Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 72
Cậu không tiện nói thẳng mình đang cần thuốc giải, chỉ có thể hỏi thăm một cách uyển chuyển nhất.
Cũng may Ngô Tiểu Vĩ đã sớm coi cậu là một thành viên của Đội 1, anh ta chẳng nề hà gì mà gửi ngay một đoạn tin nhắn thoại:
"Dĩ nhiên rồi! Nếu lần này không nhờ cậu phát hiện sớm, không chừng lại nổ ra một vụ bạo loạn mới mất. Quý Từ, cậu đúng là đại công thần đó, mau đến Cục chuẩn bị nhận khen thưởng từ cấp trên đi!"
Nghe thấy giọng nói của người lạ phát ra từ điện thoại, sói con khó chịu nhe răng gầm gừ, nhưng khi Quý Từ nhìn sang, hắn lại lập tức làm ra vẻ mặt vô tội.
Quý Từ vốn không hiểu "phong tình", cứ ngỡ hắn đói bụng nên đã dậy chuẩn bị một bát đầy thịt sống kèm nước. Nhìn hắn ăn đến mức bụng tròn vo, cậu mới xoa đầu hắn, nói giọng thâm thúy:
"Ai là chú cún ngoan nhất thế giới nào?"
"Ngao!"
Vừa nghe thấy câu này, sói con liền phấn khích hẳn lên. Hắn vừa vẫy đuôi vừa cố gắng giơ chân trước lên thật cao.
Thấy Quý Từ không phản ứng gì nhiều, hắn lại vội vã đặt vuốt lên ngực cậu, cứ như sợ chậm một bước là sẽ bị ai đó cướp mất cái danh hiệu "độc quyền" này vậy.
Dù trong lòng đang sục sôi ham muốn được nựng nịu chú sói nhỏ, Quý Từ vẫn kìm lại, tỏ vẻ nghiêm túc:
"Vậy anh có thể hoàn thành nhiệm vụ tôi giao không?"
"Ngao ô!"
Sói con ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng.
Đây là động thái tiêu chuẩn của loài sói. Nếu ở nguyên hình bình thường mà làm thế này chắc chắn sẽ toát ra vẻ uy phong của mãnh thú, nhưng hiện tại với cái thân hình tròn ủng như cục bông này, hành động đó chỉ khiến người ta thấy hắn đang... tỏ ra đáng yêu.
Quý Từ nén cười, khẽ ho một tiếng: "Tốt quá, vậy nhiệm vụ hôm nay của Ngao Ô là ngoan ngoãn ở nhà trông nhà giúp tôi nhé."
Như có một tia sét đánh ngang tai, đôi mắt tròn xoe của sói con càng trợn trừng to hơn. Hắn há miệng nhìn Quý Từ đầy vẻ không tin nổi, dường như không thể hiểu nổi tại sao những lời lạnh lùng như vậy lại có thể thốt ra từ bờ môi mềm mại kia.
Quý Từ có chút chột dạ: "Hửm?"
Cậu vội vàng xoa xoa đầu để an ủi chú sói đang bị đả kích nặng nề.
Biên độ vẫy đuôi của sói con nhỏ dần, hắn nhìn Quý Từ bằng ánh mắt tội nghiệp, như muốn hỏi:
Cậu thực sự nhẫn tâm vứt bỏ anh ở nhà một mình sao?
Đây chính là nỗi phiền muộn ngọt ngào của việc nuôi cún chăng?
Quý Từ mềm lòng, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ nghiêm nghị: "Anh vừa mới hứa với tôi là sẽ làm chú cún ngoan nhất mà."
Sói con uể oải kêu lên một tiếng, lủi thủi đi theo sát chân cậu. Đứng ở cửa, Quý Từ vẫn không yên tâm ngoảnh lại dặn dò:
"Tôi chỉ ra ngoài một chuyến thôi, trong ngày sẽ về ngay. Nếu anh dám chạy lung tung ra ngoài là sẽ không được gặp tôi nữa đâu đấy."
Cậu nhấn mạnh.
Chú sói con vốn định chờ thanh niên đi khỏi sẽ lén bám đuôi: "..."
Lần này thì thực sự hết cách rồi. Sói nhỏ ủ rũ nhìn bóng lưng thanh niên rời đi, chằm chằm nhìn cánh cửa vừa đóng lại. Đuôi hắn chẳng thèm vẫy nữa mà buông thõng xuống.
Mãi đến khi tiếng bước chân bên ngoài hoàn toàn biến mất, hắn mới đứng dậy, lẳng lặng tìm sợi dây xích tối qua, ngậm nó leo lên chiếc giường vẫn còn vương lại hơi ấm và mùi hương của cậu.
...
