Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 84: Đội trưởng Cố không rời đi & Vé xem buổi biểu diễn
Xem ra để những chủng tộc chỉ thích uống m.áu hoặc chỉ thích ăn thịt đi nấu cơm thì vẫn là quá mức khiên cưỡng.
Quý Từ tiếc nuối dời tầm mắt khỏi thùng rác, nhưng chỉ một thoáng nhìn qua đó, cậu dường như chú ý thấy điều gì, bèn nheo mắt đứng dậy tiến lại gần xem xét kỹ lưỡng.
Thẩm Cảnh Huyên vẫn còn chưa hiểu mô tê gì, nhưng Els thì lập tức hiểu ra vấn đề. Anh ta nghiêng người định ngăn cản Quý Từ đi tới, nhưng đối phương chỉ cần đưa tay đẩy nhẹ một cái, anh ta liền không hề có sức phản kháng mà phải lùi lại phía sau.
Quả nhiên, nằm dưới hai cái đĩa đen thui kia là những món thức ăn khác — đó chính là phần cơm mà Đội trưởng Cố để lại, đêm qua cậu đã cẩn thận cất vào tủ lạnh.
Quý Từ: "..."
Đôi mắt tròn xoe lập tức trừng về phía Els. Đối phương tự biết đuối lý, liền lập tức cúi đầu ra vẻ thuận thảo nhận lỗi.
Thẩm Cảnh Huyên ở bên cạnh xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, hắn còn chưa phản ứng kịp tại sao Els lại chọc giận Tiểu dưỡng phụ, nhưng rất nhanh sau đó, hắn nghe thấy cái tên khiến mình cực kỳ chán ghét kia, thế là không cười nổi nữa.
Quý Từ: "Đây là đồ ăn Đội trưởng Cố cố ý làm..."
Lời còn chưa dứt đã bị một tiếng "rắc" giòn tan cắt ngang. Cậu và Els đồng loạt quay đầu nhìn sang, bình thủy tinh đựng mật ong bị Thẩm Cảnh Huyên nắm trong tay hiện đã vỡ tan tành.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Quý Từ, Thẩm Cảnh Huyên mới như choàng tỉnh khỏi cơn mơ.
Hắn nới lỏng tay, bình mật ong không chịu nổi sức ép nữa liền vỡ vụn hoàn toàn, trên tay hắn dính đầy mật ngọt xen lẫn những mảnh thủy tinh sắc nhọn.
Quý Từ vội vàng tiến lên muốn kéo tay hắn kiểm tra. Els hừ lạnh một tiếng, chỉ coi đây là kỹ xảo diễn xuất vụng về của con sói ngốc này để tranh sủng và thu hút sự chú ý:
"Phụ Thần, Người không cần lo lắng cho hắn đâu, hắn da dày thịt béo, mấy mẩu thủy tinh này không thể cắt đứt tay hắn được."
Thẩm Cảnh Huyên đã không còn tâm trí đâu mà tranh luận với anh ta. Trong lòng hắn thắt lại, vừa mới tìm lại được Tiểu dưỡng phụ nên nội tâm hắn cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.
Sau khi làm chuyện xấu, phản ứng đầu tiên của hắn là sợ bị ghét bỏ, cái đuôi sói vốn đang vẫy nhẹ sau lưng giờ đây bất động hoàn toàn.
Còn Quý Từ, sau khi quan sát thấy tay hắn thực sự không bị thương, liền nhanh chóng kéo hắn đến bồn rửa tay:
"Mau rửa đi, lần sau đừng có lỗ mãng như vậy nữa."
Rõ ràng tay bị thấm đẫm mật ong, nhưng lúc này cả trái tim hắn lại như được ngâm trong mật, ngọt lịm. Tiểu dưỡng phụ hoàn toàn không trách cứ hắn, ngược lại còn rất lo lắng cho hắn.
Nhìn con người nhỏ bé thấp hơn mình một cái đầu mà vẫn cố gắng tỏ ra vẻ hung dữ nghiêm khắc, Thẩm Cảnh Huyên nhịn không được muốn cúi đầu, cảm nhận mùi hương độc đáo nhất, khiến người ta nhung nhớ nhất trên người cậu.
Tâm trạng tốt chỉ kéo dài được vài giây đã bị một loại cảm xúc khác thay thế. Hắn nghĩ đến gã Hắc Long họ Cố kia, nghĩ đến việc gã luôn đáng ch.ết mà không kiêng nể gì để lại mùi hương của mình trên người Quý Từ.
Hắn ghét con rồng đó không phải chuyện ngày một ngày hai. Ngay từ những ngày đầu Cục Xử lý Dị đoan mới xuất hiện, hắn và người kia đã không ưa gì nhau.
Khi đó hắn chưa có được danh hiệu Lang Vương, những người xung quanh cũng từng tò mò tại sao cứ hễ gặp người kia là hắn lại lộ ra mặt hung bạo.
Thực chất giữa họ không có mâu thuẫn thực tế nào, hắn chỉ có thể coi sự bài xích này là một loại trực giác.
