Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 111
Cố Ly Yếm lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bờ môi đang cười đến lộ cả chiếc răng nanh nhỏ của cậu.
Nhận thấy một tia nguy hiểm thoáng qua, Quý Từ lập tức thu lại nụ cười, đôi mắt không còn cong nữa, trông hệt như một chú đà điểu nhỏ sẵn sàng rúc đầu trốn đi bất cứ lúc nào.
Không chỉ cười giống tiểu động vật, mà ngay cả khả năng cảm nhận "nguy hiểm" của cậu cũng nhạy bén y như loài vật vậy.
Cố Ly Yếm khẽ cười một tiếng, định nói gì đó thì bị những luồng khí tức từ xa truyền đến cắt ngang. Anh thản nhiên nhìn về một vị trí phía trước, đáy mắt hiện lên một tia không vui.
Theo hướng nhìn của anh, dù chưa thấy người nhưng Quý Từ đã nghe thấy tiếng của hai "đứa nhỏ" khác.
"Phụ Thần! Người có bị thương không?"
Els từ hình dạng dơi nhỏ lộn nhào một cái biến thành hình người. Gương mặt tuấn tú mang đậm nét lai Tây phương của anh ta không còn vẻ kiêu ngạo, bình tĩnh thường ngày mà thay vào đó là sự nôn nóng tột độ.
Anh ta vội vã tiến đến bên cạnh Quý Từ, nhưng còn chưa kịp quan sát kỹ đã lập tức bị Thẩm Cảnh Huyên đẩy ra. Thẩm Cảnh Huyên rõ ràng cũng là dốc sức chạy tới đây.
Khi cảm nhận được hơi thở của Quý Từ trong không khí trở nên đậm đặc, hắn lập tức khóa chặt vị trí.
Chỉ là trên đường đi lại đụng độ Els, hai người vốn dĩ bình thường đã như nước với lửa, nếu không phải vì lo cho an nguy của Quý Từ thì e rằng đã đánh nhau một trận giữa đường.
Tuy không động thủ, nhưng cả hai cũng tranh giành, kèn cựa nhau từng chút một để có thể cùng lúc xuất hiện tại đây.
Chẳng ai chịu nhường ai để người kia tiến lại gần hơn, cả hai chỉ có thể đứng sừng sững như hai tảng đá cứng nhắc trước mặt Quý Từ. Đôi tai sói trên đầu Thẩm Cảnh Huyên rũ xuống, ánh mắt nhìn Quý Từ tràn đầy lo lắng:
"Chủ nhân..."
Hắn đã quá căng thẳng. Lúc này thấy Quý Từ bình an vô sự, hắn cư nhiên lại có cảm giác như vừa sống sót sau t.a.i n.ạ.n.
Cảm xúc lên xuống quá đột ngột khiến hắn nhất thời quên mất Quý Từ không thích cách xưng hô này, cứ thế theo bản năng thốt ra.
Sợ lát nữa hai người họ lại đánh nhau, Quý Từ vội vàng trấn an:
"Ta không sao hết, Ly... Đội trưởng Cố đã đến rất kịp thời."
Quý Từ lén nháy mắt với Cố Ly Yếm một cái, ám chỉ rằng cậu sẽ không tùy tiện tiết lộ tên thật của anh.
Đối với Long tộc, nếu không phải chính miệng rồng báo cho người đầu tiên biết tên mình, thì những người biết sau đó thông qua con đường khác đều không có ý nghĩa ràng buộc khế ước.
Cố Ly Yếm vốn không bận tâm, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tinh quái đáng yêu này của Quý Từ, anh lại cảm thấy như giữa hai người đang có một bí mật nhỏ vậy. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, vẻ không vui trong đáy mắt bị ý cười thay thế.
"Đồ Long tộc đáng chết..."
Els bị Thẩm Cảnh Huyên chắn mất một nửa tầm nhìn, vốn dĩ đang nén giận vì lo lắng cho Quý Từ, giờ đây quay sang thấy biểu cảm trên mặt Cố Ly Yếm, cơn bạo ngược trong lòng anh ta lập tức bùng nổ.
Anh ta dán chặt mắt vào Cố Ly Yếm, giọng điệu lạnh lùng như muốn đóng băng không khí:
"Chuyện này chắc chắn có liên quan đến ngươi, ngươi đừng hòng tìm cách tiếp cận Phụ Thần nữa!"
Quý Từ không ngờ "dơi nhỏ" lại đột ngột làm khó Cố Ly Yếm, sau vài giây ngẩn ngơ, cậu lập tức giải thích:
"Không phải đâu, chuyện này làm sao có thể..."
"Phụ thân."
Thẩm Cảnh Huyên ngắt lời cậu, trong lời nói không giấu nổi địch ý với Cố Ly Yếm, "Người đừng để hắn che mắt. Tuy rằng hắn là người đầu tiên tìm thấy người, nhưng biết đâu đây chính là vở kịch do một tay hắn tự biên tự diễn."
Đây là lần hiếm hoi hắn đứng về phía Els. Cả hai đều hận không thể hóa thành nguyên hình ngay lập tức để đánh cho con hắc long ngạo mạn kia một trận.
Quý Từ không ngờ ngay cả "sói con" cũng nghĩ như vậy, cậu lo lắng chớp mắt liên tục:
"Các con hiểu lầm rồi, anh ấy thực sự đã cứu ta, kẻ bắt ta tuyệt đối không thể có quan hệ với anh ấy được."
Giọng Els càng lạnh hơn, anh ta tiến lên một bước chắn trước mặt Quý Từ như để bảo vệ cậu khỏi tổn thương:
"Phụ Thần, có lẽ người không biết, năng lực xé rách khe hở thời không để truyền tống bất chấp quy luật, từ trước đến nay luôn là đặc ân của riêng Long tộc."
Mà lúc đó Cố Ly Yếm lại trùng hợp có mặt tại hiện trường, mọi manh mối đều đang chỉ thẳng vào người đàn ông này.
Trong không khí dường như phảng phất mùi thuốc súng, áp lực khiến người ta khó lòng thở nổi, gió đêm cũng mang theo cái lạnh thấu xương.
Quý Từ mím môi, vô thức lên tiếng che chở: "Kẻ bắt cóc ta và Đội trưởng Cố suýt chút nữa đã đánh nhau rồi, đây là ta tận mắt chứng kiến, không sai được."
Cậu mang theo chút lo lắng nhìn Cố Ly Yếm. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Cố Ly Yếm nhìn lại, khẽ lắc đầu tỏ ý mình không bận tâm để trấn an cậu.
Nhìn thấy sự tương tác giữa họ, Thẩm Cảnh Huyên nheo mắt lại, đuôi sói phía sau căng cứng trong tư thế chiến đấu, giọng nói run lên vì lạnh lẽo:
"Kẻ bắt cóc người có lẽ không phải hắn, nhưng tuyệt đối đã mượn sức mạnh của Long tộc, nếu không sao có thể ngang nhiên mang người đi ngay trước mặt tất cả chúng tôi ở Cục Dị Đoan."
Els cười lạnh một tiếng, sát ý hiện lên trong đôi mắt đỏ: "Đội trưởng Cố, với tư cách là hậu duệ rồng duy nhất còn tồn tại trên thế giới này, ngươi còn gì để bào chữa nữa không?"