Quý Từ bắt xe đến Cục Xử Lý Dị Đoan. Suốt dọc đường, bác tài xế thấy cậu trẻ thế này đã làm việc ở Cục thì không ngớt lời khen ngợi "tuổi trẻ tài cao".
Quý Từ thấy hơi ngại, nhưng biết bác tài không có ý xấu nên chỉ có thể gật đầu liên tục ở ghế sau. Đồng thời, cậu cũng hiểu sâu sắc hơn về vị thế của Cục Xử Lý Dị Đoan trong lòng người dân bình thường.
Cục không chỉ là nơi xử lý các chủng tộc dị đoan, mà hơn hết là biểu tượng của hòa bình. Đối với nhân loại bình thường, những ngày tháng có thể chung sống hòa bình với các chủng tộc trường sinh mạnh mẽ khác là vô cùng quý giá.
Nếu chiến tranh chủng tộc nổ ra, người chịu tổn thương đầu tiên chính là nhân loại — những kẻ có số lượng khổng lồ nhưng sức tấn công lại yếu ớt.
Được làm việc tại Cục Xử Lý Dị Đoan, trong mắt người khác, chính là những vị anh hùng.
Nếu Quý Từ không khăng khăng đòi trả tiền, bác tài xế suýt chút nữa đã không lấy tiền cước, cuối cùng bác còn dúi vào tay Quý Từ một quả lê.
Quả lê vàng ươm, trông vô cùng tươi ngon. Không thể khước từ lòng tốt đầy chân thành ấy, Quý Từ đành ôm quả lê bước vào tòa nhà trung tâm của Cục.
Chị lễ tân xinh đẹp nhìn cậu mỉm cười: "Chào buổi sáng, cậu Quý."
Theo chỉ dẫn, Quý Từ vừa bước vào thang máy đã chạm mặt ngay anh chàng Ngô Tiểu Vĩ đang đi làm muộn. Ngô Tiểu Vĩ cười hì hì, nhìn quả lê trên tay cậu rồi lảng chuyện:
"Quả này ở đâu ra đấy?"
Quý Từ kể sơ qua câu chuyện, thấy Ngô Tiểu Vĩ nhìn quả lê với vẻ thèm thuồng. Ngô Tiểu Vĩ:
"Hì hì, tôi còn chưa kịp ăn sáng nữa."
Quý Từ rất hiểu ý đưa quả lê ra: "Anh có muốn ăn không?"
Ngô Tiểu Vĩ mừng rỡ: "Thật sao?"
Quý Từ gật đầu: "Bác tài xế rất ngưỡng mộ người ở Cục, tôi nghĩ tặng cho một nhân viên chính thức của Đội 1 thì bác ấy cũng sẽ rất vui."
Vả lại dạ dày cậu hơi yếu, thường không ăn trái cây có tính hàn vào buổi sáng.
Ngô Tiểu Vĩ hớn hở nhận lấy: "Cậu đúng là người tốt nhất trần đời!"
Anh ta nhai quả lê rộp rộp.
Quý Từ không khỏi lo lắng cho anh ta: "Đi muộn thế này không bị mắng sao?"
Ngô Tiểu Vĩ nhún vai: "Không đâu, Đội trưởng Cố thường không quản mấy chuyện vặt này, cùng lắm là bị ghi tên trừ ít tiền chuyên cần thôi."
Lương ở Cục rất cao vì công việc nguy hiểm, nên chút tiền phạt đó anh ta chẳng mảy may bận tâm.
Mọi người trong văn phòng đã quá quen với việc này, họ nhiệt tình chào hỏi Quý Từ. Chẳng bao lâu sau, Cố Ly Yếm xuất hiện.
Trước quy luật hễ Quý Từ đến là vị đội trưởng xuất quỷ nhập thần này sẽ có mặt, Ngô Tiểu Vĩ đã quá quen thuộc. Anh ta vội vàng đón lấy:
"Đội trưởng Cố, dược tề hôm qua đã có kết quả rồi!" Trên tay vẫn còn cầm nửa quả lê đang ăn dở.
Cố Ly Yếm liếc nhìn quả lê trên tay anh ta. Ngô Tiểu Vĩ cười toe toét: "Cái này là Quý Từ cho tôi đấy, ngọt lắm."
Bước chân vốn định lướt qua một cách hờ hững của người đàn ông bỗng khựng lại. Cố Ly Yếm ngoái đầu nhìn chằm chằm quả lê trên tay anh ta.
Ngô Tiểu Vĩ vẫn chưa ngửi thấy mùi nguy hiểm. Người đàn ông hơi nheo mắt:
"Hôm nay cậu đi muộn đúng không?"
Ngô Tiểu Vĩ: "Hả?"
"Tháng này viết thêm mười bản báo cáo tổng kết, mỗi ngày ở sân huấn luyện bắn thêm một giờ bia."
"Cái gì cơ!!?"