Trực giác bảo hắn rằng con Hắc Long được mọi người ở Cục Dị đoan vây quanh như sao vây quanh trăng, được coi là sứ giả mang lại hòa bình kia, chẳng phải thứ tốt lành gì.
Và giờ đây khi tìm lại ký ức, hắn mới nhớ ra hóa ra sự chán ghét này đã được gieo mầm từ rất sớm.
Hồi còn là ấu tể, hắn luôn cảm nhận được đủ loại mùi hương khác nhau từ thế giới bên ngoài trên người Quý Từ.
Từ những mùi hương đó, hắn thậm chí có thể mô phỏng lại việc Quý Từ đã làm gì trong nửa ngày rời xa hắn.
Cậu đi ăn gì ở ngoài, tiếp xúc với ai, có vuốt ve con mèo lang thang nào không, tất cả đều phản hồi lại cho hắn qua khứu giác.
Nhưng ngày vui chẳng được bao lâu, sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, trên người Tiểu dưỡng phụ không còn mang theo những mùi hương thú vị đó nữa, thay vào đó là ký hiệu mùi hương của một loài khác, cực kỳ bá đạo. Giống như lúc nào cũng đang tuyên bố quyền sở hữu vậy.
Chẳng qua lúc đó hắn chưa từng nghĩ tới đối phương cũng là ấu tể do Quý Từ nuôi dưỡng, chỉ coi đó là người quen mà cậu gặp ở thế giới bên ngoài.
Dù chưa từng gặp mặt, hắn từ khi đó đã nảy sinh địch ý cực lớn với chủ nhân của ký hiệu mùi hương kia, mỗi ngày gặp mặt đều nghĩ cách xóa bỏ cái ký hiệu đó đi.
Sau này nhìn thấy hình người của Hắc Long, tuy ký ức chưa hồi phục nhưng sát ý vẫn cứ bùng lên.
Những lời này đương nhiên không thể nói ra. Hắn biết Quý Từ muốn tìm lại những ấu tể khác chứ không chỉ mình họ, nhưng tư tâm của hắn căn bản không thể chấp nhận được.
Chỉ một tên Huyết tộc tới chia sẻ tình yêu của Quý Từ đã đủ khiến hắn cảm thấy táo bạo. Muốn độc chiếm là bản năng săn mồi khắc sâu trong xương tủy của hắn.
Hiện tại xem ra Tiểu dưỡng phụ vẫn chưa biết chuyện về Hắc Long, việc hắn cần làm là giấu kín tất cả những chuyện này.
Thẩm Cảnh Huyên nhìn về phía Quý Từ, thấy sự lo lắng không tan trong mắt cậu, lòng hắn ấm áp:
"Ta không sao, chỉ là đang nghĩ ngợi nên xuất thần thôi."
Lại đang giả vờ vô tội không biết xấu hổ.
Els đứng tựa cạnh cửa, cười lạnh thành tiếng.
Quý Từ thấy hắn xác thực không có gì đáng ngại, biểu cảm hơi buông lỏng:
“Thật tốt quá, nếu không có việc gì thì hôm nay mau đi xử lý xong xuôi mọi chuyện đi.”
Gương mặt Els và Thẩm Cảnh Huyên đồng thời cứng đờ.
“Hửm?” Quý Từ nghi hoặc nhìn về phía họ, “Chuyện Tạp Huyết Chủng và Mê Túng vẫn chưa giải quyết xong, các anh không sốt ruột sao?”
Sốt ruột, dĩ nhiên là sốt ruột chứ.
Đây không chỉ là cơ hội để phô diễn năng lực lãnh đạo và xử lý khủng hoảng trước mặt Tiểu dưỡng phụ, mà còn liên quan trực tiếp đến an nguy của Quý Từ.
Giải quyết chậm trễ một ngày, năng lực của họ trong mắt Quý Từ càng yếu kém đi một phần, chưa kể còn tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường.
Họ tuyệt đối không cho phép kẻ từng làm tổn thương Quý Từ tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hận không thể ngay lập tức lôi Mê Túng ra b.ăm vằn thành tám mảnh.
Chẳng qua, phải rời xa người thương, trong lòng không tránh khỏi cảm giác lưu luyến không rời.
Quý Từ nhìn bộ dạng của họ, khẽ thở dài đầy ưu tư: “Cũng không biết cuối cùng ai sẽ là người đặt dấu chấm hết cho chuyện này đây.”
Câu nói này vừa thốt ra chẳng khác nào một liều thuốc kích thích cực mạnh tiêm vào hai kẻ đang ngầm tranh sủng.
101 nhìn thấy hai người vừa mới nãy còn chẳng muốn rời bước khỏi Quý Từ, giờ đây lại lộ ra thần sắc "tất thắng" rồi cùng nhau đi ra ngoài, nó kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm.
Dù có xem bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn cảm thấy ký chủ nhà mình thực sự quá lợi hại. Đúng là "bánh trôi nhân mè đen" (bên ngoài trắng trẻo ngọt ngào, bên trong đầy mưu kế)!