Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 90: Ôn Lạc chỉ là vừa ra sân nhẹ nhàng liền làm được loại này...
Cảm giác nổi da gà này quá mức rõ ràng, Quý Từ không kìm được muốn gọi hắn lại, nhưng cửa thang máy lại đúng lúc này đóng sầm. Đến khi cậu đuổi kịp tới nơi thì thang máy đã bắt đầu đi xuống.
Cái cảm giác bị nhìn chằm chằm như bị rắn độc quấn quanh cứ vương vấn mãi trong lòng không tan.
Từ lần gõ cửa đầu tiên, rồi ở nhà hàng tư nhân cho đến vừa rồi, ba lần bị quan sát trực diện đã hoàn toàn nghiền nát lời tự an ủi "chỉ là trùng hợp" trong lòng cậu.
Rõ ràng là người này đang cố ý bám đuôi cậu.
Quý Từ vừa định ấn nút gọi thang máy, hệ thống bên cạnh đã phát ra lời nhắc nhở:
【 Ký chủ, hơi thở trên người kẻ đó rất nguy hiểm, tốt nhất đừng đuổi theo. 】
101 hiếm khi dùng ngữ khí nghiêm túc đến thế để cảnh báo.
Bàn tay đang vươn ra của Quý Từ khựng lại giữa không trung: "Nếu ta đuổi theo thì xác suất khống chế được hắn là bao nhiêu?"
101 không chút do dự: 【 Bằng không. 】
Quý Từ chớp mắt: "Hắn không phải con người sao?"
Tuy dáng người cao lớn hơn cậu nhưng trông hắn cũng không thuộc dạng cơ bắp cuồn cuộn, kẻ có thể khiến hệ thống cảm thấy nguy hiểm thường không phải người bình thường.
101: 【 Ta không chắc chắn, không quét ra bộ phận phi nhân loại nào, nhưng hệ số nguy hiểm ngang ngửa với bọn Els. 】
Cái thân hình nhỏ bé của mình đứng trước mặt bọn Els đúng là chẳng khác nào chú gà con. Quý Từ từ bỏ ý định truy đuổi, chỉ có thể quay về phòng, khóa chặt cửa lại, để cho chắc ăn cậu còn kéo thêm không ít đồ đạc ra chặn cửa.
101 có chút lo lắng kéo kéo ống tay áo Quý Từ: 【 Có thể báo cảnh sát không? 】
"Không có thương tổn thực tế hay chứng cứ gì, chỉ là cảm giác cá nhân của ta thôi." Quý Từ nằm vật xuống giường trở mình, "Dù có báo cảnh sát cũng vô ích."
Cậu ngược lại dịu dàng xoa xoa đầu chú bạch tuộc nhỏ để an ủi: "Đừng lo lắng, ngày mai buổi biểu diễn kết thúc là chúng ta rời khỏi đây ngay."
Tên đó chắc cũng chẳng thể biết được địa chỉ nhà riêng của cậu đâu.
101 thả lỏng đôi chút. Nhìn ký chủ đã nhắm mắt bắt đầu ngủ, nó khẽ nắm chặt cái xúc tu nhỏ thành nắm đấm, trong lòng hạ quyết tâm:
Đêm nay mình nhất định phải bảo vệ tốt an toàn cho ký chủ, không để tên biến thái bám đuôi kia tiếp cận!
101 bắt đầu đi tuần tra qua lại bên mép giường. Hơi thở của Quý Từ theo bóng đêm dần trở nên ổn định, sâu lắng, rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Lúc này, chiếc ba lô đang mở bỗng phát ra những tiếng lục cục rất nhỏ.
Chuột sao?
101 tò mò ghé sát lại, đột nhiên một cục đen thùi lùi từ bên trong chui tọt ra ngoài.
"Kỉ!"
Cục nhỏ ấy vừa ra tới liền rũ người như mèo rũ lông, lập tức khóa chặt mục tiêu là 101 đang sợ đến mức "bay màu", nhe răng đe dọa.
Cảm giác nghẹt thở quen thuộc này...
101: 【 !!! 】
Tại sao phân thân của nhân vật nguy hiểm cấp độ cao nhất lại xuất hiện ở đây cơ chứ!!!
Chẳng phải hắn đã thu hồi hết phân thân về rồi sao?
Rốt cuộc là trốn vào bao từ lúc nào mà một hệ thống trí tuệ cao cấp như nó lại không hề quét ra được.
Cục bột đen không thèm nhìn 101 nữa, nhảy thẳng lên giường, dính lấy cổ Quý Từ mà cọ tới cọ lui.
Dĩ nhiên hệ thống sẽ không cảm ứng được, bởi vì chiếc chìa khóa nhà mà Cố Ly Yếm đưa cho Quý Từ vốn được làm từ một mảnh "nghịch lân" (vảy ngược) quan trọng nhất của anh.
Chỉ cần Quý Từ mang theo chìa khóa này bên mình, cậu sẽ nhận được sự bảo vệ của nghịch lân mọi lúc mọi nơi.
Đồng thời, phân thân cũng có thể từ mảnh vảy này mà sinh ra bất cứ lúc nào để thỏa mãn tư dục của chủ nhân.
101 run rẩy tiến lại gần. Dù rất sợ hãi kẻ duy nhất có thể trực tiếp quan sát được sự tồn tại của mình này, nhưng nghĩ đến lời thề lúc nãy, nó vẫn lấy hết can đảm định đánh thức ký chủ.
Thế nhưng, vừa bò đến mép giường, nó liền thấy phân thân đen thùi lùi đang cọ ký chủ đột nhiên khựng lại. Ngay khoảnh khắc hệ thống còn đang tò mò, đôi mắt của cục bột đen bỗng loé lên ánh kim rực rỡ.
Toàn bộ khí trường thay đổi hoàn toàn, không khí xung quanh dường như trở nên trầm mặc và đầy áp lực, hơi thở khủng bố đậm đặc không thể che giấu thêm được nữa.
101: !!!
Lời thề gì, bảo vệ gì chứ, nó sợ đến mức trực tiếp "đứng máy" (shutdown).
Ý thức của Cố Ly Yếm đã hoàn toàn bao trùm lấy phân thân. Anh mở mắt ra, nhìn thấy Quý Từ đang ở ngay sát bên cạnh mình.
Bản dịch gửi tới bạn cho phần cao trào của buổi biểu diễn, nơi những xúc cảm và sự che chở thầm lặng đan xen:
Nghĩ đến việc đối phương cứ cuống cuồng tìm về những kẻ khác, lại duy nhất chưa từng nhắc tới mình lấy một lời, sự lạnh lẽo trong mắt Cố Ly Yếm càng thêm rõ rệt. Anh hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt đầy áp lực chằm chằm nhìn Quý Từ, sau đó tiến lại gần...
Giúp cậu kéo lại góc chăn hơi thấp, sẵn tiện chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một nấc.
Làm xong tất cả những việc này, Quý Từ ngủ càng thêm say, trong cơn mơ khóe miệng dường như còn hơi mỉm cười.
Cố Ly Yếm nở một nụ cười u ám, nhưng cơ thể lại rất thành thật mà xích lại gần, dán chặt lấy cậu. Cơ thể vốn đã liên tục mấy ngày chưa chợp mắt cuối cùng cũng cảm thấy một tia thả lỏng vào giây phút này, cơn buồn ngủ đã lâu không xuất hiện lại một lần nữa chủ động kéo đến.