Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 108: Cái tên đi đôi với việc theo đuổi bạn đời
Kẻ trước mắt không còn nghi ngờ gì nữa chính là một thành viên tham gia vào kế hoạch Tạp Huyết Chủng, kẻ không giống tộc Sói cũng chẳng giống Huyết tộc, mà như một thực thể tồn tại tách biệt bên ngoài hai chủng tộc này.
Điều này cũng giải thích tại sao hai chủng tộc vốn luôn đối đầu lại xuất hiện những kẻ phản bội cùng nhau hợp tác. Hẳn là phải có một kẻ đứng ra chắp nối.
Dù trong lòng tự nhủ phải bình tĩnh lại, trước hết cứ ổn định anh để tìm cơ hội trốn thoát, nhưng biểu cảm vừa rồi của Quý Từ đã bán đứng cậu. Lời mắng thầm trong lòng cậu dường như trở nên trong suốt trước mắt đối phương.
Bàn tay hắn lại lần nữa vươn tới, có điều mục tiêu lần này là cổ cậu. Hắn khắc chế không dùng lực, như thể đang đối đãi với một món đồ sứ dễ vỡ, giọng nói trầm thấp đầy u uất:
"Em thực sự thích vị đại minh tinh hào quang rực rỡ đó đến thế sao?"
Quý Từ im lặng. Cậu cảm thấy đối phương giống như một quả bom hẹn giờ, đầy rẫy những biến số không thể lường trước.
Nhưng kẻ kia rõ ràng đang rơi vào một nút thắt tâm lý nào đó, không có ý định buông tha cậu dễ dàng, hắn gằn giọng đầy tàn nhẫn:
"Tại sao không trả lời ta? Em thực sự thích hắn đến thế sao?"
Quý Từ hít sâu một hơi: "Đúng vậy, nhưng không chỉ mình anh ấy, cả những người nhà của tôi, tôi đều..."
"Người nhà?" Kẻ theo dõi đột ngột bật cười cắt ngang lời cậu, như thể vừa nghe thấy một chuyện gì đó cực kỳ nực cười, "Em đang nói tới lũ Els đó sao?"
Quý Từ không đáp, chỉ trầm mặc nhìn chằm chằm hắn. Kẻ này mang ác ý quá lớn đối với Ôn Lạc, không chừng nhắc đến những người khác sẽ lại khiến hắn rơi vào một trạng thái mất kiểm soát khác.
Cơn thịnh nộ trong tưởng tượng không xuất hiện, tiếng cười của hắn dần lan rộng, cuối cùng chẳng thèm che giấu sự châm chọc trong đó. Giọng người đàn ông khàn đặc:
"Không sao, em cứ việc thích bọn chúng đi, vì rất nhanh thôi tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ, chỉ có thể tồn tại trong ký ức mà thôi. Không, thậm chí ta sẽ không để em nhớ kỹ bọn chúng."
Đồng tử Quý Từ co rụt lại: "Ý ngươi là gì?"
Kẻ theo dõi đáp: "Bọn chúng đều sẽ phải ch.ết."
Hắn khẽ chạm vào trán Quý Từ lần cuối rồi đứng dậy rời đi trong niềm thương nhớ quái dị. Tiếng xích sắt kêu lanh lảnh, Quý Từ rướn người về phía trước, giọng nói gấp gáp:
"Chờ đã!"
Đáp lại cậu chỉ là tiếng đại môn đóng sầm lại.
101 run lẩy bẩy: 【Ký chủ, đừng lo lắng, bọn họ đều là những người nắm giữ khí vận quan trọng của thế giới này, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện đâu.】
Lời nói này lúc này chỉ mang tính an ủi đầy nhạt nhòa. Hệ thống không ngờ vị ký chủ vốn luôn bình tĩnh trước việc mình bị bắt cóc, nay vừa nghe thấy kẻ kia định ra tay với những người khác liền ngay lập tức trở nên căng thẳng, thậm chí có phần hoang mang lo sợ.
Quý Từ chợt nhìn về phía hệ thống: "Nhưng 101 này, không phải ngươi từng nói, thế giới này tương lai sẽ xuất hiện một tên trùm phản diện cuối cùng, dẫn đến sự hủy diệt của toàn bộ bình diện sao..."
