm đặc, và linh cảm chẳng lành rốt cuộc đã chạm đỉnh.
Đây là các trưởng lão, Mê Túng chắc chắn không thể ra tay với họ được. Quý Từ cấp bách dùng ngón tay viết vào không trung:
[Khế ước là gì?]