101: 【!!!】
Thân hình tròn ủng của nó sợ đến mức suýt lăn khỏi giường, mấy cái xúc tu mập mạp nỗ lực ôm lấy chính mình.
【Ký chủ, ngài nghi ngờ kẻ này chính là tên phản diện đó sao!?】
Quý Từ: "Ừm."
Vì vậy, sự khẳng định trong giọng điệu của hắn lúc nãy không phải là mù quáng, mà là sự tự tin đến từ một mưu đồ đã định sẵn từ lâu.
Chỉ là việc xóa sạch ký ức... lẽ nào có liên quan đến sự mờ nhạt trong trí nhớ của những đứa nhỏ khác khi rời khỏi không gian kia?
【Nhưng mà...】
Hệ thống chưa kịp nói hết câu, bên ngoài đột ngột truyền đến một tiếng nổ lớn vang trời.
Hệ thống: 【Động đất hả!?】
Cả tòa nhà rung chuyển dữ dội. Dù đang ngồi trên giường, Quý Từ cũng khó lòng giữ vững thăng bằng.
Cậu vươn tay định bám vào thứ gì đó, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào thành giường lạnh lẽo, cơ thể đã mất kiểm soát nghiêng sang một bên.
Cậu chỉ kịp cuống cuồng nắm chặt lấy thanh sắt ở đầu giường, các đốt ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.
Quý Từ kinh ngạc trợn tròn mắt, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi điên cuồng. Chưa đợi cậu kịp xâu chuỗi sự hỗn loạn đột ngột này, cánh cửa trước mặt đã bị một luồng khí cực lớn thổi tung.
Không gian trước mắt vặn vẹo, một vết nứt đen kịt tựa như kỹ xảo điện ảnh khoa trương hiện ra giữa hư không.
Ngay sau đó, một thân ảnh đen kịt khổng lồ từ trong vết nứt không gian hiện diện. Đầu tiên là một chiếc vuốt rồng to lớn bao phủ bởi lớp vảy hắc diệu thạch thò ra.
Những chiếc vảy dưới ánh sáng mờ ảo phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo, mỗi một phiến vảy đều như một lớp giáp trụ được rèn đúc tỉ mỉ, cạnh rìa sắc bén đến mức tưởng chừng có thể cắt rách không khí. Theo sau đó, cự long hoàn toàn bước ra từ vết nứt.
Khi cự trảo chạm đất, sự rung chấn của tòa nhà cuối cùng cũng dừng lại, chỉ còn những vết nứt trên tường minh chứng cho trận "động đất" kinh hoàng vừa rồi.
Đội trưởng Cố!!
Làm sao anh ấy có thể tìm thấy mình nhanh đến thế?
Quý Từ ngước đầu nhìn anh, trong mắt không hề có nỗi sợ hãi trước một sinh vật khổng lồ khác tộc, mà chỉ tràn đầy sự kích động.
Hắc long khổng lồ lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt vàng rực rỡ hơn cả vàng ròng, như chứa cả tinh hà đang thu trọn hình bóng của cậu.
Cự long đang xác nhận xem con người mà anh trân quý nhất có bị thương hay không. Trông cậu có vẻ chỉ bị kinh động một chút, cùng với vết trầy xước nhẹ nơi cổ tay.
Ánh mắt Cố Ly Yếm đanh lại, dừng trên sợi xích sắt vài giây. Mang theo sự bất mãn cùng cơn giận dữ kìm nén bấy lâu, cái đuôi phía sau hắn khẽ chuyển động, một luồng khí vô hình trực tiếp cắt đứt vòng khóa trên tay Quý Từ.
Vết cắt nhẵn nhụi, phẳng phiu như thể vừa được gọt qua bằng một lưỡi dao sắc lẹm.
Đôi mắt Quý Từ sáng rực lên. Mọi nỗi bất an vừa rồi đều theo sự xuất hiện của cự long mà tan thành mây khói, chỉ còn lại cảm giác bình yên đến lạ kỳ.
"Tiểu hắc long."